BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạ Thái Trần Quốc Phiệt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạ Thái Trần Quốc Phiệt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

ĐỌC “KHUNG TRỜI CŨ” THƠ TUỆ SĨ - Châu Thạch


   
                           Thiền sư Tuệ Sỹ

 
KHUNG TRỜI CŨ
                         
Ðôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ 
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang 
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ 
Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn 
 
Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở 
Ðỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan 
Cười với nắng một ngày sao chóng thế 
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng! 
 
Ðếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ 
Bụi đường dài gót mỏi đi quanh 
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ 
Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn 
                   
                                                       Tuệ Sỹ 
 

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

CÒN ĐÂY ÂM HƯỞNG THÁI THANH ! - Thơ Hạ Thái


                          

CÒN ĐÂY ÂM HƯỞNG THÁI THANH !

Chị đã đi rồi thật vậy sao!
Vẫn nghe trong gió tiếng thì thào
“Ngày Xưa Hoàng Thị” chân chưa mỏi!
“Bến Cũ”, “Biệt Ly” sóng dạt dào...

Lời vọng âm vang bờ thế kỷ...
Giọng huyền ảo chuyển tận ngàn sao
Người đời tặng Chị danh... “bất tử”
Chị mãi còn đây / có đi đâu...(?)

Nao nao trong nỗi buồn xa vắng...
“Đệ Nhất Danh Ca” suốt một thời
Dẫu muốn tách phần riêng... hải ngoại
Di sản chung là Việt Nam... tôi.

Oanh vũ một thời không được hót !
Quẩn quanh mò mẫm phiếm dương cầm
Cánh bằng khi cất cao trời lộng
Âm chất nghẹn đầy trào vút dâng...

Sài Gòn ngoái lại buồn vô tận...
Như Hà Nội xưa luống một lần
Đá sỏi còn lưu trên dấu ấn...
Bám theo đời khổ nạn trầm luân!

Chờ “Hội Trùng Dương” ngày trở lại...
“Hẹn Hò” năm tháng vẫn không quên
“Người Về” vương vấn bàn chân mỏng
“Dòng Sông Xanh” lạnh buốt con thuyền!

Vần thơ tiễn biệt bằng chân cảm
Hòa khúc ngũ cung Chị giải bày
Làm sao tỏ hết niềm thương tiếc
Bóng phượng về trời lướt cánh bay !...

                        Hạ Thái
                    Mar/19/2020
(Từ Thung Lũng Hoa Vàng, Cali.USA.)


…….

“...” Tên vài bài hát nổi bật của Thái Thanh, nhiều lắm!
Tôi thích nhất là nghe chị hát bài : “Chuyện Tình Buồn” thơ Pham Văn Bình, Phạm Dụy phổ nhạc và “Đưa Em tìm Động Hoa Vàng” thơ Phạm Thiên Thư cũng Phạm Duy phổ nhạc.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

TẠ TỪ, CẢM TÁC - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


       
                       Nhà thơ Hạ Thái


Bài thơ định mệnh có tựa đề:

TẠ TỪ

Mai đi rồi đành xa bằng hữu
Chuổi êm đầm ngày trở lại đây
Kỷ niệm đó sẽ còn muôn thuở
Gói tình thân năm tháng đong đầy

Ta vẫn nhớ và thương dĩ vãng
Thuở tuổi hồng hồn trắng tựa bông
Nghe trìu mến niềm vui năm tháng
Cho nhau từ tri kỷ trong lòng

Dẫu trời chuyển lúc mưa khi nắng
Vẫn nước nguồn xuôi một ngành sông
Nên tình thân vun đầy mãi thắm
Mặc thế gian chuyển đổi lăng trầm

Mai đi rồi ngút ngàn xa cách
Đêm buồn dài cô độc chơi vơi
Vẫn điếu thuốc khói luồn ngỏ ngách
Nhả làn bay ngất nghẹn thay lời

Xin giữ mãi chân tình quý mến
Tất cả  gì mình đã cho nhau
Giờ chia tay sẽ nhiều lưu luyến...
Nói chi lời từ biệt thêm đau...!

        Hạ Thái Trần Quốc Phiệt  
                  19/9/1982

(Để kỷ niệm ngày về ĐN với mày... bài thơ ghi nhanh, tùy ý sửa chữ. Chép lại từ bản viết tay, để lại cho vợ chồng Hiếu Lan thay lời từ biệt.)

