BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

HỒI KÝ “BA PHÚT SỰ THẬT” CỦA PHÙNG QUÁN: NHÀ THƠ ĐOÀN PHÚ TỨ

Nguồn:
https://vanhaiphong.com/trich-tap-ba-phut-su-that-cua-phung-quan-tiep/

Nhà thơ Phùng Quán


Bây giờ nhà thơ đã qua đời. Nhớ lại tất cả những chuyện đó, tôi càng buồn rầu hơn vì vô phương giúp đỡ gia đình ông trong cảnh tang gia cùng quẫn. Tôi lục lọi khắp nhà xem tìm được vật gì sớm mai đem bán. Nhưng cảnh nhà tôi cũng chẳng hơn gì cảnh nhà ông. Vật dụng có giá trị nhất trong nhà tôi là cái xe đạp mi-ni cũ nát, đem bán chưa chắc đã nổi hai chục nghìn.


Nhà thơ Đoàn Phú Tứ


HỒI KÝ “BA PHÚT SỰ THẬT” CỦA PHÙNG QUÁN: NHÀ THƠ ĐOÀN PHÚ TỨ


CHÚT NGHĨA CŨ CÀNG

(…) Cách hơn một tháng trước, vợ tôi đến thăm chị Khiêm lúc này đã ốm liệt giường. Ngoài cân đường biếu người ốm, tôi gửi biếu nhà thơ nửa lít rượu. Nhà thơ hỏi vợ tôi: “Thằng Phùng Quán chết rồi hay sao mà lâu nay nó không đến thăm tôi?,.” Chị Khiêm đưa mắt lườm chồng, nói: “Đừng chấp lão ta làm gì… mồm miệng lúc nào cũng độc địa như thế…”. Vợ tôi kể lại chuyện này và có ý giận sự độc mồm độc miệng của ông. Nhưng tôi thì rớm nước mắt vì cảm động. Tôi thấy đằng sau lời rủa độc ấy là tình thương quý của ông đối với tôi – “Mình là cái con khỉ gì mà được nhà thơ Đoàn Phú Tứ thương quý làm vậy?”. Tôi thầm nghĩ thế và lòng xốn xang tình cảm biết ơn…

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

ĐỌC TẬP TRUYỆN NGẮN “XÓM CÔ HỒN” CỦA KHA TIỆM LY - Châu Thạch

Lời phi lộ:

Nhân dịp nhà văn Kha Tiệm Ly vừa tái bản tập truyện ngắn “Xóm Cô Hồn” lần thứ ba, tôi xin đăng bài cảm nhận của mình về tập truyện ngắn nầy. Đây là một tập truyện có giá trị cao, không thể không có trên tủ sách gia đình. Quý vị nào cần mua xin liên hệ với nhà văn trên trang facebook khatiemly Hao han. Kính mời.



 
ĐỌC TẬP TRUYỆN NGẮN “XÓM CÔ HỒN” KHA TIỆM LY 
                                                                                       Châu Thạch  
 
Đến tuổi thất thập cổ lai hy; nhà văn, nhà thơ Kha Tiệm Ly mới xuất bản được tác phẩm của mình, khi mà tên tuổi ông trong và ngoài nước không mấy ai không biết và không yêu mến. Điều đó chứng tỏ Kha Tiệm Ly đã cày trên thửa ruộng văn chương của mình, thu hoạch hoa màu thật tốt tươi nhưng thời nay, thứ sản phẩm trí tuệ tốt tươi ấy đem tặng không cho đời thì dễ nhưng bán cho đời thật khó. 
 

MẦM MỐNG GIEO TRỒNG ! Đức Hạnh cùng quý thi hữu


   


MẦM MỐNG GIEO TRỒNG !
[Thtk-Bvđâ]

Chương trình thẩm định còn vô lối
Giáo dục nguồn khai phải rõ ràng
 
CHƯƠNG mục mầm non [1] đã kỷ càng !
TRÌNH bày chữ nghĩa nhớ ngời trang
THẨM nguồn sách vở trao nền tảng
ĐỊNH hướng tương lai tỏ mọi đàng
CÒN những “Cánh Diều” chưa xứng đáng
VÔ lòng lớp trẻ sẽ mênh mang...
LỐI mời rộng rãi đời tươi sáng [1]
GIÁO DỤC NGUỒN KHAI PHẢI RÕ RÀNG.
 
