BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

BẢN MỆNH Ỷ THIÊN KIẾM – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện



Đúng là số mệnh, chạy đằng trơì cũng không khỏi thoát, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ngay cả anh chị em song sinh cũng mỗi người một số, thì hai thanh kiếm Ỷ Thiên, Chân Võ và đao Đồ Long cùng một gốc do thanh Huyền Thiết Trượng Kiếm của đại hiệp Dương Quá mà đúc thành. Bộ Cô Gái Đồ Long trước năm 1972 thì gọi là Trượng [Gậy], bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký sau 1972 thì bạn nhà văn Kim Dung là Nghệ Khuông trong nhóm chuyên viên sửa chữa14 tác phẩm cuả Kim Dung sửa lại là Kiếm, thanh Trượng này là thép nguyên chất, nhưng đặc biệt có từ tính cuả nam châm, nên có thể hút các loại ám khí kim loại bằng sắt thép, hoặc hút ngay các thanh đao kiếm, hoặc có thể làm lệch đi hướng mà địch thủ muốn tấn công. Đầu đuôi chỉ là do lòng tốt mà xẩy ra cớ sự, do kết nghĩa vài đời từ trước, và có công nuôi dưỡng Dương Quá từ nhỏ, nên phu phụ QuáchTĩnh Hoàng Dung muốn gả Quách Phù là cô con gái lớn cuả mình cho Dương Quá. Mà Dương Quá thì lại say mê sư phụ cuả mình là Tiểu Long Nữ cô cô, mối tình thầy trò này ở vào thế kỷ 12/13 thì quá mới mẻ nếu không thì cũng thuộc vào loại “loạn luân”, quần hào võ lâm ai ai cũng phản đối chỉ có một người duy nhất ủng hộ mối tình này là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư mà thôi. Cái chuyện hiểu lầm nói qua nói lại đáng tiếc xẩy ra, làm cho Quách Phù nổi tam bàn lục tặc, giơ kiếm chặt đứt mất cánh tay trái cuả Dương Quá, thành ra đại hiệp Dương Quá phải tặng lại hai bác Quách Tĩnh Hoàng Dung thanh thiết Trượng này, vì còn một tay phải vác không nổi. Lý do thứ hai không rõ ràng là sắp có phim “Độc Thủ đại hiệp đại chiến hiệp sĩ Mù”, vai hiệp sĩ Mù thì giao cho Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn thủ diễn, vì tai Tạ Tốn nghe gió kiếm rất tài, còn vị Độc Thủ [một tay] thì đạo diễn họ Trương chưa biết tìm ai, nên chém cụt một tay trước đi cho chắc ăn. Vì thế mà tài tử Lưu Đức Hoà chỉ còn một tay là vậy! 


Bây giờ trở lại số tử vi cuả hai Kiếm và một Đao, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà lên voi xuống chó khác nhau, vinh nhục cũng khác nhau. Khi thành Tương Dương thất thủ, hai vị đại hiệp Quách Tĩnh Hoàng Dung ở lại cháy với thành. Vì hai vị không ở lại thì thành không chịu cháy. Thanh đao Đồ Long thì Quách Phá Lỗ bảo quản chạy theo cửa Nam, còn Trương Quân Bảo tay phải cầm Ỷ Thiên kiếm và tay trái cầm Chân Võ kiếm chạy theo cửa Bắc một lèo về núi Võ Đang tỉnh Hồ Bắc. 

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

MỖI MỘT CHỮ MẸ THÔI – Thơ Quách Như Nguyệt


   
                     Nhà thơ Quách Như Nguyệt

 
MỖI MỘT CHỮ MẸ THÔI
 
Mỗi một chữ Mẹ thôi
Cũng đủ làm cho tôi cảm xúc
Mỗi một chữ Mẹ thôi
Đủ cho thấy một tình thương vô bờ bến
Một tình thương từ mẹ rất bao la
 
Từ khi tôi làm Mẹ
Tôi hiểu và thương mẹ tôi hơn
Tôi cũng hiểu tại sao có những bà mẹ tủi hờn
Vì không may có đứa con bất hiếu
 
“Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”
Có đúng không, cũng chưa chắc đâu à
Có những người sau khi có con,
vẫn không thể, không tài nào hiểu được
Không thể nào biết yêu mẹ, thương cha
 
Người ta hay nói “nước mắt chẩy xuôi, chẩy xuống”
Để an ủi những người bị con bỏ mặc
Rất đau khổ, ủ ê nhưng không hề than thở
Những bà mẹ không bao giờ muốn trách
con của mình sao tim lạnh, thờ ơ?
 
