BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

TIỄN BẠN 2 - Nguyên Lạc


     
                     Nhà bình thơ Nguyên Lạc

     TIỄN BẠN 2
         Nguyên Lạc    

Lời cẩn báo:
Xin thưa: -- Tính nhân bản là một thuộc tính của thơ hay, nước nào cũng có, chỉ có trước hay sau thôi. Cái hay, cái đẹp, nhân bản là tài sản chung của nhân loại; nó không cón riêng của tác giả khi đã được công bố cho công chúng. Những bài thơ Đường tôi phóng dịch vì lẽ nầy, chứ không phải vì "sính ngoại", vi "đội Hán" hay vì muốn chứng tỏ ta đây "tót vời",  "riêng một góc trời" (tựa một bài nhạc). Hãy trân trọng cái hay, cái đẹp của tiền nhân, với điều kiện nó không phục vụ cho một ý đồ xấu. Tiền nhân chúng ta cũng có những bài thơ rất hay tôi từng phóng dịch, thí dụ của Nguyễn Du. Có gì xin các cao nhân bỏ qua cho. Trân trong - Nguyên Lạc
                                                               ***
Trong bài TIỄN BẠN 1 tôi có bàn sơ lược về bạn TRI KỶ, nay trong bài 2 tôi xin tóm lược lại để các bạn chưa đọc bài 1 khỏi tốn thời giờ truy tìm.
Tiễn bạn ở đây theo ngu ý riêng tôi là tiễn bạn TRI ÂM, TRI KỶ, chứ không phải là bạn bình thường. Bạn TRI ÂM, TRI KỶ rất khó tìm. Tôi xin mạn phép ghi ra vài dòng về các bạn này.

BẠN TRI ÂM TRI KỶ

1. Bạn Tri kỷ trong tiếng Anh
Trong tiếng Anh, Tri kỷ là: Soulmate, Confidant
-- Soulmate (noun): a person ideally suited to another as a close friend or romantic partner.
[Tạm chuyển ngữ: Một người hoàn toàn phù hợp (lý tưởng) với người khác như là một người bạn thân hoặc người bạn tình lãng mạn]
-- Confidant (noun): a person with whom one shares a secret or private matter, trusting them not to repeat it to others.
[Tạm chuyển ngữ: Một người mà từ họ, ta chia sẻ một vấn đề bí mật hoặc riêng tư, tin tưởng họ không kể lại những điều này với người khác]

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

“XUÂN ĐỢI NHÉ”, THƠ LÃNG UYỂN CHÂU: ĐƯỜNG THI HẬU HIỆN ĐẠI - Châu Thạch


    
                          Nhà thơ Lãng Uyển Châu


        XUÂN ĐỢI NHÉ !

Cội mai già thắm sắc vào xuân
Điểm nụ vàng xinh gấp mấy lần
Hò hẹn... yến, oanh vờn khắp giậu
Dập dìu... ong, bướm lượn đầy sân
Tết xưa tươi trẻ, lòng nao nức
Xuân mới già nua, dạ xốn xang
Nhớ thuở tình nồng yêu ấp cũ
Hương xưa ngày ấy… vẫn còn ngân

                             Lãng Uyển Châu


          
               Nhà bình thơ Châu Thạch

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

CÂY PHIỀN MUỘN - Trần Mai Ngân


   

        CÂY PHIỀN MUỘN

         Cô chặt, chặt mạnh và chính xác như một tiều phu đốn củi... Cái cây phiền muộn oằn mình chịu những nhát dao sâu vào thịt da và cuối cùng nó cũng ngã. Cô đã đốn được nó.
         Cây phiền muộn được gieo trồng từ lúc nào cô không nhớ... chỉ thấy nhánh nó ngày một sum suê, rễ nó ngày một bám sâu vào lòng cô triền miên thăm thẳm…
         Một hôm cô tỉnh thức và hốt hoảng tại sao ta lại phải nuôi dưỡng nó hằng ngày bằng một nỗi buồn và sự chờ mong. Thật vô lý.
        Và cô đã quyết định phải đốn nó. Thế là cô chặt, chặt đứt hết. Tận gốc rễ đã ăn sâu.
        Bây giờ cô nhẹ nhàng và thảnh thơi.
        Nhưng những vết sẹo vẫn chưa liền da... Cô đã cười nhưng sao nụ cười lại xa xôi vô hồn. 
        Phải chăng khi từ bỏ điều chi cho dù đúng ý thì ta vẫn thấy sự trống vắng... và một nỗi buồn không thôi.
                                                                                                                                                                                           Trần Mai Ngân
                                                                                  12-12-2018
                                                                                

