BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

KHƯƠNG BÁ ƯỚC VÀ BINH QUYỀN, LIÊN HOÀN KẾ - Tam Quốc Chí ngoại truyện của Chu Vương Miện


Khương Duy (Khương Bá Ước) 


KHƯƠNG BÁ ƯỚC, BINH QUYỀN
(Tạp ghi và phiếm luận)
 
Sau khi tướng phụ Khổng Minh Gia Cát Lượng từ trần ở Ngũ Trượng Nguyên, Hậu chúa Lưu Thiện cho mời tất cả các tướng lãnh và các văn thần vào họp. Hậu chúc nói gọn ghẽ như sau:
 
- Để đoàn kết nước Ba Thục, Cô chia Tứ Xuyên ra làm hai miền, miền Bắc Thục và miền Nam Thục. Miền Bắc thì giao trọn quyền cho Thái nguyên soái Nguỵ Diên và miền Nam thì giao trọn quyền cho Đại nguyên soái Khương Duy, bá quan văn võ thích hợp vơí người nào thì theo phò người đó, còn Cô gia chỉ giữ kinh thành cũ làm nơi cơ bản để thờ cúng tiên đế cùng các công thần đã hy sinh vì Ba Thục. Phiá Nam thì đã có ải Kỳ Sơn rồi, vậy không cần xây cất thêm thành trì gì nữa cho nó tốn kém, chỉ còn phía bắc cần xây dựng thêm một quan ải nữa mà thôi. Hoặc giả có vị tướng quân nào có nhã hứng muốn làm vua Ba Thục (Tứ Xuyên) thì Cô gia cũng sẵn sàng nhường ngôi, để cùng với Hoàng hậu đi chỗ khác chơi. Cuộc họp xong xuôi, trưởng sử Dương Nghi được giữ lại triều đình để làm công việc của Vú Anh Hầu Triệu Tử Long (tức là vú em cho nhà vua) cùng một số quân sĩ. Phần quân sĩ còn lại thì ai muốn phục viên (về vườn) thì cấp lương tiền cho về nguyên quán, phần còn lại chia đồng đều làm hai lộ quân. Nguỵ Diên thì chọn Mã Đại làm phó tướng. Khương Duy thì chọn quan chủ bạ Dương Ngung (là anh cuả trưởng sử Dương Nghi) là tham tán quân vụ. 

DU KHÁCH MỸ BÀY TỎ THÁI ĐỘ SAU KHI DÙNG MÓN TIẾT CANH VỊT - Huy Hoàng

 


Được một người bạn Việt Nam mời đến nhà dùng bữa, chàng trai người Mỹ có dịp nếm thử món tiết canh vịt - món ăn theo đánh giá của anh là "đáng sợ nhất" trong ẩm thực Việt.

Chris Lewis là một blogger người Mỹ có niềm đam mê với ngoại ngữ và du lịch. Trên trang cá nhân thu hút gần 800 nghìn người theo dõi của mình, anh chia sẻ nhiều video chia sẻ hành trình trải nghiệm, khám phá văn hóa, ẩm thực và con người ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.
 

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

TẾT ÔNG TÁO: TRUYỀN THUYẾT VÀ NGHI LỄ - Nguyễn Xuân Diện




TRUYỀN THUYẾT VỀ TÁO QUÂN
 
Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Táo quân có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích "2 ông 1 bà" - vị thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc. Tuy vậy người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc Ông Táo.

“HỌP HẠ ĐỈNH, KHÔNG THÀNH KẾ”, TAM QUÔC CHÍ NGOẠI TRUYỆN – Tạp ghi và phiếm luận của Chu Vương Miện



