BIỂN ĐÊM
Biệt
ly từ cuộc bể dâu
Mất
nhau từ thưở ba đào quê hương
Người
về tìm lại mùi hương
Người
về tìm lại thân thương đã rồi...
Biết
rằng sương khói mà thôi
Thịt
da trên cát hằn tôi nỗi sầu
Biển
chiều trời vội trốn mau
Cô
đơn lặng nhớ tình đau một thời
Biển
xưa bãi cũ tôi ngồi
Hồn
nghe sóng vỗ đôi mươi tình nào
Tay
ôm thân ngất quyện nhau
Môi
thơm ngực ngải cho nhau lần đầu
Đêm
nay biển vắng người đâu?
Vầng
trăng khuyết tật trên đầu đưa tang
Rì
rào lớp sóng kêu than
Gió
ngàn thông réo gọi oan khiên về
Cát
luồn tuôn sợi tay mơ
Tình
luồn ngăn nhớ hương mê thân nào
Thịt
da nhung mượt đêm nao
Hằn
trong ký ức biết làm sao đây?
Biển
ơi có biết tình tôi?
Sóng
ơi sao xóa dấu người tôi yêu?
Bãi
xưa còn lại gì đâu?
Về
chi nghe tiếng khóc gào sóng đau?
Vời
kia một bóng trăng sầu
Nghìn
trùng xa cách biết đâu dõi tìm?
Nhà
bình thơ Phạm Đức Nhì
NHẬN XÉT VỀ LUẬT VÀ VẦN TRONG BÀI THƠ “BIỂN ĐÊM” CỦA NGUYÊN LẠC
Đây không phải là bài bình thơ mà chỉ là vài nhận xét
về “kỹ thuật” được thi sĩ áp dụng
trong lúc sáng tác bài thơ. Mà trong phần “kỹ
thuật” cũng chỉ bó gọn trong 2 điểm: Luật (bằng trắc) và vần.