GIEO TÌNH 1 - 2 / Thơ Lê Kim Thượng


        
                Nhà thơ Lê Kim Thượng


GIEO TÌNH 1 - 2

1.    
Tôi về rải nắng, gieo tình
Ươm mầm hạt nhớ, mơ hình bóng xưa
Trời còn khi nắng, khi mưa
Vẫn thương ngày ấy, mình chưa một mình...
Ngày rơi nắng, nắng thủy tinh
Vàng mơ áo lụa, xinh xinh dáng gầy
Hoa hồng, má đỏ hây hây
Bướm bay, bướm lượn, bướm say với người
Giữa vườn nắng rực vàng tươi
Em cười, hoa nở nụ cười thương thương
Tóc em hai mái ngậm hương
Nửa che bầu ngực, nửa vương vai tròn
Tóc ôm hai má hồng non
Tóc bay theo gió, che con mắt huyền
Tôi - Em tuổi nhỏ vẹn nguyên
Đôi tim hòa nhịp tình duyên đầu mùa...
Em về chiều ấy, chiều mưa
“Đầu em không nón, mưa chừa em ra...”
Áo Bà Ba ướt đôi tà
Ướt mem áo lụa, nõn nà dáng mai
Tiễn em hết chặng đường dài
Em cười... Thôi để ngày mai... Rồi cười...
Con đường tình sử đôi mươi
Lung linh nắng ấm, thắm tươi hoa vàng...

XIN TRẢ LẠI - Thơ Đoàn Giang Đông


       
        Nhà thơ Đoàn Giang Đông


XIN TRẢ LẠI

Xin trả lại những ngày xưa tháng cũ
Buổi đầu đời tập gọi tiếng: Yêu em
Những sáng Thu con đường vương đất đỏ
Tuổi học trò với Hồn Bướm Mơ Tiên

Có những đêm trăng tàn trên hè phố
Ngã tư buồn mờ tỏ ánh đèn đêm
Trần Hưng Đạo con đường xưa còn đó
Dấu chân nào khuất bóng buổi Chiều lên?

Ta gặp em cuối lần nơi cổng chợ
Quảng Trị ơi! Ngày ấy súng vang rền
Như con chim lạc bầy còn bỡ ngỡ
Về tìm em trong chập choạng hoàng hôn

Ta áo trắng cuộc đời đầy mộng ước
Em má hồng thiếu nữ dáng ngoan hiền
Mái trường xưa giờ đã thành di tích
Để Chiều nay trở lại mắt vương buồn!

Em có còn ở đâu miền đất lạ?
Xin nhớ về một chút thưở xa xưa
Ta xót xa nỗi niềm xin trả lại
Gửi vào trời cao rộng mấy vần thơ.

                         Đoàn Giang Đông
                         (Muà Đông 2018)

BỆNH VĨ CUỒNG – MEGALOMANIA / Nguyên Lạc


         
                            Nhà bình thơ Nguyên Lạc

         BỆNH VĨ CUỒNG MEGALOMANIA                                                                                        Nguyên Lạc