Mỗi một chữ Mẹ thôi
Chỉ mỗi một chữ MẸ thôi
Mẹ ơi!
Cũng đủ làm con rơi nước mắt
Mẹ yêu của con ơi... con nhớ mẹ thật nhiều!
 
                                     Quách Như Nguyệt
                                          May 11, 2023
 

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2023

LẠY TRỜI EM VẪN VẸN TOÀN EM - Nhạc Khê Kinh Kha, Hoàng Nhật Minh trình bày


Nhạc sĩ Khê Kinh Kha

             

BẢN THẢO Y DƯỢC – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện



Một buổi sáng đẹp trời, tướng Thường Ngộ Xuân cõng chú em Trương Vô Kỵ vừa mười hai cái xuân xanh đến Hồ Điệp Cốc nhờ đại sư bá Y Tiên Hồ Thanh Ngưu ra tay tế độ chữa trị. Nghe qua loa là chú em bị Huyền Minh thần chưởng của Huyền Minh nhị lão Lộc Trượng Khách và Hạt Bút Ông hạ thủ vào lưng, nên Y Tiên một mặt hoan hỉ nhận lời và sai tiểu đồng tức thời ra ngoài cửa gỡ ngay cái bảng “thấy chết không cứu” quăng thùng rác giùm cho cái

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

BÀI THƠ "ĐỪNG TƯỞNG" ĐƯỢC CHO LÀ CỦA BÙI GIÁNG


   
                        Bùi Giáng (1926 - 1998)


ĐỪNG TƯỞNG 
 
Đừng tưởng cứ núi là cao.
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù.
Đừng tưởng cứ dưới là ngu.
Cứ trên là sáng, cứ tu là hiền.
 
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.
Cứ nhiều là được, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng không nói là câm.
Không nghe là điếc, không trông là mù.
 
Đừng tưởng cứ trọc là sư.
Cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan.
Đừng tưởng có của đã sang.
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây.
 
Đừng tưởng cứ uống là say.
Cứ chân là bước, cứ tay là sờ.
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.
Cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần.
 
Đừng tưởng cứ mới là tân.
Cứ hứa là chắc, cứ ân là tình.
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.
Cứ chùa là tĩnh, cứ đình là to.
 
Đừng tưởng cứ quyết là nên.
Cứ mạnh là thắng, cứ mềm là thua.
Đừng tưởng cứ lớn là khôn,
Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng !
 
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo.
Đừng tưởng cứ gió là mưa.
Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè.
 
Đừng tưởng cứ hạ là ve,
Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn,
Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu…
 
Đừng tưởng cứ thích là yêu,
Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay…
Đừng tưởng trong lưỡi có đường,
Nói lời ngon ngọt mười phương chết người.
 
Đừng tưởng cứ chọc là cười,
Nhiều khi nói móc biết cười làm sao ?
Đừng tưởng khó nhọc gian lao,
Vượt qua thử thách tự hào lắm thay !
 
Đừng tưởng cứ giỏi là hay,
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần.
Đừng tưởng nắng gió êm đềm,
Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng.
 
Đừng tưởng góp sức là chung,
chỉ là lợi dụng lòng tin của người.
Đừng tưởng cứ tiến là lên,
Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm.
 
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng,
Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu.
Đừng tưởng cứ khóc là sầu,
Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng.
 
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn,
Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
Đừng tưởng quan chức là rồng,
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
 
Đời người lúc thịnh, lúc suy,
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng,
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
 
Ở đời nhân nghĩa làm đầu,
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
 
Ai ơi, nhớ lấy đừng quên…

                                              BÙI GIÁNG
 

YÊU NHAU KIẾP NÀY - Nhạc Khê Kinh Kha, Hoàng N. Minh Trình Bày


 
                       Nhạc sĩ Khê Kinh Kha


YÊU NHAU KIẾP NÀY
 
Chắc gì có kiếp sau mà em hẹn
Hãy yêu anh kiếp này nhé em yêu
vì đời này còn trăm nghin gian khó
không có em đời sẽ mãi quạnh hiu
 