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

CUỐI NĂM NHÌN MƯA RƠI NHỚ HUẾ - Thơ Hạ Thái


    


CUỐI NĂM NHÌN MƯA RƠI NHỚ HUẾ
(Để tặng những người có tuổi thơ với Huế một thời như tôi)

Mấy hôm nay trời làm mưa
mưa dài, mưa dai không ngớt
nhìn mưa mà nhớ Huế da diết
những con đường
bóng trăng khuya
dòng sông
Trường Tiền phất phơ tà áo trắng
hồ Tịnh Tâm
đồn Mang Cá ...

Huế với tôi
không nơi nào lạ
tuổi thơ mài mòn biết mấy cái đũng quần
nhìn mưa đây, lòng cứ bâng khuâng
không biết nữa
chừ Huế mưa hay nắng
đi lâu rồi chưa về
rứa răng mà cứ nhớ Huế lắm!

Huế mơ
nón bài thơ
tuổi học trò
tôi lớn lên với Huế từng giờ
Huế đi vào tôi
từng tế bào, từng thớ thịt
cho nên yêu Huế
yêu da diết!

Huế cho tôi từ lời nói dáng đi
tuổi tóc xanh nằm trong lòng Huế
đâu cần gì phải là chôn nhau cắt rốn
Huế vẫn theo tôi suốt cả cuộc đời!

Ngày đầu tiên rời Huế
buồn! như con mèo ngái ngủ bên hiên
từ loa máy rè vọng ra bài ca cổ
dòng nước mắt chảy ngược vào tim!
xa Huế rồi
nhớ miên man
thư cho bạn viết hoài không cạn ý!

Trăng Ngự Viên
cửa Hiển Nhơn
đoạn đời tuổi thơ tới lui quanh quẩn
cây đào sau nhà thờ Nguyễn Phước Tộc
những pho tượng chầu trước Viện Bảo Tàng
gốc me già, gốc bàng, gốc nhãn
ông Cảnh Sát đầu cửa Đông Nam
và cây phượng đỏ trước mái trường Trần Quốc Toản
cửa Thượng Tứ, Cửa Ngăn, Cửa Sập, cửa Đông Ba...
lầu Ngọ Môn, điện Thái Hòa, điện Thế Miếu, cung Diên Thọ, Tả Hữu Vu ...
chỗ mô cũng nhớ!
tiếng gió lùa qua nòng súng thần công
cơ hồ hồn linh thiêng trong nớ.

Trưa hè Vân Lâu
đèn khuya Thương Bạc,
chiều xuống Giã Viên
sáng mờ Đập Đá
sương trên khóm trúc
đêm Vỹ Dạ mơ màng
hồn Hàn Mạc Tử lời thơ bất tử!

Chén chè Cồn thơm mùi bột sắn dây
ngọt ngào như câu hò mái đẩy
điệu Nam Ai lời Thúc Dạ Thị
thuyền lênh đênh Bến Ngự Đêm Tàn...*

Chợ Đông Ba ngó qua Gia Hội
vẳng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga
tiếng mõ xa xa
trầm ngâm Diệu Đế.
Chiều mưa rơi nhẹ nhàng trên phố Huế
giọng ai ngâm êm ả khúc dân ca!

Lối lên Bạch Hổ
ngõ xuống Thanh Long
nhìn qua Ngự Bình
mây giăng bàng bạc
đền Nam Giao hướng về Đại Nội
trầm ngâm
kỳ đài phất phới
gợi hồn thiêng!

Huế của tôi ơi!
kể làm sao cho hết nỗi niềm
một thưở thanh bình
một thời chinh chiến
cả nỗi lòng hoài niệm quê hương!.

Chừ cuối tháng Chạp
ngồi nghe mưa buồn!
nhớ Huế!
còn mấy hôm nữa thôi là Tết.
quấn khăn lên Huế trọn năm mươi hai năm!
bùi ngùi nhớ Tết Mậu Thân! 
Huế thân thương vẫn nỗi nhớ vô ngần!
Xa mặt thiệt lâu rồi mà lòng không bao giờ cách biệt!

                                                  Hạ Thái
                                     (Cuối năm Kỷ Hợi, 2020)
                          Từ Lung Lũng Hoa Vàng, Cali, USA

.....

* Đêm Tàn Bến Ngự của Dương Thiệu Tước.

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

BÀI THƠ THÁNG CHẠP - Thơ Hạ Thái


    
                            Nhà thơ Hạ Thái


BÀI THƠ THÁNG CHẠP

Người lính xưa chừ tóc đã bạc
Nỗi niềm đau giữ mãi trong lòng
Từng chặng đời lên đồi xuống dốc
Nợ cuộc trần trả miết không xong.