HỌP HẠ ĐỈNH

Đây nói vào giữa thời Đông Hán, nơi Ích Châu có một gia đình họ Tư Mã chuyên về nghề làm tương chao (tiếng Hoa goị là lạc chíu chương) sanh được một người con trai, lấy nghề gia truyền mà đặt tên là Tư Mã Trọng Tương lầu thông kinh sử học một biết mười, những sách của trăm nhà (Bách Gia Chư Tử) có nhiều cuốn không cần đọc cũng đã biết, có pho có cuốn chỉ cần nhìn qua cái bìa sách là đã lầu thông trong trang ruột rồi, nhưng tiếc là thầy giáo chấm thi Cống Nghè hồi đó trình độ thấp quá, không có trình độ để đọc văn bài cuà Trọng Tương nên thi khoá nào là y như rằng trượt vỏ chuối khoa ấy, khi ở vào tuổi “ngũ thập nhi bất hoặc” thì Tư Mã Trọng Tương vừa uống trà, vừa nhai phá xa để than trời trách đất, vừa chán ngán vừa văng tục cho thời thế vừa thương thân phận của mình, cũng ngay lúc đó thì du thần (là những vị thần ở không đi lang thang nghe ngóng xem có ai chê ai chửi gì trời đất để làm rắppo trình lên trời hoặc trình xuống âm phủ), thế là Ngọc Hoàng Thượng Đế biết được bèn soạn một ngự chiếu giao tận tay cho vua Thập Điện Diêm La là mời cho bằng được hồn cuả Tư Mã Trọng Tương xuống địa phủ hỏi xem tiên sinh muốn gì? Sau đó thì có cuộc họp giao ban giữa vua Thập Điện Diêm La và Tư Mã Trọng Tương. 

XUÂN AN NHIÊN – Thơ Tịnh Bình


   


XUÂN AN NHIÊN
 
Vén buổi ban mai chào gió sớm
Lảnh lót chim xa ngỡ rất gần
Chút nắng tơ non tràn song cửa
Vườn thiền hoa cỏ ấm hơi xuân
 
Chắt chiu chồi búp ngâm sương giá
Lác đác hoàng mai trổ sắc vàng
Hương trầm bát ngát tâm thanh tịnh
Nhẹ điểm chuông thiền niệm bình an
 
An nhiên tự tại người tĩnh tọa
Bốn mùa bình thản mặc thu đông
Xuân đến xuân đi hoa tàn nở
Miên viễn xuân lòng. Sắc tức không!
 
                                     TỊNH BÌNH
                                      (Tây Ninh)

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2023

NĂM MÃO NÓI CHUYỆN MÈO – Nguyễn Châu


Giáo sư Nguyễn Châu (tác giả bài viết)

MÃO là “chi” thứ tư trong thập nhị Ðịa Chi (tức 12 nhánh hoặc dòng thuộc đất). QUÝ là “can” thứ mười trong thập Thiên Can (tức là 10 khu vực thuộc trời).

Năm nay là Quý Mão - Dương lịch: 2023                                  
 
Năm Mão thuộc ÂM - Hành Mộc - Sắc Xanh -Quẽ Chấn - Hướng Chính Đông
 

Về VẬN KHÍ: Quý thuộc Âm - Thủy - Hỏa vận bất cập - Mộc quá vượng --> Thổ suy yếu --> Kim bất túc, Thủy thừa thế vươn lên tạo ra Hàn khí. Nơi con người vì hỏa bất cập nên âm tà thịnh khiến cho tâm khí tổn thương sinh ra các chứng đau tại gân lưng, vai, mắt mờ, ngực bụng nặng nề, đau quanh sườn và thắt lưng. Các bệnh thời khí như ỉa chảy, bụng đầy, biếng ăn, cơ co rút, cử động khó khăn... (Phương Trị liệu: Bổ Âm Trục Hàn).
 
Về THIÊN NHIÊN: Hỏa bất cập--> cây cối, vạn vật chỉ tươi tốt ở phần thân dưới, phần trên thì yếu ớt/dương suy. Thủy mạnh, Hỏa phục thù --> Khí u uất, mưa to, bão và lũ lớn...
 
Về THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI: Dịch họa - nhân họa/ chiến tranh/ thiếu lương thực/ Kinh tế khủng hoảng.
 
Tuổi QUÝ MÃO: mạng Kim (Kim Bạch Kim). Kim được tôi luyện thành vật dụng quý giá.
Người tuổi Quý Mão, mạng KIM, tuổi MỘC tương khắc, bản thân có khó khăn về sức khỏe. Người thông minh, khôn khéo, có linh tánh (biết trước những việc sắp xảy ra khi linh cảm, nghi ngại). Tâm trí thường nhiều lo toan tính toán nên bất an. Trung niên phát đạt, thành công, tuổi già sung túc. Duyên tình nhiều trắc trở nhưng cuối cùng gia đình yên ấm.  Quý Mão nữ mạng tốt hơn nam mạng.
 