Chắc gì có kiếp sau mà em hẹn
kiếp này đây anh mơ ước dài lâu
cùng bên em quá tháng ngày yêu dấu
Tình nồng say mình thề ước bên nhau
 
Chắc gì có kiếp sau mà hẹn mãi
hẹn trăm năm trong kiếp nầy nhé em
trọn đời này anh nguyện yêu em mãi
đời không em hoảng vắng như bóng đêm
tình không em giá lạnh cả đời anh
 
Chắc gì có kiếp sau mà em hẹn
hẹn thề đi kiếp nầy mình có nhau
dù tình ta có nghìn trùng cách trở
mình yêu nhau cho đến mãi nghìn sau
 
Chắc gì có kiếp sau mà hẹn ước
dù kiếp này em có là thế nào
anh cũng nguyện không thay lòng bội ước
kiếp nầy đây em nhé mình yêu nhau
 
kiếp này đây... em hỡi... mình yêu nhau
 
                                        Khê Kinh Kha   
   

        

THƯƠNG MÀU NẮNG HẠ - Thơ Tịnh Bình


   
                    Nhà thơ Tịnh Bình


THƯƠNG MÀU NẮNG HẠ
 
Thương thẩn thờ chùm phượng thắm khoe duyên
Màu lửa cháy bừng lên trong nắng hạ
Trống tan trường vô tư đàn bướm trắng
Bước reo vui dòng hư ảnh thật thà
 
Vấp môi cười hạt mưa rơi ngơ ngác
Lúng liếng mắt huyền nón lá tóc thề bay
Màu trắng trong rưng rưng chùm tuổi mộng
Nắng sân trường bẽn lẽn vụng cầm tay
 
Im khúc gió nao nao lòng khoảng vắng
Mùa hạ xưa thương mãi đến bao giờ
Đàn bướm phượng bay về miền xa thẳm
Chấp chới cánh hồng hoài niệm rắc trang thơ
 
Thương thầm lặng nghiêng nghiêng tà áo trắng
Xanh khoảng trời chợt tiếng hạ về thưa
Đường phượng xưa em giờ thành ký ức
Nắng hạ gầy chang chói tiếng ve trưa...
 
                                       TỊNH BÌNH
                                         (Tây Ninh)

KIẾP NGƯỜI, KHỔ SỞ, KHI MÌNH – Thơ Chu Vương Miện


  

 
KIẾP NGƯỜI
 
Trên gác xép nhòm đời đáng chán
Dồn người vào bể cạn mà bơi
Bon chen người lẫn với dòi
Con thì chìm nghỉm con đòi nhô lên
Bờ nhân thế đồng tiền bát gạo
Hết lộn sòng bát nháo đảo điên
Thanh Hiên rồi lại Tiên Điền
Tố Như sống lại cũng điên cái đầu
Nào đâu phải cây cầu bờ bãi
Mà chỉ là luống cải vườn rau?
Dẫu rằng toàn rặt biển dâu
Thuyền trôi trên sóng bạc đầu mà thương
 
Thủa trời đất nổi cơn mưa bụi
Thấm cả đầu cả tóc cả khăn
Giang sơn còn một chiếc quần
Đội trời đạp đất cái thân cởi trần
50 tuổi bản thân đáng ngán
Vỗ bụng rau hoạn nạn chưa qua
Văn chương thua vốn đàn bà
Thiên trời địa đất ta bà thế gian
Nào có thể tiền oan nghiệp chướng
Nào nữa là bể hoạn lênh đênh
Dọc ngang múa mãi nơi vườn
Giang san như ngọn gió nồm qua sân?
Nơi cuộc sống vô tiền đâu được
Loạn tơi bời cày cuốc bỏ đi
Thì thôi? thôi thế? thôi thì?
 

TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (9b) - Nguyên Lạc

                                                 (Kỳ 9b)

VI. COGNAC – ĐỆ NHẤT MỸ TỬU (tt)
 
“Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi,
Trời đất mang mang ai người tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường”
Mỹ tửu hề đây chai “tửu vương”
Cỏ-nhắc hề lòng mãi vấn vương
Mỹ nhân hề ta nhớ mùi hương
 
Xin tiếp tục tôn vinh “đệ nhất mỹ tửu”, “tửu vương” cỏ-nhắc (Cognac) để làm đẹp lòng các tửu sĩ thuộc môn phái Cognac.
 