Hồn chiến mã ngậm ngùi thao thức
Suối nhỏ về góp nhập thành sông
Dấu rêu phong hằn thân gỗ mục
Cánh vạc mờ chấp chới tầng không!

Đếm từng chặng gẫm lui dĩ vãng
Dấu chân qua bầm dập khôn cùng
Mảnh trăng khuyết khơi niềm nhung nhớ
Vách tường khuya gợi cảnh lao lung!

Buổi quay gót nghe đời trần thuật
Thêm nỗi niềm chua xót bâng khuâng
Đàn chim sẻ ngói vòm gù gật
Chuyện ngày buồn từ độ chia phân!

Nghe đâu đó than dài thở ngắn
Mà sông xưa nước cứ hững hờ
Vầng trăng khuyết lạnh trời thương nhớ
Rượu cạn bình sầu suốt ý thơ!

Người lính xưa chừ tóc đã bạc!
Nợ tang bồng đành gác đằng sau
Thấm lạnh lẽo nghiêng bầu độc ẩm
Cạn hổ trường chan chứa niềm đau!

                           Hạ Thái
                           01/2020
Từ Thung Lũng Hoa Vàng Cali, USA

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

CẢM TÁC VỀ PHẠM VĂN BÌNH - Thơ Hạ Thái


        
                                     Nhà thơ Hạ Thái 


CẢM TÁC VỀ PHẠM VĂN BÌNH

Quảng Trị mình là như vậy đó
Buồn vui khổ nhọc ưa có bên nhau
Sống với đời có trước có sau
Hoà kỷ niệm muôn màu trên tranh vẽ.

Quảng Trị mình thương mến nhau là thế
Mảng tình quê bặm giữ kỹ trong lòng
Dòng Thạch Hãn có khi đục khi trong
Người Quảng Trị như bông lài bông lý

Nhìn đã đẹp thêm mùi hương rất quý
Nên xa quê mọi cách họ tìm nhau
Tôi và Bình thuở nhỏ có gặp đâu
Chỉ vài lần thành bạn thân văn nghệ

Anh Bình đó một con người Quảng Trị
Đi lên từ muôn vạn gian nan
Chúng tôi cùng một thuở cơ hàn
Không ngờ sống gặp nhau trên đất Mỹ

Về Bình, thơ viết hoài không hết ý
Xá vài hàng tiễn biệt thiên lý Tây phương

                                                     Hạ Thái

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

TÂM TÌNH TỪNG ĐOẠN NỐI ĐUÔI NHAU - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


        
                      Nhà thơ Hạ Thái 


TÂM TÌNH TỪNG ĐOẠN NỐI ĐUÔI NHAU

Trong nỗi nhớ còn vương từng sợi tóc,
tà áo quen bỗng chốc vụt bay xa,
ta ngẩn ngơ trong bóng xế chiều tà,
giấu niềm đau vào tận cùng sâu thẳm…

Ta bây giờ ngồi đây mà xa lắm,
mảng hồn tan tựa từng tảng băng trôi.
và mai đây người sẽ xa rồi…
bao dấu tích một thời diệu vợi…

1
Trời giăng mây, tải hồn phiêu bạt
lành lạnh tà dương sương khói dày
tự ngẫm phận mình - chừ lẩn thẩn
như ngọn gió lùa cỏ lênh đênh.

Và em bây giờ thì lận đận
một lần tủi hận một bước chân
ta đi gối mỏi ngàn thăm thẳm
ôm trọn niềm đau canh cánh lòng.

Còn giữ trên người vết chém xưa,
mù sương hương phấn mãi dây dưa,
trăm năm dấu tích hằn vương bận
giặm mãi trong lòng những gió mưa.

Ghi lại đôi hàng khắc nỗi nhớ
sông núi đi vào sách vở xưa,
còn in dấu ấn loang màu mực
nét ngọc lời thơ đổ cuối mùa…

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

NHÀ ANH ĐÓ - Thơ Hạ Thái



                           Nhà thơ Hạ Thái 


NHÀ ANH ĐÓ

Để tặng nhà thơ Châu Thạch
(Bài thơ 2 đoạn, 3 khổ đầu: Họa bài "NHÀ TÔI ĐÓ" của Châu Thạch, 4 khổ kế tiếp là cảm tác bài thơ ấy)

Nhà anh đó từng một thời hạng nhất
Quốc lộ ngang qua  ai chẳng thấy hình
Ra Bắc vào Nam xuôi ngõ Long Hưng
Nắng cháy Hạ / gió Lào như bốc lửa
Nhà anh đó biết bao điều kể nữa
Nói càng nhiều càng thấm thía nỗi đau
Kề từ ngày phải chạy loạn xa nhau
Bỏ nhà bỏ trường bỏ luôn bầu bạn
Phận nam nhi trót sinh nhằm thời loạn
Khoác chiến y không còn việc đơn sơ
Đường quân hành canh cánh những giấc mơ
Thời ấm êm dưới bầu trời Quảng Trị!