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

ĐÊM GIAO THỪA - Thơ Chu Vương Miện


   


ĐÊM GIAO THỪA
 (Loại hình thơ Cổ Điển 2 thất 6 bát)
 
1/
Mưa rơi rả rích
Thân vạc cò đất trích à ơi
Cũng may gần hết kiếp người
Tham sân si nước cuốn trôi một dòng
Núi non tiếp tới cánh đồng
Cận kề sa mạc xương rồng đầy hoa
Trăm năm tựa buổi chiều tà
Trên sông chút khói quê nhà nơi nao?
Toàn là một giấc chiêm bao
Năm này tháng nọ nhìn sao cõi trời
Quê hương chừ đã xa rồi
Quê người toàn những tuyết rơi ngập đường
Xa rồi cố với là hương
Quê cha đất mẹ muôn đường xa xôi
Cũng đành biết vậy mà thôi?
Năm cùng tháng tận ngoài trời đổ mưa
Góp thơ chờ đón giao thừa
 
2/
Đêm năm canh ngày thời sáu khắc
Nghe đồng hồ tích tắc ngày đêm
Ôi thôi máu chẩy rụột mềm
Hết năm hết tháng hết luôn tuổi trời
Vừa mới đó nằm nôi nằm võng
Mà bây chừ tóc trắng hàng hiên
Chả vui mà cũng chả phiền
Quê người băng giá triền miên phủ giầy
Ngày với tuần theo mây bay mãi
Mới vừa xuân rồi lại cuối đông
Quay đi quay lại một vòng
Vừa trôi năm cũ vừa xong đất trời
Đêm giao thừa mưa rơi thánh thót
Cả hàng tuần lạnh buốt thịt da
Cái gì rồi cũng qua qua
Thì thôi hư ảo diễu ta với người
Trăm năm ôi một tiếng cười
 
3/
 
2 THẤT 6 BÁT
 
Bờ nhân thế người cười kẻ khóc
Nơi sòng đời đầu trọc đầu xanh
Còn tiền duyên nợ ba sinh
Không tiền tình cũng lội xình ra đi
Tiền nặng túi cái gì cũng có
Vỡ nợ rồi chạy đó chạy đây
Ăn tao xong lại ăn mày
Trơ thân trùng trục ngỡ ngày là đêm
Tối nghe tiếng sáo tao đàn
Mà thương mà tiếc Tô lang thủa nào?
Tiếng sáo trúc mưa rào ngoài phố
Mày đàn thêm lỡ cỡ đàn ong
Hết tiền hết cả hồng nhan
Còn đây hai chiếc săng đan cũ mèm
 
4/
 
Cùng dòng nước dòng trong dòng đục
Cũng loại người kẻ đục người trong
Nơi ao nhà toàn cá lòng tong
Nơi sông hồ cá mè cá bống
Có lắm người nhà cao cửa rộng
Có lắm người tứ cố vô thân
Có cô mặc váy có anh mặc quần
Người nón cối còn người khăn xếp
Có lắm anh thiếu cơm bụng dẹp lép
Có lắm anh ăn nhậu thoả thuê
Khác chi nhau lợn nái lợn xề
Khi dê cụ khi thì dê ông nội
Tiền ào ào vào như nước lòng như khai hội
“Banh ta lông” vỡ nợ buồn thấy mồ
Chừ hanh thông quên tuốt buổi sa cơ
Chừ tướng quân quên mất thời binh tốt
Thầy với mụ đồng một xương một cốt
Xập xí xập ngầu đánh lộn con đen
Thời thế nhố nhăng dở đuốc dở đèn
Dở lính Lê dương dở Tây đen Ma rốc
Dở chim áo dà dở chim dồng dộc
Dở ái nam ái nữ dở PD
Chim bỏ nơi xưa quên xứ quên về
Lâu lăng lắc lú mề quên hết trọi
Xưa lắm rồi đọi ơi là đói
Chừ ăn nhiều đau bao tử ôm bụng mà đau
trước ăn cơm với mắm chừ chỉ xì dầu
xực vịt quay rồi qua xủi cảo
có lắm bữa toàn là hột vịt bắc thảo
hoành thắn mì hủ tiếu bò kho
nhai cơm thố mỏi răng nhai bánh mì mới ra lò
nói tiếng Tây tiếng U quên tiếng Việt
“chẩu sành xíng xáng” hầy à? tố chề tiếng Chệt
Mèng cũng là chía chía tiếng phổ thông
Thời thế bây giờ quên hết cha ông
Chơi toàn bánh mì quên nhà quên gốc
Ôi bây giờ lẫn người với vật
 