ĐỌC TẬP THƠ “CHỈ LÀ HẠT BỤI” CỦA THẾ LỘC - Châu Thạch


Nhà thơ Thế Lộc

Nhà thơ Thế Lộc - Đà Nẵng vừa xuất bản tập thơ “Chỉ Là Hạt Bụi”. Châu Thạch tôi là một trong những người hân hạnh được tác giả tặng tập thơ trước khi nhà thơ tổ chức ra mắt.
 

LẠC GIỮA TÌNH EM – Thơ Khê Kinh Kha


  
                        Nhà thơ Khê Kinh Kha


Lạc Giữa Tình Em
 
có phải mùa thu lá vàng rơi
hay em là ánh sao giữa trời
và hồn thu lạnh trong mắt biếc
nên mắt em buồn giữa thơ tôi
 
có phải nắng chiều ửng môi son
hay cánh phượng hồng trên môi ngoan
hay vầng trăng sáng rơi tơ lụa
rơi xuống môi người, nụ hôn thơm
 
có phải áo em bay giữa trời
hay cánh mây mềm theo gió trôi
hay tóc em mang đầy con gió
bay rối hồn này, rối tình tối
 
có phải cúc vàng đượm hương em
hay mùa xuân nở trên vai thon
hay em trao tình trong mắt liếc
cho cả núi đồi phải hờn ghen
 
có phải tôi lạc giữa tình em
hay em bắt giữ trái tim tôi
nên tôi dâng hiến tình say đắm
người ơi! xin mãi mình có đôi
 
                         Khê Kinh Kha

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

CÁC CUNG BẬC CỦA HỒN THƠ – Phạm Đức Nhì


Nhà bình thơ Phạm Đức Nhì
 
 
Phân Chia Và Đặt Tên Các Tầng Bậc Cảm Xúc
 
Mới đầu để tránh nhập nhằng lẫn lộn cảm xúc từ câu chữ, thế trận với cảm xúc từ cơn cao hứng của tác giả, tôi chia cảm xúc thành 3 tầng bậc:
 
1/ Cảm xúc tầng 1 - đến từ câu chữ: Khoái cảm người đọc có được khi gặp ngôn ngữ, hình tượng đẹp, câu cú có cấu trúc gọn, mới lạ, trong sáng.
Ngôn ngữ bóng đá là sự thích thú khi thấy kỹ thuật cá nhân điêu luyện của cầu thủ.
 
2/ Cảm xúc tầng 2 - đến từ thế trận chữ nghĩa: Khoái cảm người đọc có được khi tiếp xúc với bố cục, thế trận hợp lý, hiệu quả của bài thơ.
Ngôn ngữ bóng đá là đấu pháp toàn đội.
 
3/ Cảm xúc tầng 3 - ở ngoài bài thơ: Khoái cảm không phải từ câu chữ, thế trận mà hình như từ đâu đó “giữa 2 hàng kẻ” do cơn cao hứng của thi sĩ truyền vào bài thơ. Đó là thứ khoái cảm cao cấp, luồng hơi nóng tạo cảm giác “sướng” đặc biệt.
Ngôn ngữ bóng đá là đá cao hứng, xuất thần.
 

THUỞ LÍNH YÊU EM – Thơ Huỳnh Tâm Hoài, nhạc Huỳnh Mai Hoa

         
         
                                          Nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài

          

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

VẪN CÒN MÙA XUÂN, VẪN THÁNG NĂM – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Liên Bình Định, ca sĩ Tuyết Mai Ly trình bày


   
                               Nhà thơ Quách Như Nguyệt

 
VẪN CÒN MÙA XUÂN, 
               VẪN THÁNG NĂM
 
Anh ạ bây giờ là tháng Năm
Cho em nhắn gửi với tấm lòng
Anh về nhớ mang theo chút gió
Gió mát tình ta mát cả lòng
 
Vẫn còn mùa Xuân vẫn tháng Năm
Cho em nhắn gửi mấy vần thơ
Anh về nhớ mang theo chiếc lá
Lá vàng ướp tập thuở ươm mơ
 
Ngày cuối mùa Xuân vẫn tháng Năm
Mùa Xuân ngày tháng đợi chờ trông
Anh về nhớ mang theo chút nắng
Chút nắng hây hây má em hồng    
 
Hôm nay anh ạ cuối tháng Năm
Tình hồng ngây ngất tình xa xăm
Anh về mang theo chồng thơ cũ
Thơ em thơ nhớ mộng trăm năm
 
