TÌNH
ĐỜI
đã đến lúc lòng người khô
thành gỗ
cạn kiệt tình thân thương
thằng làm thơ kẹt ở xó rừng
bệnh trầm kha chờ ngày giải
thoát
danh từ bình dân là tiệt
thôi ngàn năm gió thổi
và ngàn năm mây bay
một chút hương trầm đọng lại nơi đây
tan nhè nhẹ vào không
gian tĩnh lặng
ta cũng như ngươi
bốn bề quạnh vắng
sa mạc tứ bề cát mịn minh
mông
hai kiếp người hai bên
Thái Bình Dương
mắt lãng đãng hai bề sóng
vỗ
vẫn biết cõi nhân sinh chốn
nào cũng khổ
nghiệp làm thơ đeo mãi nợ
tiền khiên
nghèo quá nghèo ôm mãi nỗi
cô đơn
nơi xó núi chân rừng chờ
nỗi chết
-
nước đi ra biển lại mưa về
nguồn (*)
chừ thì nước chảy đi luôn
trời đang hạn hán nguồn
cơn đợị chờ
rượu tăm dành đó đôi vò
dăm bánh trà mạn bánh gio
một bàn
người thời lỡ bước sang
ngang
người thì kẹt ở Đồ Bàn xứ
Chăm
một trăm năm một vạn năm
con cò vẫn cái cò quăm thủa
nào
khói bay thoang thoảng xứ
Lào
nắng quay quắt chả mưa
nào qua đây