                                                       Đức Hạnh
                                                     07 11 2020

[1] Mầm cây non mới mọc; thường dùng để nói về lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng thế hệ mầm non là tương lai của đất nước
[2] Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng sách tiếng Việt lớp 1 nếu khi mới nộp cho Hội đồng Thẩm định được đưa lên mạng để các chuyên gia, giáo viên, phụ huynh cùng góp ý ngay từ đầu sẽ chắc chắn bớt sạn đi.
https://thanhnien.vn/.../pho-thu-tuong-sach-tieng-viet...
 
 
BÀI HỌA:
 
 
ƯỚC MƠ HẠT GIỐNG
[AC]

Hoài mong hạt giống mỗi ngày càng…
Càng đượm tâm hồn cảnh thắm trang
Trang nở điều hay đầy ý nghĩa
Nghĩa dâng sự tốt đẹp muôn đàng
Đàng hoàng lớp trẻ lòng tươi sáng
Sáng tỏ âm vần chuyện rõ ràng
Ràng rịt ngôn từ không hợp lí
Lí tình rạng rỡ khỏi đa mang..!
 
                          Hồng Xuyến
                           07 11 2020

 

TẮM ĐÊM – Thơ Lương Mùi


   

         
        TẮM ĐÊM
 
         Gáo dừa múc nước tắm đêm
         Hồn em lơ lửng giọt mềm dưới trăng
         Mây lùa che bóng chị Hằng
         Ta con thuyền trống giá băng giữa đời
 
                                                Lương Mùi

TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU VỀ TRÀ (Kỳ 12 – kỳ cuối) – Nguyên Lạc

 


PHẦN KẾT

1. Xem kiểu cách người Trung Hoa rót nước trà vào tách bằng cách dơ cao tay quá đầu rồi rót từ trên cao rót xuống như một dòng thác. Trông thì cũng ra chiều nghệ thuật điêu luyện, đạt được sự vui mắt cho khách thưởng trà. Nhưng thiển suy, dòng trà chảy như thế há chẳng phải trở nên cấp thiết lắm ư? Hương trà thơm bị hao tán vào trong không gian biết bao nhiêu? Trộm nghĩ, nếu như đang rót trà mà có một cơn gió mạnh vô tình ngang qua coi như cuỗm đi hết hương trà thơm theo gió còn gì? Đó là chưa nói nhiệt trà còn lại bao nhiêu để dẫn thần vào cho cơ thể được hưởng thụ? Triết lý về giữ gìn sức khỏe của người Việt là “ăn nóng, uống sôi”, cho nên trà chưa uống đã nguội là nhất thiết không thể chấp nhận. Hay người Nhật, những lại dùng que bông tre để đánh trà cho sủi bọt đục ngầu lên rồi mới uống, sự thanh trong không còn, cái thần của nước há còn ư? Cả hai điều ấy người Việt đều tối kị, bởi nó làm giảm đi cả thần lẫn thể là thứ mà người Việt coi là tinh hoa của phép chế trà.
                                           (Trà Đạo Việt Nam – Phan Lan Hoa)

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

CHUYỆN VỀ THẦY XEM TƯỚNG BÙI CAO THẾ - Đặng Xuân Xuyến

 

         Thầy phong thủy Bùi Cao Thế (Ngọc lâm – Long biên- HN) ĐT: 0984470914   


Anh, nhà thơ, nhà tướng thuật, nhà phong thủy học... Ái Nhân BÙI CAO THẾ là đồng hương xã với tôi. Cha anh là người thôn Gia Cốc (làng Cốc), mẹ anh là người thôn Đỗ Thượng (làng Đọ), chị cùng mẹ khác cha với anh là người thôn Đỗ Hạ (làng Đá), thôn tôi. Anh hơn tôi cũng kha khá tuổi nên thủa nhỏ, tôi chỉ biết anh qua lời khen của làng xóm: hiền lành, chăm chỉ và học giỏi. 

