BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Thiên Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Thiên Tùng. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

THƠ VỀ DỊCH COVID CỦA VĂN THIÊN TÙNG


  
 

THẢM KỊCH NGƯỜI - BÀI HỌC TA
 
Nhìn sang Ấn chỉ dăm tuần trước
Lễ hành hương tắm nước sông Hằng
Nguyện cầu Thánh bậc toàn năng
Tín đồ chen lấn biết chăng điều nầy
 
Dịch Co vít đó đây bùng khởi
Biến thể nầy dạng mới chớ khi
Lây lan nhanh chóng vậy thì
Càng nên cảnh giác khinh khi họa vào
 
Nhìn thảm cảnh ngán ngao bão dịch
Chúng ngang nhiên hành thích bao người
Vật tư y tế kiệt rồi
Dàn thiêu thiếu củi không nơi ngúm người
 
Bởi khinh suất nên thời vỡ trận
Để dịch trùng quyét tấn tả tơi
Bài học nước Ấn nhớ đời
Thảm kịch nhắc nhở ai ơi nằm lòng
 
Nhìn lại nước canh phòng nghiêm ngặt
Từng đường biên giữ chặt không lơi
Thế mà có kẻ hám lời
Rước giặc Vũ Hán lẻn nơi thị thành
 
Có người diện cách ly chẳng chịu
Cam phận mình dan díu Cô Vi
Về rồi lại mặc sức đi
Để nay gieo rắc họa vì mình đây
 
Vùng dịch nhiễm bao vây phong tỏa
Lại truy tìm vét xóa nguồn lan
Cộng đồng khổ cực muôn vàn
Đội quân tuyến trước nào than vãn gì
 
Bài học Ấn ta thì quyết liệt
Giữ biên cương canh diệt từ đầu
Chớ nên để chúng luồn sâu
Gây nên thảm cảnh chuốc sầu vào ta…
 
                 Mai Vân Văn Thiên Tùng
                             04/5/2021
 

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

ĐÂY NÈ! TẤM VÉ..., CHÊNH CHAO – Thơ Văn Thiên Tùng


   


ĐÂY NÈ! TẤM VÉ...
 
Những chiếc vé nằm nhoài trong ký ức
Mãi ngủ say - mãi đợi thức dậy đây
Từng Đông qua - xuân hạ - lẫn thu gầy
Vẫn hong hóng nhưng hoài rong rêu phủ...
 
Những chiếc vé tuổi thơ từng ấp ủ
Đến bây chừ trong mộng tưởng đấy thôi
Nhiều lúc ngồi nhớ lại thấy bồi hồi
Đâu rồi nhỉ ? Chặng đời ta ngày ấy...
 
Những trò chơi... chơi hoài không chán ngấy
Ánh trăng "hùa" quét rực rạng nẻo quê
Tiếng hò reo quanh từng đống rơm "xề"
Trò tắm cạn... rơm tung... Ôi! vui ngất
 
Những kỷ niệm êm đềm... Ồ... tuyệt thật
Mùi rạ rơm ngây ngấy chẳng nguôi phai
Bài đồng dao nào học thuộc dài dài
Và thích lắm! tận đến chừ nhớ mãi...
 
Những bài học... lúc sân trường khép lại
Bấy trời quê... ta thỏa thích đùa chơi
Dẫu nắng thiêu da khen khét… mặn mòi
Áo tơi tả - chân trần chai nào ngán!.
 
Cũng lắm nhỏ từ đây thành chúng bạn
Rồi thành danh rồi nên nghĩa vợ chồng
Tấm vé nầy ta biếu bạn "không đồng"
Về thôi nhé! ta ráng về một chuyến!!!...
 
.... ... ...
Ai từng tắm ... tắm rơm thời ấy ấy ???
Hãy cùng dành dăm phút tắm chung nè!!!
 
                      Mai Vân Văn Thiên Tùng
                                  12/5/2021.
 

