CẢM TẠ MÙA ĐÔNG
(Tặng Huỳnh Xuân Sơn)
Ừ, trời đã rét rồi em ạ !
Gió bấc về rỉ rả mưa đông
Mịt mù làng xóm núi sông
Cành Bàng trơ trụi, bếp hồng lửa nhen...
Đi xa quê chắc em còn nhớ ?
Những mùa đông ta ngủ ổ rơm
Sắn khoai tình củ đượm nồng
Trải bao sương gió vẫn không giận hờn...
Thương trong ấy mưa tuôn ngập lụt
Bão đổ vào : "hồ" trút lũ phăng
Trách ai sống chẳng công bằng
Vì "lợi ích nhóm" xóm làng xác xơ ? !
Rét, rét thật...cày bừa lại rộn
Vụ đông xuân mừng đón Tết vui
Cấy xong... lại nhẩn nha chơi (1)
Giêng hai hát hội đón Người về thăm...
Xuân Sơn, rét đẹp duyên thầm ...
Hà Nội 15-12-2013 , rét 11-oc
Nguyễn Khôi
(1) Ở ngoài Bắc : mùa đông lạnh lại có giá trị "được mùa" vì "chiêm tháng Chạp đạp không đi", Rét nên ít sâu bệnh, hoa Đào không nở sớm , đủ thời gian bán Tết, các loại rau rét như Su hào, Bắp cải, Xà lách có Rét thì cho chất lượng "ngon"... Rét ở mùa đông miền Bắc có giá trị như Mùa nước nổi ở Nam Bộ. Lại nữa : chẳng hiểu sao Trời càng rét thì Má các cô gái miền Bắc lại càng ửng hồng,,,để Thi sĩ ta lại thốt lên "Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi" thật là tuyệt diệu ...