Hôm nay là ngày cuối tháng Năm
Ngày dài đêm ngắn thuở chờ mong
Anh về nhớ mang theo mây trắng
Mầu trắng em yêu, mầu thong dong
 
Hôm nay làm thơ cuối tháng Năm
Vườn nhà nở thắm những đóa hồng
Hồng đỏ như mầu môi em đỏ
Quên hết ưu tư chuyện não lòng
 
                           May 2021
                    Quách Như Nguyệt


      

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023

HƯ CẤU TRONG VÕ HIỆP KIM DUNG (9) - Phiếm luận của Đỗ Chiêu Đức

                       (Lý thú, Hấp dẫn, Khúc Chiết, Bất ngờ.)
 
Kim Dung và tên những tác phẩm tiêu biểu  
 
Khi bị người đứng đầu "Tứ Đại Ác Nhân" là Ác Quán Mãn Doanh nhốt vào trong thạch thất chung với Đoàn Dự, Mộc Uyển Thanh mới vỡ lẽ ra là mình đã bị gạt. Sau đó, với âm mưu thâm hiễm của Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh đã bỏ thuốc "Âm Dương Hòa Hợp Tán" vào trong thức ăn mỗi ngày để cho hai anh em loạn luân với nhau hầu bêu xấu gia đình Hoàng tộc của nhà vua Đoàn Chính Minh và bào đệ Đoàn Chính Thuần. Ác Quán Mãn Doanh đã phối hợp với cốc chủ Vạn Kiếp Cốc là Chung Vạn Cừu cho mời tất cả những võ lâm đồng đạo gần đó đến để chứng kiến. Làm cho anh em Đoàn Thị, nhất là Đoàn Chính Thuần vô cùng sợ hãi và lo lắng. Cả người đọc truyện cũng lo lắng dùm cho ông, mặc dù họ cũng giận ông có con riêng rơi rớt khắp nơi. Chỉ tội nghiệp cho anh em Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh đều là nạn nhân do hậu quả việc làm của người lớn gây nên mà phải bị nhục lây. Khi cửa thạch thất được mở ra thì Đoàn Dự áo quần xốc xếch trên tay bồng một cô gái cũng xốc xếch áo quần chạy ra. Mọi người cùng kêu Ồ lên một tiếng, trong khi gia tộc họ Đoàn đều nhắm mắt quay đầu không nở nhìn cảnh xấu hổ nhục nhã đó. Bỗng nghe Chung Vạn Cừu phu nhân kêu lên: "Chung nhi, là con sao !?". Thì ra cô gái mà Đoàn Dự bồng trên tay là Chung Linh con của Chung Vạn Cừu, chớ không phải Mộc Uyển Thanh. Bấy giờ Đoàn Chính Thuần mới hoàn hồn mở mắt ra và nói lời đãi bôi mai mĩa: "Cám ơn Chung Cốc chủ đã hậu ái mà cho Chung tiểu thơ ở chung với khuyển tử. Ta sẽ cho đem lễ vật đến cầu hôn sau!". Chung Vạn Cừu giận tím cả mặt, muốn bêu xấu người ta ngược lại tự bêu xấu mình; ông chạy đến xáng cho con gái bột bạt tai mắng rằng: "Con tiện nhân không biết xấu hổ, ngươi đi đâu trong đó cho nhục nhã vậy!". Đoạn ông chạy vào thạch thất tìm Mộc Uyển Thanh lôi ra để cùng chịu nhục với gia đình ông; nhưng trong thạch thất lại trống trơn nào có thấy bóng dáng của ai đâu !?
 

BIỂN XA – Thơ Tịnh Bình


 

 
BIỂN XA
 
Một ngày trong xa cách
Biển tím nỗi âm thầm
Cát khô và nắng bỏng
Vỏ ốc buồn trăm năm
 
Gió mơ hồ thôi hát
Những niềm gì mong manh
Ngọn đèn đường cúi bóng
Lẽ nào em nhớ anh?
 
Biển xanh và cát trắng
Trong veo đôi tình nhân
Trăng sáng và tinh tú
Trao nụ hôn thiên thần
 
Xa rồi vòng ôm biển
Sóng vỗ tiếng âm buồn
Ru lòng mình đắng chát
Tắt rồi ánh trăng suông...
 