                                           Chu Vương Miện
                                        (Cuối năm con Cọp)

TẢN MẠN VỀ 18 BÀI THƠ TÌNH CỦA NHÀ THƠ THIÊN DI - Châu Thạch


Nhà thơ Thiên Di

Tôi hân hạnh được biết nhà thơ Thiên Di trong dịp nhà thơ Ngã Du Tử cùng ban biên tập tạp chí văn học Sông Quê đến Đà Nẵng để ký giao ước kết nghĩa cùng chi hội VHNT Nguồn Việt Đà Nẵng. Nhà thơ Ngã Du Tử cùng ban biên tập Sông Quê trong đó có nhà thơ Thiên Di ra Đà Nẵng trước một ngày, đúng dịp nhóm thi ca Hoa Cỏ Đà Nẵng tổ chức cà phê cuối năm, nên tiện thể chúng tôi mời phái đoàn đến chung vui cùng chúng tôi. 
  

CÂU ĐỐI TẾT QUÝ MÃO 2023 – Phiếm luận của Đỗ Chiêu Đức



Tiễn Nhâm Dần 2022 đón Qúy Mão 2023, đưa chúa sơn lâm uy vũ hung ác với các thiên tai dịch bệnh đi, để đón về em Qúy Mão hiền lành dễ thương dù là Thỏ hay Mèo gì đều rất biết nhỏng nhẻo với con người. Mong rằng trong năm tới thiên nhiên sẽ ưu đãi, xã hội sẽ an bình, chiến tranh sẽ chấm dứt để cuộc sống của mọi người dân được no ấm yên vui trong cảnh xuân tươi đẹp như câu đối sau đây:
               
有地有天皆麗日  Hữu địa hữu thiên giai lệ nhật,                
無人無處不春風  Vô nhân vô xứ bất xuân phong.
 
Có nghĩa:
      
- Nơi nào có đất có trời là nơi đó có nắng đẹp của mùa xuân;      
- Không người nào không nơi nào là không được gió xuân thổi đến!
     

CHI TIẾT XẤU ĐẸP 10 NGÀY ĐẦU NĂM QUÝ MÃO 2023 - Đặng Xuân Xuyến



Trước thềm năm mới 2023, Đặng Xuân Xuyến lược soạn bài CHI TIẾT XẤU ĐẸP 10 NGÀY ĐẦU NĂM QUÝ MÃO - 2023 quý tặng bạn đọc. Kính chúc quý vị cùng gia quyến bước vào năm QUÝ MÃO may mắn, thành công và hạnh phúc!
 

DÒNG DÕI TÔN VŨ TỬ - Chu Vương Miện


TÔN PHU NHÂN  (QUẬN CHÚA TÔN THƯỢNG HƯƠNG)

Trong truyện Tam Quốc Chí diễn nghĩa của đại tài La Quán Trung có nói về quận chúa Đông Ngô gọi tắt là Tôn phu nhân” sau này qui Thục làm vợ cuả Hoàng Thúc Lưu Bị. Thời kỳ Lưu Thiện tức Ả Đẩu” lên ngôi Hán hậu chúa thì bà được tôn phong là Ngô thái hậu. Chuyện thời phong kiến thì thâm cung bí sử vô vàn phong phú. Toàn là chuyện gió tanh mưa máu, toàn là chuyện ác ôn côn đồ không hà! Nên cái chuyện thế nhân thường bàn tới là “hầu vua như hầu cọp” như ôm rắn mãng xà mà ngủ, chả biết nó xé xác mình ra hoặc nuốt chửng mình lúc nào? Xin giới thiệu sơ sơ về gia tộc họ Tôn “tương đối” là khá nhất, có học nhất, có văn hoá nhất và văn minh nhất.
 