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

HOA HỌC TRÒ, BIỆT KHÚC XUÂN – Thơ Văn Thiên Tùng


 


HOA HỌC TRÒ
 
HOA HỌC TRÒ tuổi thơ từng trân quý
Chúng bạn đồng tình tha thiết đặt tên
Hoa nhu mỳ cánh vàng nhẹ mảnh mềm
Hương ngan ngát mỗi hừng mai bung nở
 
Ai cũng muốn mùi hoa lừng cặp vở
Tựa hương đời đôi tám thoảng mùi ngây
Hoa hằn sâu ký ức tự tháng ngày
Rằng với ấy…! chẳng sáng nào ghi nợ...
 
Hoa đà kết bao xuân hừng - hạ nhớ !
Bấy mùa ve buồn thán - phượng rủ màu
Hoa tày * khai - Ngọc lan ** tiếp nối nhau
Như món ân tình... tận chừ lựng ngát
 
Dẫu khi ánh chiều vơi hay lúc sương nhạt
E ấp, trang đài hương dịu dịu ngây
Hoa bắc cầu giải món nợ từ đây
Rồi ước mộng vỡ òa khi chiều tím
 
Hương chiều muộn - tình chiều ôi ! ngây lịm...
Cảm ơn trời tạc sắc lẫn pha hương
Để ta cùng xoải chắp cánh uyên ương
Hoa tuyệt diễm nợ ân tình trọn trả.
 
.... .... ....  .... .... .... .... .... .... .... ....
HOA HỌC TRÒ.... có ai nào...
                    như ta từng say đắm!?
.... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ....
Từng đặt tên hay duy chỉ mình ta!!!
 
                     Quảng Trị, 05/4/2021
                         Văn Thiên Tùng


     
                                                        Hoa tày


                                                              Hoa ngọc lan


* Hoa Tày đồng họ hàng với hoa dẻ ở miền Bắc: Ở Quảng Trị tuy nó thường mọc xen trong lùm bụi nhưng lùm bụi nào có bung hoa chung vàng thì hương đưa khắp một vùng, không những tuổi thơ mà hầu như ai cũng thích, mặc dù nó là hoa hoang dã... tùy vùng miền nên có nhiều tên gọi khác nhau: Tập tang - tập tộ, chùm đọi, chùm chóe, úp đọi, móng rồng, chặp chọe, hoa dẻ bò, oanh trảo, Tàu...

** Thập niên 60-70: Chùa Sư Nữ bên bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị, thuộc làng Trung - Tả Kiên. Thời đó có một cây ngọc lan duy nhất và ai cũng biết tới, nhất là học trò. Những chùm hoa Ngọc Lan thơm ngậy, gắn liền ký ức tuổi thơ với bao kỳ nghỉ hè...
Khi mùa Hạ đến là thời điểm hoa nở rộ và đơm hương ngát,(ai đã từng lội nước qua lèn bờ sông Thạch Hãn bên kia bờ, đối diện chùa tỉnh trước đây để lên chùa Sư Nữ)...
 

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

CHÙM THƠ XUÂN CỦA VĂN THIÊN TÙNG


  


DU XUÂN TÂN SỬU
 
Du xuân mồng một ghé thăm vườn
Lộc ắp ăm đầy mẩy nụ mơn
Bà cháu quơ huơ sương loáng ánh
Gió mây quần bỡn nắng hanh vờn
Xanh mơ một vạt mùi ngò lựng
Vàng sánh dăm hàng sắc cải mơn
Tiếc rằng Côvid đang gieo họa
Phát tán nhiễm nhanh Tết phải chờn.

                  Sáng mồng một Tân Sửu.

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

XUÂN KỀ, TẾT ĐỢI; NHỚ SAO!– Thơ Văn Thiên Tùng


   

 
XUÂN KỀ - TẾT ĐỢI
 
Tháng chạp đến xuân bên thềm tết đợi
Tiểu - Đại hàn hai tiết tiễn năm qua
Nhưng năm nay bấc buốt rét hanh lùa
Mưa tầm tả suốt những ngày đông kết
 
Nơi đồng quê máy cùng người lã mệt
Cố khép dần lịch nông vụ gần xa
Từ bưng biền cho chí trũng vườn nhà
 Đồng gấp rút việc vàn đâu vào đấy
 
Chốn thị thành chẳng rảnh rang chi mấy
Gom góp hàng lắm thứ dự trữ kho
Nguồn cung cầu sít soát phải tính lo
Lúc chợ Tết lắm người mua kẻ viếng
 
Góc hoa xuân đan xen màu lúng liếng
Mai, quất đào, … lắm thế đủng đỉnh chào
Cúc vàng hoe, tầm ly,… đẹp nhường bao
Đều ứ nụ - ướm sắc hương đợi tết
 
Bao sân ga vào ra chật kín hết
Từng đoàn tàu xuôi ngược rộn ràng sao
Cảng hàng không đông đúc biết nhường nào
Ai cũng muốn sớm được về kịp tết
 
Tiệc tất niên mọi người đông đủ hết
Lễ cuối năm cung thỉnh rước thần linh
Từ ngàn xưa tục lệ vốn quê mình
Sau mâm cộ đợi giao thừa tết điểm.
 
 

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

TRẬN CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG, NÀO AI MUỐN – Thơ Văn Thiên Tùng

 
  


TRẬN CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG?
 
Hận kẻ gây nên đại họa nầy?
Tang thương trùm phủ suốt năm nay
Năm châu khốn đốn lâm phôi nhiễm
Nhân loại lao đao bệnh quái vầy
Xã hội cầm chừng vì chống dịch
Quốc gia tụt dốc bởi phòng lây
Kể thù COVID xuyên biên địa
Trận chiến toàn cầu khó cưỡng thay
 
Trận chiến toàn cầu khó cưỡng thay
Quyết tìm phương cách chặn nguồn lây
Bao nhà khoa học đua nhân bản
Bấy hãng vắc xin đợi thử vầy
Ước sớm diệt ngay trùng Vũ Hán
Mong nhanh tầm quét chúng từ nay
Để cho trần thế đồng chung hưởng
Cuộc sống an lành cuối Tết nầy…
 
          Quảng Trị, 09/12/2020
        Mai Vân Văn Thiên Tùng
 

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

MẬT CUNG TÂN SỞ, ĐỢI ANH …! - Thơ Văn Thiên Tùng


     


MẬT CUNG TÂN SỞ *
(Nhân tháng cách đây 135 năm (02/6/Â. Dậu- 13/7/1885)
Vua Hàm Nghi nước ĐẠI VIỆT tuyên chiếu CẦN VƯƠNG tại đây).

Tân sở mật Cung hậu lộ dùng
Triều thần ấp ủ hận đà nung
Quân cơ thục luyện nằm chờ lệnh
Đại pháo canh tầm ém đợi…"bung"
Mang Cá Bắc thành thề xóa sổ
Nam sông Tòa sứ quyết không dung
Y giờ khai hỏa đồng công tấn
Giặc Pháp một đêm hoảng tột cùng

Giặc pháp một đêm hoảng tột cùng
Kinh thành hận nhả chẳng bao dung
Nhị thần đốc chiến không ngơi nghĩ
Quân sỹ xáp vào tống hỏa… "bung"
Pháo đạn ụp xòe từng ụn cháy
Trại - tòa thiêu trụi tợ lò nung
Sáng ngày chúng lại tăng binh viện
Tân Sở hậu đô khởi sự dùng.

                           25/7/2020.
              Mai Vân Văn Thiên Tùng

* Mật cung Tân Sở được phe chủ chiến cẩn mật, ngấm ngầm xây dựng và dự trữ binh khí quân lương để chống quân Pháp, khi họ đặt chân đến và thực hiện chính sách đô hộ nước ta, như tằm ăn dâu ép buộc triều đình đương thời nhượng, cắt đất các vùng màu mỡ, hầm mỏ, cũng như vị trí chiến lược... trên toàn lãnh thổ ...Nam -Bắc rồi đến Trung kỳ.
Sau đêm Kinh thành lửa dậy 22/5/Ất Dậu-1885, Rạng ngày 23 giặc Pháp phản công kinh thành thất thủ, Hoàng cung cùng quần thần theo 2 hướng ra xứ Quảng Trị. Tôn Thất Thuyết Phò Vua Hàm Nghi mới 13 tuổi lên mật cung Tân Sở, nơi sơn phòng bí hiểm củng cố lực lượng, tuyên chiếu Cần Vương ngày mồng 2/6/A. Dậu ( 13/7/1885), kêu gọi Sỹ phu cùng quần dân Đại Việt đứng lên chống giặc Pháp. Đây là vị Vua đầu tiên của triều Nguyễn tuyên chiếu dụ kêu gọi nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp...


   


ĐỢI ANH …!

Mùa Hạ ấy khi cổng trường hờ khép
Ta quen nhau qua bấy nụ cười đưa
Lúc gần bên trời đất bỗng dư thừa
Mà chẳng hiểu vì sao mình lại thế !

Lắm lúc cố dằn lòng nhưng chẳng dễ!?
Bởi khi xa tâm trạng cứ ngây buồn
Từng đêm dài lãng vãng giọt sầu tuôn
Hương mùi tóc quyện lèn sâu nỗi nhớ!

Cũng tại bởi dáng hình kia gieo nợ
Trước cổng trường ai chuốc để ta vương
Tuổi học trò hai buổi bước chung đường
Mến thật đấy nhưng chưa lần tình tỏ…

Tuổi đôi mươi giữa khung trời rộng mở
Bước vào đời muôn hướng với ngàn phương
Nhưng nào đâu dứt được mối tơ vương
Hằng dấu kín với người hằng yêu mến

Anh sẽ về… đợi anh về em nợ!
Trao mảnh thương em ghép nỗi nhớ thành
Lời tỏ tình duy nhất của lòng anh
Mà ngày đó bời dại khờ nên nợ…

                             Quảng Trị, 30.5.2017
                         Mai Vân Văn Thiên Tùng

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

MÂY VƯƠNG LỐI CHIỀU, ĐỊNH MỆNH - Thơ Văn Thiên Tùng


       
                    Nhà thơ Văn Thiên Tùng


MÂY VƯƠNG LỐI CHIỀU

Tập lưu bút tuổi thơ nào cất dấu
Gói trùm bao ký ức quá thân thương
Những buồn vui thoáng chốc được tỏ tường
Từng kỷ niệm ngọt ngào hoen lệ giấy

Những rung cảm tự hôm nào thức dậy
Ý tơ vương ẩn chứa khúc ân tình
Dòng suy tư từng trang tỏa lung linh
Chợt cuồn cuộn dâng tràn sông ký ức

Những khoảng riêng thưở nào đà đánh thức
Vốn hoài mang tự thuở chớm vào đời
Tuổi vàng son ôm ấp của một thời
Ngây ngô đấy nhưng ngất dày mộng đẹp…

Lắm cuộc tình mấy ai nào nỡ khép
Bao trang thư vốn chắp cánh ấy nào
Những lời yêu - thương nhớ quả ngọt ngào
Đành khép kín để ngậm sầu - chất nhớ…

Câu chuyện tình chuổi ngày thơ thế đó
Tuổi học trò nhiều ít vốn sương vương
Tuổi vào đời giăng lối trước cổng trường
Yêu với những dỗi - ghét - hờn chất ngất!

Mối tình đầu rày xưa nồng vị chất …
Muôn sắc hương lắm vị đắm say cùng
Bao lời yêu bấy khắc giận mông lung
Mong đối mặt để giải hờn - hóa dỗi …

Vốn nhân thế bao cuộc tình bỏ ngỏ
Ôm sầu thương mi ngấn- nén châu trào
Chất trái ngang - ngang trái luống nghẹn ngào
Rồi lặng bước tiếp khúc đời trước mặt

Vậy là mối tình đầu đà chôn chặt
Là vết thương hằn cứa nát tim mình
Là nỗi đau lây lất vốn vô hình
Đành đoạn khép hẹn kiếp sau gặp lại  

Khi cổng trường tiễn chân rời tuổi ái
Cửa trường đời muôn hướng vội bật ra
Trước muôn vàn bão tố với phong ba
Sao biết được những điều gì phía trước

Nhân gian vốn lắm người thầm nuối tiếc
Tuổi thơ qua nhưng chẳng mảnh tình trao
Cảm xúc yêu hư thực ấy thế nào
Khi hạnh phúc mãi vời xa tầm với

Có lắm điều đâu như mình mong đợi
Mấy ai yêu lại thành lứa đôi đâu
Chút mây vương như vết cứa hằn sâu
Bỗng đâu đó thoáng vật vờ xao động.

                        QuảngTrị,12. 6. 2017
                     Mai Vân Văn Thiên Tùng

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

KHOẢNG LẶNG TÂM HỒN, THEO DẤU CHÂN TRẦN - Thơ Văn Thiên Tùng


    
   

KHOẢNG LẶNG TÂM HỒN

(Riêng tặng các bạn 2 lớp 11C&10A3 
Nguyễn Hoàng Non Nước, Đà Nẵng)

Thương phượng lắm - Phượng mùa hè năm ấy!
Cùng nỗi đau ly tán bởi chiến tranh
Tất tả di dân câu chuyện chẳng đành
Phượng nằm lại - ta lạc vào xứ lạ

Trại tạm cư lắm điều không kể ngạ
Mì gạo cấp đến nhận lại ăn nằ
Phòng học chia - ván chắn với nền băm
Trò đi học tay nách xách chiếc ghế

Cảnh trường lớp lúc này là như thế!
Chẳng khuôn viên bàn ghế lẫn sân chơi
Nay phòng này - mốt dãy nọ chuyển dời
Nhà ở chỉ một góc ô chắn nhỏ…

Hè ở đây không sắc màu phượng đỏ
Chẳng hề nghe dù một tiếng ve ngân
Nắng chói chang như thiêu đốt ngoài sân
Đường nhựa nóng cát xới tung nồm ngát

Ngày cuối khóa rộn vang lời ca hát
Nào đồng ca nào phần thưởng tặng khen
Tiếng tau mi tên họ vốn từng quen
Từ cửa lớp gắn kết nhau nào tả xiết

Tập lưu bút lẹ làng chuyền tay viết
Gởi chút gì đọng lại với thời gian
Giữ bao nhiêu tình cảm sáng trong ngần
Vùng kỷ niệm dọc dài theo nét bút

Phút chia tay ai nào không sùi sụt
Chín tháng rồi - sao nhanh quá thế vầy
Bọn chúng mình vổ cánh kể từ đây
Người trở lại quê  - người hoài viễn xứ

Những chuyến xe chẳng chút nào do dự
Lăn bánh đưa dân Quảng đến muôn phương
Lại chở theo tên đất lẫn tên trường
Nguyễn Hoàng- Bồ Đề - Thánh Tâm - Đắc Lộ

Dân về quê giữa hoang tàn sụp đổ
Người vào Nam lập ấp kiếp lưu dân
Người tỉnh này - kẻ chốn nọ xa gần
Cuộc sống mới giữa muôn vàn gian khó

Tuổi chúng mình ngày xưa là thế đó
Rất vô tư và quá đỗi thân thương
Năm tháng qua đồng chung một mái trườn
Bao kỷ niệm ngùi ngùi hoài lắng đọng…

Bài tình ca lời ai hoài vang vọng
Lá thư tình trau chuốt ý thiệt hơn
Nhét vào cặp… ấy đọc nhẹ “nguýt hờn”   
Nên chúng bạn cặp đôi thật “đỡ chết”…

Sau giờ học chụm đầu nhau tán phét
Học hết mình giành điểm cố tranh đua
Nữ hay nam cứ thế chẳng chịu thua
Nên luôn được thầy cô khen ngưỡng mộ

Lắm câu chuyện không thể nào hé lộ
Của lớp mình ngày ấy mười một xê
Trường Nguyễn Hoàng hai buổi cứ đi về
Hẳn sâu lắm!  tình thầy cô - bè bạn…

Nhóm Diễm Trang - Mười A thường ghép gán
Với lớp Xê dùng thun bắn thư qua
Trên đường về hùa nhóm lại chọc đùa
Ta đỏ mặt chỉ biết cười nhìn nớ…!

Chuyện học trò dại khờ chừ nhơ nhớ!
Bao mến yêu trên lăng kính xanh hồng
Bao nhớ thương thoang thoáng lẫn hương nồng
Mãi còn đó chẳng bao giờ nhòa úa.

                                       Quảng Trị, 15.6. 2017
                                      Mai Vân Văn Thiên Tùng

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

NHƯ TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG, CON HÓI LÀNG - Thơ Văn Thiên Tùng




NHƯ TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG

Đúng hẹn rồi chúng mình quay về nhé!
Những chim di lưu lạc khắp chốn phương
Bao môn sinh một thuở vốn chung trường
Đang nháo nhác ới đàn quay về cội

Từng mùa hạ đan xen-từng kỳ hội
Nơi sân trường chốn cũ rộn ràng thay
Tiếng mi tau chào hỏi tựa cái ngày
Màu áo trắng hồn nhiên hằng yêu mến

Về bên nhau lắm điều cần nhắc đến
Hình ảnh thầy cô - bè bạn năm nào
Không gian trường - phố thị của hôm nao
Mà vốn đã hằn sâu từ tấm bé…

Năm lần hội với mười năm rồi nhé!
Sáu lăm năm trường điểm nét vàng son
Bốn hai năm danh gọi vốn không còn
Trong tâm thức… tên trường luôn tồn tại

Nguyễn Hoàng tên… ngôi trường ta vốn lại
Được cha ông cân nhắc chọn đặt tên
Người khai sinh mảnh đất ấy Chúa Tiên
Khởi đầu Chúa… rồi bao vương triều Nguyễn…

Một dặm dài biết bao nhiêu là chuyện
Hãy mang theo dần trút cạn cùng nhau
Những buồn vui - sướng khổ vốn muôn màu
Từ cuộc sống chẳng ai nào biết được

Hẳn rồi đây có kẻ sau người trước
Khi chúng ta đồng ngả bóng qua chiều
Những mái đầu chuyển sắc ải muối tiêu
Tình thân ái vẫn hoài giang cánh rộng

San sẻ nhau điều hay từ lẽ sống
Sớt chia nhau những uẩn khúc xa gần
Từng vùng miền - khối lớp - nhóm bạn thân
Thành một mối đồng nối vòng tay lớn…

Bao kỷ niệm đâu đó hoài lởn vởn
Tình quê hương những khác biệt theo mùa
Mỗi cuối thu bão quét - gió-mưa hùa
Bao trận lũ đục ngàu cơn nước bạc

Độ đông sang hanh heo lùa xao xác
Rét quéo tay môi đánh nhịp liên hồi
Bấc phùn bay rỉ rả mãi không thôi
Đường lầy lội trợt trơn khắp nẻo lối

Xuân Hè tới gió độc giêng hai thổi
Mang theo bao mầm bệnh hiểm nguy thời
Mầm sống chưa kịp khởi dáng thởi mơi
Đã thấy nắng hạ thiêu - Nam Lào đến…

Tình thầy cô vẫn hằng luôn quý mến
Nghĩa bạn bè năm tháng chẳng hề lơi
Nếu nhằm khi trở gió hoặc trái trời
Đều ới ới… a a…  thăm - nhắn hỏi…

Hội gần kề chúng ta đồng tiếng gọi
Hãy về thôi ít nhất được một lần
Kẻo mai kia thầy… bạn vắng thưa dần
Đâu còn nữa… để mà thưa cùng hỏi…        

                         Quảng Trị, 28.6.2017
                     Mai Vân Văn Thiên Tùng