CHẠM NẮNG ĐÔNG, RÁNG CHIỀU – Thơ Tịnh Bình


    


CHẠM NẮNG ĐÔNG
 
Mưa giăng bão táp người ơi...
Ngày chưa xanh lại cho vơi lệ ròng

Chợt thèm đôi vạt nắng đông
Xua tan u ám cõi lòng hong phơi

Lung linh nắng tỏa rạng ngời
Nghe tươi mới những nụ cười ban mai

Bàn tay đan với bàn tay
Cho nhau ấm áp ngày dài yêu thương

Chạm đông từng sợi nắng vương
Nhà ai khói bếp trong sương tiếng gà...

 
RÁNG CHIỀU
 
Khỏa vệt nắng hoàng hôn
Ráng chiều buông đỏ ối
Lướt thướt cọng gió mềm
Đưa chiều vào sụp tối

Trôi về đâu mây trắng
Lững lờ khúc sông quê
Con đò neo bến vắng
Chở thương nhớ đi về

Thân cò hay dáng mẹ
Gánh hoàng hôn nhọc nhằn
Giọt mồ hôi lam lũ
Sớm hôm những tảo tần

Bâng khuâng làn khói mỏng
Chiều hững hờ chiều buông
Đồng xa con chim cuốc
Vọng lời chi buồn buồn...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

MỘNG NGÀY XUÂN – Thơ Vĩnh Hoàng


       

                      Nhà thơ Vĩnh Hoàng


MỘNG NGÀY XUÂN
(Thể Lộc Lư Đường Luật)

B1
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Mây xám bay bay vẻ vội vàng
Cánh én chao nghiêng trời gió lộng
Mai đào ướm nụ lớp sương tan
Lòng người nao nức chờ xuân mới
Hàng hoá nơi đâu cũng ngập tràn
Đường phố người xe lao nhộn nhịp
Để lòng thấp thỏm phải lo toan

B 2
Năm cũ qua rồi chuyện mở mang
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Mong cho đất nước ta hùng mạnh
Tắt mộng bá quyền kẻ ngoại bang
Tự lực tiến lên tay nắm chắc
Tương lai toả sáng trái tim vàng
Nước non đang đợi bao người trẻ
Kiến thức tiếp thu được vững vàng

B3
Một ngày tươi mới lại vừa sang
Nắm bắt thời cơ đã rõ ràng
Hoa nở đúng mùa hương ngát toả
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Đất trời không phụ người bền chí
Xã hội ghi công kẻ vẻ vang
Mau tiếp sức nhau cùng tiến tới
Dựng xây đất nước đẹp huy hoàng

B4
Xuân đã về đây nắng ngập tràn
Muôn lòng hoa nở chén hân hoan
Chào xuân vạn vẻ xuân muôn sắc
Đón nụ cười tươi nụ nồng nàn
Toàn cảnh ước mơ lời trải rộng
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan
Muôn hoa nhận lấy hương trời đất
Thuận tiết nở đi để lỡ làng

B5
Trăm hoa đua nở đón xuân sang
Có phải chờ xuân nó sẵn sàng
Không biết vì sao hoa nở rộ
Hay là cảm ứng gió xuân mang
Thiên nhiên vạn vật không sai hẹn
Chỉ tại thế nhân, bảo muộn màng
“Xuân khứ xuân lai, xuân bất tận”
Sắc xuân hồng thắm ý xuân lan.


                                Vĩnh Hoàng

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 11/2020 – Thơ Nguyễn Khôi

 

                    

                              Nhà thơ Nguyễn Khôi


CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 11/2020
                      
*1- Trump trượt, Biden soán ngôi chủ tể
Nước Mỹ rối bời, Covid hoành hành
Putin (ốm rồi) tin đồn sẽ "nghỉ" ?
Tập Cận Bình "nội bộ" lắm đành hanh ?
                         *
*2- Các tỉnh, thành tưng bừng Đại hội Đảng
Lũ lụt Miền Trung "họa" trút từ trời ?
Quốc Hội họp "nghị trường" phen dậy sóng
Chính Phủ hết mình... lãnh hệ quả một thời.
                         
*3- Thành phố vui đã thay Lãnh đạo
"Sâu chúa", Sâu con ngấp nghé vào "Lò"
Vui được mùa cả hai đầu Đất Nước
Covid bốn bề từ "ngoại" ...chớ thờ ơ ?
                          