BÀI THƠ “TRỪ DẠ TÚC THẠCH ĐẦU DỊCH” CỦA ĐỚI THÚC LUÂN – Đỗ Chiêu Đức


Đới Thúc Luân 戴叔倫
       
Đới Thúc Luân 戴叔倫 (732-789) Thi nhân đời Đường, tự là Ấu Công 幼公 hay Thứ Công 次公. Người đất Kim Đàn thuộc Nhuận Châu (tỉnh Giang Tô ngày nay). Lúc còn trẻ bái danh sĩ Tiêu Dĩnh Sĩ 蕭穎士 (717-768) làm thầy. Đậu Tiến sĩ năm Trinh Nguyên đời Đường Đức Tông (785).  Ông từng giữ các chức vụ Huyện lệnh Tân Thành, Huyện lệnh Đông Dương, Thứ sử Vũ Châu và Dung Quản Kinh Lược Sứ. Về già dâng biểu từ quan xin làm đạo sĩ. Thơ của ông thường tả đời sống ẩn dật an nhàn. Bài thơ dưới đây được làm lúc ông đã về già đang giữ chức Thứ Sử Vũ Châu, trên đường về đón Tết đã trọ tại dịch quán Thạch Đầu.
    
除夜宿石頭驛     TRỪ DẠ TÚC THẠCH ĐẦU DỊCH
     
旅館誰相問     Lữ quán thùy tương vấn,     
寒燈獨可親。     Hàn đăng độc khả thân.    
一年將盡夜,     Nhất niên tương tận dạ,     
萬里未歸人。     Vạn lý vị quy nhân.     
寥落悲前事,     Liêu lạc bi tiền sự,     
支離笑此身。     Chi li tiếu thử thân.     
愁顏與衰鬢     Sầu nhan dữ suy mấn,    
明日又逢春。     Minh nhật hựu phùng xuân.           
    戴叔倫                            Đới Thúc Luân
 

* Chú thích:
 
    - Thạch Đầu Dịch 石頭驛 : DỊCH là Dịch Quán 驛館 là nhà trọ của các quan chức vãng lai. THẠCH ĐẦU DỊCH là Quán dịch Thạch Đầu; còn gọi là Thạch Kiều Quán 石橋館, ở huyện Tân Kiến của tỉnh Giang Tây.
    - Tương Tận 將盡 : là Sắp hết; sắp chấm dứt.
    - Liêu Lạc 寥落 : là Thưa thớt, lạnh lẽo; Ở đây chỉ buồn bã lẻ loi.
    - Chi Ly 支離 : là Phân tán, rời xa.
    - Sầu Nhan 愁顏 : là Dung nhan âu sầu, chỉ gương mặt buồn bã.
    - Suy Mấn 衰鬢 : là Tóc mai đã bạc và thưa, ý chỉ đã tàn tạ.
 

CON MÈO TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM - Vũ Thị Hương Mai



Trong văn hóa tín ngưỡng dân gian thì người Trung Quốc gọi năm Mão là năm con thỏ, còn Việt Nam gọi năm Mão là năm con mèo.
 
Có nhiều cách lý giải khác nhau về việc mèo thay thế thỏ trong 12 con giáp ở Việt Nam nhưng cách lý giải phổ biến nhất là chữ thỏ trong tiếng Trung Quốc phát âm là "mao" - nghe giống từ mão (con mèo) trong tiếng Việt. Vì hai từ phát âm gần giống nhau nên trong quá trình thông dịch, đã xảy ra sự nhầm lẫn khiến con thỏ trong 12 con giáp ở Trung Quốc được thay thế bằng con mèo.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2023

LUNG LINH VẠN THỌ, XÔN XAO THÁNG CHẠP, GIẤC MƠ HOA CẢI – Thơ Tịnh Bình


    
                     Nhà thơ Tịnh Bình

 
LUNG LINH VẠN THỌ
 
Ngủ ngoan ký ức bâng khuâng
Những buồn vui cũ tần ngần bước đi
Tiếng chim leo lẻo xuân thì
Sớm mai như thể lời gì hoan ca
 