*
Dõi bước đến đây mà thơ chưa hết ý
Đà lỡ thương / thương cho trót vài câu
Nhà anh đó mái thấp với gác lầu
Anh giữ kín tuổi thơ bao kỷ niệm!
Ta cứ hỏi bởi vì đâu nên chuyện
Ôi! tan tành cả đất nước thân yêu
Lỗi tại ai / ai dám nói rõ điều
Cuộc tương xung làm điêu tàn xứ sở
Quê hướng ấy bao nhiêu người còn ở
Bao nhiêu người lưu lạc khắp mười phương
Tình thế vì đâu xua họ đến tận đường
Người xa xứ, người lưu vong uất ức!
Quê hương đó những gì là còn mất
Xin cúi đầu hoài niệm thuở thời xưa
Tiếng quốc trầm ới tháng nắng, ngày mưa
Hồn thiên cổ vọng lời đau đớn mãi!

                                                Hạ Thái
                                             Mar/30/2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

PHỐ XƯA - Thơ Hạ Thái


       


PHỐ XƯA
(Tặng Dư Mỹ, cảm tác nhân đọc thơ bạn)

Dẫn nhau về những con đường xứ Quảng
Để ngậm ngùi tiếc nuối tháng ngày xưa
Ôn kỷ niệm thuở thời còn trai trẻ
Thả hồn nghiêng theo bóng nắng làn mưa.

Thành phố đó những con đường rất ngắn
Mái nhà cong san sát kế tường nhau
Vách úa rêu lớp gạch cũ nhạt màu
Con hẻm nhỏ thân quen từng viên sỏi!

Là những gì xa rồi còn nhớ mãi
Ra khỏi nhà chạm mặt miết thân thương
Bóng ai chờ mỗi buổi trước cổng trường
Trông nhí nhảnh nên thơ tà áo trắng

Phố Cường Để ghé quán cơm Cao Thắng...
Ghé Bảo Anh lên thẳng cửa Chùa Cầu
Ngõ tắt ngang dẩn sâu sang Pháp Bảo
Đêm khuya nào ta rảo bước bên nhau

Sao quên được những ngày mưa tháng nắng
Phố thân thương nhỏ tựa vũm bàn tay
Anh lính tìm hơi cay sau chiến trận
Quán bia "Chiều" ngất ngưởng lúc ngà say

Quên sao được những ngôi chùa cổ kính
Chuông ngân nga vọng huyền tích uy linh
Thoang thoảng nghe nào câu kệ lời kinh
Tìm lại chút bình yên từng giây phút!

Thành phố cổ xa mà không quên được!
Gắn bó nhau đây trọn nửa cuộc đời
Những cuộc tình hờ hững bị đánh rơi!
Còn bóng phố trải dài trong tâm khảm!

Còn nhớ kỹ những con đường trải khắp
Mỗi khúc qua là kỷ niệm quãng đời
Dòng sông Hoài con nước vẫn về xuôi
Mỗi sáng mai lên tàu đi đổ bộ...

Chè bắp Cẩm Nam qua ghe đến ngõ
Gió vi vu tre đãi mát nguyên vườn
Tết Mậu Thân đi đầu xóm cuối phường
Lính Tây Hồ nơi này làm điểm trú.

Còn lại ai người ngày xưa đó hở?
Đến cùng nhau chiêu niệm một thuở thời
Đây quê hương để lại cả đoạn đời
Thành phố đó sống hoài cùng nỗi nhớ

                                          Hạ Thái
                                      Mar/27/2019


Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

GỞI CHỊ XA XÔI CẢ NỖI NIỀM - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


        
                                   Nhà thơ Hạ Thái 


GỞI CHỊ XA XÔI CẢ NỖI NIỀM           
(Vần thơ gởi về Cổ Lũy)

Mai mốt chị về thăm vườn cũ
Chăm bón giùm em bụi mẫu đơn
Bụi hoa em trồng ngày xưa đó
Xa vắng lâu rồi mãi nhớ thương.

Ngồi đây hồi tưởng ngày thơ dại
Mái nhà xưa, giếng nước, gốc dừa,
Vầng trăng sáng lung linh giàn mướp,
Chăm chút nhau tháng nắng ngày mưa.