*4- Hà Nội nắng thu vàng óng ả
Đời rộn ràng mua sắm nhắn Tiki (1)
Trai gái gọi nhau phóng xe lên Mù Cang Chải
Ngắm mùa vàng, thả dù lượn vu vi...
                          
*5- Ôi Thế giới đã một năm ngưng đọng
Phong tỏa " Cúm Tàu" tất cả ngừng bay ?
Mừng Việt Nam yên bình trong "ốc đảo"
Sa Đéc chăm hoa hừng đón Tết xuân  nay... (2)
 
                                   Hà Nội 10-11-2020
                                     NGUYỄN KHÔI

---------------

(1) Ngồi nhà mua sắm trực tuyến qua Smarphone
(2) Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp


Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

BÀN VỀ “ĐỌC LẠI NGƯỜI XƯA, BÀI 1”; THƠ VŨ HOÀNG CHƯƠNG – Châu Thạch

 

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương

I - Sơ lược về nhà thơ Vũ Hoàng Chương:

Vũ Hoàng Chương (1916-1978) ở Nam Ðịnh, nguyên quán ông là làng Phù Ủng, huyện Đường Hào nay là huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. 

Thi phẩm của Vũ Hoàng Chương được nổi tiếng nhất là tập Thơ Say (xuất-bản năm 1940). Sau tháng Tám 1945, nhà thơ họ Vũ đã cho ra đời thêm mấy tập thơ nữa là: Mây (1943), Rừng Phong (1954); một tập kịch thơ Vân Muội, Trương Chi, Hồng Diệp (1944). 

Sau năm 1954, nhà thơ di cư vào Nam, ông tiếp tục sáng tác không ngừng cho đến khi ông mất. Các tác phẩm giai đoạn này là các tập thơ Tâm Sự Kẻ Sang Tần (1961), Lửa Từ Bi (1963), Ta Đợi Em Từ 30 Năm (1970), Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Nhau (1973)... Ông từng được vinh danh là "Thi bá" Việt Nam.

Sau 1975 bị bắt giam ở Chí Hòa, do bệnh nặng Ông mất ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Sài Gòn. 

MÙA ĐÔNG SẮP ĐẾN – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Minh Sơn

    
    
                         Nhà thơ Quách Như Nguyệt

 

MÙA ĐÔNG SẮP ĐẾN
 
Mùa đông sắp đến thật rồi anh
Những ngày mưa, mưa buồn rơi, buồn quá!
Nơi em ở cây trơ cành trụi lá
Còn nơi anh tuyết giá lạnh vô chừng!
Mình xa nhau, ai cầm tay cho ấm?
Ai âm thầm yêu em hết mùa Đông?
Hết mùa Đông rồi qua đến mùa Xuân
Anh yêu em, ngày bớt dài vô tận!

Mùa Đông sắp đến nơi em ở
Mây xám mờ, lòng thấy nhớ bâng quơ
Kìa, kìa anh, nai vàng đứng ngu ngơ
Sóc nhẩy nhót đón chờ mùa Đông đến!
 
                              Quách Như Nguyệt



      

   Nhạc: Minh Sơn
   Thơ: Quách Như Nguyệt
   Ca sĩ:  Thúy An


VÙI CHÔN – Thơ Lê Phước Sinh

 

   


VÙI CHÔN

Đất Vùi, Đất Chuồi... nghe thật xót
“Mồ - Tập - Thể” sao ?  thật lạnh người
Cấu Cào Đạp Giãy...  cơn mộng ác
những ánh Sao Băng... tắt giữa Trời.

Tiễn người về cõi xa xôi
Oan khiên Ai gánh khiến Đời khóc than  ?!!
 
                                  LÊ PHƯỚC SINH


Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

CỔ ĐỘ - Thơ Trần Mai Ngân


       
                          Nhà thơ Trần Mai Ngân


CỔ ĐỘ
 
Hư hao về cổ độ
Tìm lại hình hài tôi
Trải lòng xưa tuế nguyệt
Dẫu đời bạc như vôi !

Khách lữ hành si ngây
Dáng hoa hình vô lượng
Vẫn hết ý hết lòng
Tình con sóng bềnh bồng...