Lung linh vạn thọ sân nhà
Sắc vàng ấm áp nở hoa dịu dàng
Ngước nhìn cánh én bay ngang
Chạm miền nắng mới thênh thang xuân về
 
Rập rờn cánh bướm triền đê
Hồn nhiên hoa dại bùa mê vào hồn
Chiều rơi tịch mịch hoàng hôn
Hương trầm bảng lảng xóm thôn giao thừa
 
Chuông chùa theo gió tiễn đưa
Chuyện hôm qua đã thành xưa hỡi người
Lão mai vàng áo đôi mươi
Vịn câu lục bát gửi lời chúc xuân...
 

THƠ VỀ TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA CỦA CHU VƯƠNG MIỆN


   


MỘT ĐƯỜNG
 
Hạng Võ thác vào năm 33
Hàn Tín thác vào năm 34
Bàng Sĩ Nguyên cũng vào năm này
Chư Cát Lượng thác ở Ngũ Trương Nguyên
năm 54
những sát tinh
những đao thủ phủ
những hung thần
sinh ra để giết người
trời không cho sống lâu
vì tàn hại sinh linh nhiều quá
chính sách kế sách
cùng chủ thuyết
là cuốc xẻng
đào mồ chôn hết!
 
Phượng Sồ thác ở Lạc Phụng Ba
ải địa đầu cương giới Ba Thục
lối vào Thành Đô Tứ Xuyên
công không
danh không
làm toàn là chuyện rơm rác
mưu sự tại nhân
thành sự tại quả
không thành tại duyên
thương cho người tài cao
chí cả
 

NHỮNG MÓN ĂN TẾT ĐẶC SẮC CỦA CÁC NƯỚC CHÂU Á – Lê Trang tổng hợp



Bánh chưng, món lạp, sủi cảo, Teok Guk, món ăn từ cá,... là những món ăn truyền thống dịp Tết ở các nước châu Á.

BÁNH CHƯNG, VIỆT NAM
 
Bánh chưng là một loại bánh của dân tộc Việt Nam từ thời ông bà tổ tiên truyền lại, một loại bánh nhằm thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ của con cháu đối với tiền nhân, đất trời xứ sở.
 
Bánh chưng có hình vuông với các nguyên liệu gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và được gói bằng lá dong, buộc bằng những chiếc lạt mềm. Sau khi bánh chín, chiếc bánh thơm quyện vị nguyên liệu và hương vị của những chiếc lá.
 
Bánh chưng, Việt Nam.
 
Cứ đến sát những ngày Tết, không khí mua lá gói bánh, mua đậu, mua nếp, mua lạt lại xôn xao khắp các chợ địa phương.
 

CÁCH TÍNH PHƯƠNG VỊ XUẤT HÀNH: HỶ THẦN, TÀI THẦN, HẠC THẦN – Đặng Xuân Xuyến

(Trích từ: 1001 KIÊNG KỴ TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ; Thanh Hóa; 2010.)
 

Theo tín ngưỡng dân gian, có 3 loại hướng phổ biến thông dụng khi xuất hành: Hỷ thần (hướng tốt), Tài thần (hướng tốt) và Hạc thần (hướng xấu) được người xưa cân nhắc để chọn hướng xuất hành. Ba loại thần sát chỉ phương hướng thay đổi theo ngày can chi.
 
Cụ thể:
 
A. HỶ THẦN:
 
Vận hành qua 5 hướng ngược chiều kim đồng hồ, theo thứ tự:
- Ngày Giáp và ngày Kỷ: Hướng Đông bắc
- Ngày Ất và ngày Canh: Hướng Tây Bắc
- Ngày Bính và ngày Tân: Hướng Tây Nam
- Ngày Đinh và ngày Nhâm: Hướng chính Nam
- Ngày Mậu và  ngày Quý: Hướng Đông Nam
 
B. TÀI THẦN:
 
Vận hành theo ngày hàng Can theo 7 hướng (trừ Đông bắc)
- Ngày Giáp và ngày Ất: Hướng Đông Nam
- Ngày Bính và ngày Đinh: Hướng Đông
- Ngày Mậu: Hướng Bắc
- Ngày Kỷ: Hướng Nam
- Ngày Canh và ngày Tân: Hướng Tây Nam
- Ngày Nhâm: Hướng Tây
- Ngày Quý: Hướng Tây Bắc.
 