Thuở ấy, nhà mình cheo neo quá
Vầng khăn sớm phủ mái đầu xanh,
Mẹ mất năm em vừa lên tám
Chú út mới tròn bảy ngày sinh.

Tiếng cú canh khuya nghe não nuột
Giọng hò vang vọng nỗi xót xa
Giấc ngủ chiêm bao quầng khoé mắt
Tàn canh lạnh lẽo hạt sương sa.

Thôn xóm tiêu điều theo cuộc chiến
Mái dột tường rêu gió mong manh
Đồng không mông quạnh bấc đông lạnh
Khoai sắn chêm vào những bữa ăn.

Anh chị em mình lo tần tảo
Ruộng lúa nương khoai tự chải bương
Cảnh đời ngơ ngác gà mất mẹ
Đầu xanh côi cút lắm bi thương.

Nắng cháy trưa hè trên đồng cạn
Lạnh buốt chiều đông dưới ruộng sâu
Gò vai cao thấp đường trơn trợt
Đoạn đời gian khổ dễ quên đâu.

Ngày em vào Huế để theo học
Chị ở lại nhà buồn lắm không
Em vẫn về thăm mùa phượng thắm
Bẩy chim bắt cá nghịch gió đồng.

Mười năm đèn sách em cực khổ
Thiếu thốn đủ điều chị hiểu em
Nhà khó trăm bề đành phải khó
Kiếm chút tương lai rán sách đèn.

Em lớn lên, chị đi lấy chồng
Em mừng, em tủi chị biết không
Chị đi, lần nữa em mất mẹ
Còn đàn em nhỏ lấy ai trông.

Ngày em trở bước đời binh lửa
Sống chết cận kề giữa sớm hôm
Bốn lần thương tích em dấu biệt
Nói để mà chi, chị thêm buồn.

Rồi chị mất chồng, cháu mất cha
Em mất anh rể, thật xót xa
Em về không kịp ngày tang lễ
Ra mộ thăm anh mắt nhạt nhòa.

Đời vẫn phôi pha theo gió bụi
Em về tay trắng lại trắng tay
Mười năm gặp chị nơi vườn cũ
Chị khóc, em buồn những đổi thay.

Bây giờ xa chị ngàn vạn dặm
Lòng chạnh bồn chồn dấu vết xưa
Bấm đốt đoạn đời gian nan cũ
Chất ngất lòng em nói sao vừa.

Xin gởi chị bài thơ nho nhỏ
Vụng về chẳng biết nói gì hơn
Mai mốt chị về thăm vườn cũ
Chăm bón giùm em bụi mẫu đơn.

            Hạ Thái Trần Quốc Phiệt  
                         (1994)

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

TÂM SỰ GIỮA ĐỜI - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


   
               (Hình Hiếu và Lan thành hôn ngày 7/12 /1972)


TÂM SỰ GIỮA ĐỜI
(Viết để tặng hai bạn Hiếu và Lan,
đôi bạn quý mến nhất trong đời tôi)

Dấu ấn ngày xuân bạn vẫn còn
ta thì biền biệt bước chân bon
từ khi nhạn lạc vào mây xám
gió dạt xoay nghiêng dậy sóng cồn!

Bạn gởi cho ta những tấm hình
khơi về dĩ vãng một thời danh
bùi ngùi nuối tiếc ngày xưa ấy
bốn sáu năm như gió lướt mành!

Ta từ treo kiếm bên triền núi
ngựa thả rong ngoài cồn bãi hoang
tấm thân ngang dọc thôi dong ruỗi
tím cả tâm can... nỗi đoạn trường!

*
Ngồi đây hoài niệm ngày xưa đó
thấm thía chao ôi! thấm thía đau!
trăng hỡi hôm qua còn sáng tỏ ?
nay buồn mây gió phải rời nhau!...

Cám ơn hai bạn ngàn trân quý
kỷ niệm tưởng như cổ tích rồi...
đã khéo giữ gìn từng mảnh giấy
sợi dây liên kết bạn và tôi...

Ta đã nhiều lần khóc giữa chợ!
tiếc đời nặng nợ - lắm gian nan
nhớ thời gãy gánh tan hàng đó
lắm cái bẽ bàng... đáng thở than!...

*
Nhân thế xưa nay là vốn vậy!
dấu thời gian há dễ phôi pha
khơi kỷ niệm lùi về dĩ vãng
mà nhớ khôn cùng - bạn quý - xa!...

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ngày cuối năm 2018, từ thung lũng Hoa Vàng
(Kỷ niệm nhân ngày thành hôn đôi bạn 12/1972)