Biết hư vô hoài mong
Đá mòn bên bến sông
Vạn nghìn năm tuyệt vọng
Sinh tử cũng một dòng

Cổ độ thôi tôi về
Trên đầu vòng nguyệt quế
Lỡ thủy chung câu thề
Nên chìm bến sông mê !

Lỡ thủy chung câu thề
Nên chìm bến sông mê !

             Trần Mai Ngân


Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

BỨC TRANH – Thơ Lê Văn Trung


    


BỨC TRANH
 
Tôi là người họa sỹ mù
Ngồi vẽ mãi cuộc tình lên khung vải
Khung vải đời tôi là tro bụi trần gian
Màu sắc đời tôi là những nỗi phai tàn

Tôi vẽ mãi khuôn mặt mình biến dạng
Khuôn mặt một thời của thiên thần vô nhiễm
Khuôn mặt một thời mang hình bóng của trái tim
Mà dòng máu như dòng sông hy vọng
Khuôn mặt một thời là bình minh ngập tràn ánh sáng

Bây giờ tôi ngồi vẽ khuôn mặt mình
Với đôi mắt mù trái tim mù
Vào khung đời tối thẫm
Tôi vẽ linh hồn tôi ôi linh hồn quỷ ám
Năm mươi năm chìm nổi cát lở đất bồi
Năm mươi năm trôi giạt mười phương phiêu bạt đất trời
Năm mươi năm uống hoài chén tử chén sinh chén còn chén mất
Uống cuộc tình em đau từng khúc ruột
 
Tôi vẽ đời mình lên mặt đất hoang vu
Tôi vẽ đời tôi bức tranh không màu

Xin giữ lấy như một lời chia biệt
Xin giữ lấy chờ đến ngày sau hết
Thơ phục sinh! Thơ sẽ phục sinh!
 
                             Lê Văn Trung


Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

ĐỘNG ĐỀN LAGI HÀM TÂN THÁNG 1/2017 – Đinh Hoa Lư


                                 

                                      Tác giả bài viết Đinh Hoa Lư


TUỔI GIÀ lãng đãng trôi về như đám mây trời bềnh bồng vô định chúng ta chẳng biết đâu là điểm dừng? Mây trôi như cuộc đời người cho đến lúc nào đó thì đám mây không còn nữa nó sẽ hòa lẫn vào hư không.

Bạn hãy dành giây phút đừng bon chen lo lắng nữa ngồi một mình ngắm mây trôi. Lúc này tâm trí ta chắc sẽ nhớ về một không gian nào đó lúc xuân xanh có những vườn xưa đơm hoa kết trái mạnh mẽ thi nhau vươn lên như những ước vọng của tuổi trẻ tràn trề hi vọng hướng đến tương lai.

Giờ chẳng còn chi họa chăng còn lại chút nào thời gian eo hẹp cho chúng ta cùng hoài niệm đó thôi.

 

VÀI LỜI GÓP VUI KHI ĐỌC BÀI THƠ “CHUNG” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN – Châu Thạch


   

CHUNG
(Tặng Quỳnh Hương)
 
Em có cần anh không?
Nếu cần anh hãy cùng anh chung sống
Gạo nấu chung nồi
Chăn trùm chung gối
Ta chia chung ánh mắt nụ cười...
 
Đừng ngại em ời...
Giường nhà anh đủ dài, đủ rộng
Chăn nhà anh đủ ấm, đủ nồng
Ta khêu ngọn lửa hồng
Ta nối câu quan họ
Ta bện mây với gió
Kết thành thuyền chơi trăng...

Em sẽ là buồm căng
Anh sẽ là gió lộng
Thuyền trăng mình thơ mộng
Dập dìu giữa biển xanh
Em. Nào, về với anh!
 
Hà Nội, trưa 25 tháng 04. 2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU VỀ TRÀ (Kỳ 11) – Nguyên Lạc

 

 

QUAN NIỆM VỀ CHỮ ĐẠO TRONG VĂN HÓA UỐNG TRÀ VIỆT NAM


Ở nước Ta, miền Bắc thường gọi là cây chè; miền Nam lại gọi là cây trà; riêng xứ Nghệ, dùng từ chè khi sử dụng tươi, qua sao chế thì gọi là trà. Nước chè nấu từ lá tươi được gọi là nước chè xanh và nước hãm từ chè sao chế thì gọi là nước trà.  