C. HẠC THẦN:
 
Theo tín ngưỡng dân gian thì Hạc Thần là vị thần hung ác, rất cần tránh gặp phải vị thần này khi xuất hành.
Trong 60 ngày can chi thì có 16 ngày vị hung thần này bận việc trên trời nên không quản việc dưới trần gian, đó là các ngày: Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi và Mậu Thân.
 
Những ngày còn lại (44), thì Hạc Thần đi tuần du khắp 8 hướng, theo trình tự các ngày (can chi) như sau:
- Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Giáp Dần: Hướng đông bắc.
- Ất Mão, Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi: Hướng Đông
- Canh Thân, Tân Dậu, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Giáp Tý, Ất Sửu: Hướng đông nam
- Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ: Hướng nam.
- Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Tý: Hướng tây nam
- Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Tỵ: Hướng tây
- Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Đinh Hợi: Hướng tây bắc
- Mậu Tý, Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn: Hướng bắc
 
Trong 44 ngày liệt kê trên, khi xuất hành cần tránh trùng phương hướng với vị hung thần này sẽ đi tuần du.
 
                                                                          Đặng Xuân Xuyến

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023

“DÒNG DÕI CHƯ CÁT LƯỢNG”, TAM QUỐC CHÍ NGOẠI TRUYỆN - Chu Vương Miện



Theo sách Khổng Minh Gia Cát Lượng, chữ Cát trong dòng họ Gia Cát của ông có nguồn gốc từ việc ông nguyên là dòng dõi hậu duệ của tướng Cát Anh, là một tướng có tài đi theo Trần Thắng khởi nghĩa chống bạo Tần, tướng Cát Anh có nhiều chiến công. Nhưng sau cùng bị thủ lãnh Trần Thắng giết oan. Sau khi nhà Tây Hán thống nhất thiên  hạ thì đến đời vua Hán Vũ Đế để tưởng nhớ công ơn tới người phúc tướng Cát Anh nên đã cho sai người đi tìm dòng dõi tướng Cát Anh, và phong cho đất Gia làm nơi ăn lộc, chi sau cùng chuyển sang lấy họ là Gia Cát ghép “chữ Cát và đất Gia.
 

CON ĐƯỜNG LÃNG MẠN NHẤT HÀ NỘI XƯA – Tạ Thu Phong

Đường Thanh Niên tên cũ là đường Cổ Ngư, con đường lãng mạn nhất của Hà Nội.

Đường Cổ Ngư và tam quan đền Quán Thánh. Ảnh: Firmin-André Salles.
 
Trên đê Cố Ngự
Nhớ chữ đồng tâm
Hỡi cô đội nón ba tầm
Có về Yên Phụ hôm rằm lại sang
         (Ca dao ngạn ngữ Hà Nội)
 
Mùa đông Hà Nội đẹp và lãng mạn. Đi trên đường Thanh Niên, trông ra hồ Tây mờ sương, cảm nhận mùa đông đến gần lắm.
 
Đường Thanh Niên tên cũ là đường Cổ Ngư, con đường lãng mạn nhất của Hà Nội. Có người đã gọi con đường này là “đường tình yêu”, nơi đã cất giấu bao nhiêu lời tự tình của trai gái Hà thành.
 

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

BÍ MẬT HÀN MẠC TỬ (KỲ 5): THÁNG NĂM HÀNH NGHỀ “NÓI LÁO” - Phanxipăng

               Kỳ 5: THÁNG NĂM HÀNH NGHỀ “NÓI LÁO”
 
Chân dung nhà thơ, nhà báo Hàn Mạc Tử.
Tranh acrylic: Nguyễn Hồng Lam

 Dân gian thường bỡn cợt: “Nghề báo nói láo ăn tiền”. Ấy thế mà trước nay khá đông người rất thèm lao vào cái nghề gọi là “nói láo”, để rồi ngẫm ra rằng “làm báo khó thay!”. Trong số này có thầy đạc điền Nguyễn Trọng Trí tức Hàn Mạc Tử.