DẪN NHẬP
Đúng ra thì Nguyên Lạc tôi cũng không muốn mất thời giờ cho những chuyện như thế này, luôn muốn dành thời giờ quý báu cho những chuyện về văn chương, nhưng nghĩ lại phải "động não" viết bài này cung cấp thông tin cho độc giả hiểu về cái bệnh mà một số người mắc phải: Bệnh Vĩ Cuồng - Megamonia.
Có 2 lý do để viết:
-- Thứ nhất: Trong bài PHÊ BÌNH LỐI BÌNH THƠ "BẺ CONG" tôi phê phán XYZ (xin dấu tên vì lịch sự) và các ông bà "vái" ông , tôi nhận được Email từ anh Phú Đoàn - Văn Nghệ Quảng Trị - chuyển đến tôi trong đó có câu hỏi của anh Thương Nguyễn (CVM) hỏi nhà thơ lão thành ở Hà Nội NK (tôi xin phép viết tắt để dấu tên) về anh XYZ nầy. Đây là câu trả lời của ông NK: "XYZ là một anh người Hà Nội, làm thơ có một số bài thơ tình đọc trên trung bình, ... anh ta bị bệnh Vĩ cuồng,  hoang tưởng tự cho mình là Nhà thơ lớn, được một số vị “ bốc thơm” lên quá mức". Trong câu trả lời này có chữ VĨ CUỒNG.
-- Thhai: Nhà thơ NAT (tôi cũng xin tạm dấu tên) cũng vướng bệnh VĨ CUỒNG, xem mình "nhất thiên h". Anh NAT này tôi gọi là "Người đi trên mây" (tên quyển sách của có nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng) với nghĩa xa rời hiện thực, huyễn tưởng. Anh NAT càng ngày càng "mục hạ vô nhân", coi trời đất không có ai, càng ngày càng đưa cái "Tôi" lên "đỉnh".  
Hãy xem đây những lời comments của anh đối với tha nhân:
-- Đối với thi nhân hiện đại: Anh chê là "triết lý con tiều thơ con cóc ..." 
-- Đối với tiền nhân: Anh NAT có những lời mạo phạm tiền nhân như Nguyễn Du  (tôi ngại ghi ra đây những lời này nhưng  tôi có lưu bằng chứng, không thêm tht, sẽ đưa ra nếu có tranh luận)
Anh thường "tự sướng", cho mình thông thạo mọi thứ, thay vì không biết thì "đứng dựa cột".
Thấy các anh XYZ và NAT muốn tung cánh bay cao "lên mây" mà "cục đá" (cái tôi) càng ngày càng lớn, càng nặng, tôi e các anh sẽ gẫy cánh, rơi vào "hố thẳm" nên bắt buộc tôi phải viết bài nầy để giúp anh "nhẹ cánh" bằng cách bớt "cái Tôi" của các anh: "Cái Tôi đáng ghét" (Le moi est haissable) /aimable của Blaise Pascal (1623-1662)
Đó là hai lý do tôi viết bài về bệnh VĨ CUỒNG
Trước khi đi vào phân tích căn bệnh, tôi xin ghi ra đây những triệu chứng hiển lộ của hai ngài XYZ và NAT.

HÀ-NỘI XUÂN ĐANG VỀ, BÊN LỀ ĐƯỜNG SÀI-GÒN THÁNG12-2018, THÁNG TƯ VỀ LẠI BẾN NINH KIỀU - Thơ Huy Uyên


      
                                      Nhà thơ Huy-Uyên


HÀ-NỘI XUÂN ĐANG VỀ     

Cơn gió hạnh lạnh se đường phố
Hình như Hà-Nội mùa xuân đang về
gánh cốm,hàng trầu cau cuối chợ
đôi chim bay,tà áo phất phơ.

Người ơi xin ở đừng về
chuông ngân phía nhà thờ lớn
nước hồ Gươm biếc xanh,tím lòng
em tha thiết sáng chiều đi lễ sớm.

Giấc mơ thánh thần Hà-Nội ngàn năm
chim oanh xưa ở mãi vườn hồng
giọng ca Saint Joseph cất lên thánh thót
trên cáo đỉnh thập-tự đá đợi mong.

bốn mùa xanh, bốn mùa nắng
thu vàng theo đông về cho rụng lá
(bỗng nhớ nhà-thờ Đức-Bà Paris ngập sáng
Val-de-Grace sông Sein lặng im).

Ngân nga chiều lên đầu hai tháp
Hà-Nội giờ này hương sấu sắc xanh.