GIẤC MƠ ĐÔNG, KHÓI SƯƠNG QUÊ NHÀ – Thơ Tịnh Bình

 

   


GIẤC MƠ ĐÔNG
 
Mở ra khung cửa nắng
Ngày hiền hòa trong veo
Áo sương phơi trắng ngõ
Ơ hay đông đã về

Ban mai hương cỏ biếc
Co ro gió lạnh tràn
Nhắm mắt vùi chăn ấm
Giấc mơ đông nồng nàn

Gửi gì theo gió cũ
Chút màu thu phai phôi
Trăng hờn bên sông vắng
Nhớ thương xưa lở bồi

Tàn dấu thu hôm trước
Ôm vào lòng nàng đông
Heo may sao nỡ vắng
Se sắt buổi chiều không...

Lối về nghe chầm chậm
Tĩnh tại hồi chuông ngân
Chiếc lá rơi im ắng
Nằm chơi trên nắng vàng...
 

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2020

BÃO CHỒNG BÃO – Đức Hạnh cùng quý thi hữu


   

  

BÃO CHỒNG BÃO


BÃO tố quay cuồng quá khổ đau
CHÍN phương xáo động lắm u sầu
ĐANG còn lốc nổi nghe lòng nẫu
HÀNH mãi nhà bay vọng tiếng rầu
SỐ cảnh điêu tàn không chịu thấu
MƯỜI cơn mạnh mẽ vẫn giao đầu
ĐÃ tăng những cấp thêm hùng hậu
ĐẾN tận Trung miền tỏ nỗi âu..!
                                  Đức Hạnh
                                 28 10 2020


[1] Thiệt hại do bão số 9:
“3 người chết, 28 nạn nhân mất tích. Trong số hơn 56.000 ngôi nhà bị tốc mái, có trên 53.000 căn ở Quảng Ngãi. Ngoài ra, 1,7 triệu nhà bị mất điện và hàng trăm cây xanh bị gãy, ngã.”



BÀI HỌA:

 


“BÃO NỔI”
(Nhiều Lần Tang Tóc) !...


BÃO bùng khủng khiếp quá thương đau
CHÍN ruột héo gan nỗi thảm sầu
ĐANG lụt nhà trôi gia súc chết
HÀNH dân đất lở ruộng quê rầu
SỐ người mất chỗ thờ tiên tổ
MƯỜI hộ không nơi đụt mái đầu
ĐÃ thấy thiên tai gây tác hại
ĐẾN khùng cả nước phải lo âu !...
                      Mai Xuân Thanh
                         28/10/2020

 

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

TRÀ LENG ƠI... – Thơ Trần Mai Ngân



TRÀ LENG ƠI...
 
11 ngôi nhà bên bờ suối
Ơ đó có những đôi vợ chồng hiền hoà hạnh phúc
Cuộc sống giản đơn không lợi danh chen chúc
Họ trồng hoa mầu đánh cá đổi bữa cơm...
 
Bỗng một hôm... một hôm...
Thiên nhiên nổi giận san bằng trong bùn cát
Không kịp hốt hoảng không kịp nguyện cầu... không thể làm gì khác
Họ ra đi trong đôi mắt ngỡ ngàng mở trừng trừng và hỏi tại sao...
 
Người mẹ ra đi khi đang ru con ngủ
Lời ru chưa tròn con còn cười với mẹ ư a ...
Líu ríu ngoài sân có tiếng đàn gà
Kêu chim chíp buổi trưa yên ả
 
Có thể... anh và cô gái hẹn hò cưới gả
Vào mùa đông sau vụ lúa bội thu
Giờ đau thương cùng chôn trong cảnh mịt mù
Ai còn ai trong ngôi làng thơ mộng
 
Có em nhỏ học lớp năm bài tập ngày mai còn dang dở
Và sẽ chẳng bao giờ em đến lớp
Trả cho cô bài đã học thuộc lòng
Em đi mãi tuổi hồng định mệnh...
 
Trà Leng ơi... nước mắt sao khô cạn
Tôi thét gào kêu sảng chẳng thành câu
Trăm năm còn mãi nỗi sầu
Dân tôi khốn khó một mầu tang thương...
 
                                      Trần Mai Ngân