                 TỊNH BÌNH
                  (Tây Ninh)

CƠ TRỜI VẬN NƯỚC: SÙNG TRINH, SẤM VƯƠNG LÝ TỰ THÀNH... - Nguyên Minh ngoại truyện của Chu Vương Miện



Sĩ Nông Công Thương Binh, năm giai cấp này thay phiên nhau mà lãnh đạo đất nước Trung Quốc, sau đó thì thêm một giai cấp mới toanh nưã là giai cấp quan thị, nói nôm na là hoạn quan thái giám, mà nói theo thời hại điện [hiện đại là pêđê], chúng ta cũng không  nên có thành kiến với ai cả, vì quốc gia hưng vong thất phu hưũ trách, đã là công dân thì đều có trách nhiệm ngang nhau, với đất nước, kẻ thì dựng nước, kẻ thì giữ nước, kẻ thì bán nước. Những năm cuối cùng cuả nhà Đại Minh, thì quyền yêu nước thương nòi lọt vào tay Đại thái giám Tào hoá Thuần, rồi sang tay cho đại công công Nguỵ trung Hiền. Hai vị này học lóm ở đâu được câu thành ngữ đọc nghe chơi cũng đỡ buồn:

- Thập niên chi kế mạc nhược thụ mộc,
Bách niên chi kế  mạc nhược thụ nhân.
                            [cổ văn Trung Quốc]

- Kế sách 10 năm không gì bằng trồng cây,
Kế sách 100 năm không gì bằng trồng người.
                                       [dịch ra Nôm ngữ]

LỜI TỎ TÌNH CỦA CON TIM – Thơ Khê Kinh Kha


  

 
Lời tỏ tình của con tim
 
anh yêu
xin anh hãy đưa em về thăm quê mẹ
một quê hương hình chữ S
và hơn bốn ngàn năm văn hiến
thăm những con đường đất về làng
những vầng trăng mười sáu
những tiếng gàu tát nước trong đêm
những thành phố, những tà áo, những tóc dài
những dòng sông, những ruộng vườn
những cánh đồng lúa chín
những rừng lá Trường Sơn
đứng giữa đèo Hải Vân
nhìn cánh mây chiều theo gió qua đèo
ngắm sóng Thái Bình Dương
để nhớ mắt ai trong
 
anh yêu
anh hãy đưa em về thăm quê mẹ
một quê hương của giống nòi Rồng Tiên
em sẽ đi thăm từng ngôi mộ
và đốt nén nhang để tạ ơn
bao chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc mến thương
em sẽ đọc lại từng trang sử oai hùng của Nguyễn, Trần, Lê, Lý
em sẽ ngâm lại từng câu thơ Kiều lả lơi như cánh bướm
những câu ca dao trong tiếng mẹ ru
em sẽ thả những cánh diều giữa trưa hè hanh nắng
ngồi bên hiên nhà xưa của mẹ cha một thuở yêu nhau
để nghe những giọt mưa rơi xào xạc trên mái rơm
em sẽ trồng lại những cây nhãn cây xoài cho ngoại
những cụm hẹ, rau húng và vườn rau cải cho mẹ
giàn hoa bìm bịp cho đứa em gái nhỏ
chậu lan cho ba
và cây bưởi cho anh
để anh hái những bông hoa bưởi vừa mới nở
kết vào mái tóc buông dài của em
và để được nghe anh đọc câu thơ tình thuở mới yêu em
“hoa bưởi này anh tặng em
hoa trắng thơm nồng như tình đôi ta”
 
anh yêu
hãy đưa em về thăm quê mẹ Việt Nam
dù quê hương mình giờ đây quá nghèo đói
dù quê hương mình giờ đang bị ngoại xâm cướp đất
dù mẹ cha đã qua đời
dù ruộng vườn bỏ hoang
dù bao thiếu nữ tha hương theo chồng
dù bao người yêu nước phải ngồi tù
dù bạo tàn vẫn đè nặng trên vai dân lành
dù bao em thơ bỏ trường đi lượm rác
dù chị đã hủy hại đời mình ở xứ Hàn
dù anh đã chết vì nhiễm bô xít
dù cô dì chú bác đã lưu lạc muôn phương
xin cũng đưa em về thăm quê mẹ anh nhé
để em được một lần trong đời
cúi hôn lòng đất quê hương mến thương
quê hương Việt Nam
Việt Nam của em
Việt Nam của anh
Việt Nam của Tiên Rồng
 
                                         Khê Kinh Kha