Quỳnh hương đức mẹ Maria
suối nguồn xuân ngất ngây tinh khiết
buốt lạnh đêm ánh đèn sương pha
yêu người trọn đời
mà người nào biết.

Gởi em những chiều đông nhung nhớ
con đường xưa thôi em về thôi
nét hằn khuôn mặt ai xa lạ
vệt khói bay lên tận trời.

hoa dạ-lý-hương tối nép mình
bóng ai sót trên sân ga hiu-quạnh
nước mắt đỏ màu chao nghiêng
hơi thở bơ vơ lời-buồn-thánh.

Hà nội cập kê tuổi mùa xuân đến
đốt trên môi khói thuốc cay se
mùa đông hãm vây nỗi buồn đau kín
trần thế đêm nay Chúa bỏ không về.

Căn nhà vắng treo lòng ai tái tê
em không còn ngồi bên cửa sổ
nắng tàn rồi thôi lặng lẽ đi qua
dưới kia sông chảy hoài nỗi nhớ.

"Đình tiền hạc dạ nhất chi mai (*)
xuân và nụ hoa vàng đời
tình chưa tỏ
em bên tôi những tiếng thở dài
đêm xuân Hà-Nội sương và gió.

(*) Ngoài sân vẫn nguyên vẹn một cành mai.
Thiền-sư Mãn-Giác

DÒNG SÔNG XƯA CÒN NGÀY TRỞ LẠI... - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


       
                 Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



DÒNG SÔNG XƯA
CÒN NGÀY TRỞ LẠI...

Tôi trở về thăm lại dòng sông
Có bến ghe thuyền chài chen chúc
Dòng nước hiền hòa hai mùa trong đục
Gốc xoan bên đường đúng độ trổ bông
Chỗ thân quen, nay ai cũng lạ
Tự xót xa rồi tự thấy đau lòng.

Tên thân thuộc ngày xưa xóm Bống,
Bên kia bờ Xuyên Mỹ quê em,
Người thuở trước, bây giờ ai còn mất,
Có còn ai chằm nón với xe tằm,
Đi lòn qua ngõ cũ ghé thăm,
Những đôi mắt nhìn theo xa lạ quá
Trong những đôi mắt kia có mắt em không hở
Lâu quá rồi, tính lại mấy mươi năm,

Nước vẫn trôi ra biển xa xăm
Tôi, mây bạc giăng thành chiều núi nhạt,
Mấy mươi năm phong sương phiêu bạt,
Chưa quên mùi rượu gạo Xuyên Quang,
Chưa quên những ngày Nam Phước nắng chói chang,
Đêm gật gù ngâm thơ thị trấn Điện Bàn,
Con đường tôi đi thân thương chừng lối,
Như vết hằn in đậm chẳng phôi pha.

Tôi trở về thăm lại dòng sông
Có chiếc cầu dài như một đời chinh chiến,
Chiếc cầu còn ngủ yên, tôi từng ươm lòng thương mến,
Khi tối trời dạo bước thâu canh,
Những đêm trăng sóng nước tròng trành,
Tôi, lãng tử bơi thuyền mơ Lý Bạch,
Bên này bên kia hai bờ ngăn cách,
Nhịp nối liền xích lại kề nhau.

Thôi xa rồi - đành đoạn từ lâu,
Ai hiểu thấu hồn ai đau nhức !
Lúc trở về, âm thầm tôi bật khóc,
Dấu vết bầm dưới ánh mắt trũng sâu,
Nước lững lờ qua, trôi dạt về đâu,
Người đứng lại bên đời buồn cô quạnh,
Sóng gió mênh mang mưa chiều bay lành lạnh,
Lòng ngậm ngùi chạnh xót nghĩa anh em !

Tôi trở về thăm lại dòng sông
Thẫn thờ đọc câu thơ một thời xuôi ngược,
Sáng Câu Lâu tôi nhớ chiều Trung Phước,
Sớm Cà Tang thương mấy độ Khương Bình.
Con sông buồn dòng nước lặng thinh,
Không gió dập mà sao lòng dậy sóng
Lần trở về thăm lại dòng sông.

                            Hạ Thái Trần Quốc Phiệt