XUÂN TẠ...
Tờ lịch cuối, hững hờ rồi khép lại
Phút giao thừa, man mác đón xuân sang
Tuổi năm mươi, còn lắm chuyện ngổn ngang
Chuyến tàu đó, trăm năm mà vô định.
Ta thắp hương, xông trầm đêm trừ tịch
Hái lộc non, sắm chút lễ lòng thành
Ngước lên trời, đêm nay sao tĩnh mịch
Các thần tiên, bận chếnh choáng hơi men.
Thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân
Ta nam nhi, sao trôi giạt trần thân
Ba mươi năm chưa một lần quy cố
Ta trở thành kẻ phụ bạc vong ân.
Hơn nửa đời theo sơn tràng, hạ bạc
Chả được gì, cho tới cả hôm nay?
Rượu cuối năm, sao lạt thếch thế này
Hay cũng thể, đời ta lắm tẻ nhạt.
Mãn Giác bảo: Xuân khứ bách hoa lạc
Rồi lại thêm: Xuân đáo bách hoa khai *
Xuân chỉ là luân hồi theo nhà Phật
Lẽ thường tình, xuân đến, rồi xuân đi.
Đêm thiêng liêng, cả trời đất vu qui
Tạ tổ tiên, cả phụ mẫu sinh thành
Tạ vợ con, cả bè bạn xung quanh
Tạ luôn cả ta bà trong cõi thế…
Hoa đào rơi, hay hoa mai rụng hết
Sinh ký, tử quy mới có buổi về
Bỏ cả trăm năm, mà vượt cõi mê
Mùa xuân đó, thì mênh mang vô tận.
Nguyễn Hùng Dũng
*Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười.