BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHẠM NGỌC THÁI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn PHẠM NGỌC THÁI. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

HAI KẺ ĐỜI QUẤN QUÍT - Thơ Phạm Ngọc Thái


       Tâm sá»± đàn ông ngoại tình: Má»™t lần dối trá đã khiến vợ mình cả đời tổn thÆ°Æ¡ng - Hình 2


HAI KẺ ĐỜI QUẤN QUÍT

không có em, anh vẫn yêu tha thiết
Chỉ trời xanh là biết mối tình ta
Vì đường đời đã phải chia xa
Dẫu trái tim hai đứa cùng đau nhói.

Trời Tây Hồ nắng vờn trong gió mới
Như anh-em ngày ấy, quấn bên nhau
Bóng trúc xinh soi dòng nước xanh màu
Cứ tưởng sẽ đời đời và mãn kiếp.

Em vật vã đêm ngày, anh vẫn biết
Những thương em, chỉ biết ngóng trời xa
Ca lên em ! Cõi trần có phong ba
Tình yêu sẽ dẫn ta vào bất tử !

Em xinh đẹp, đất trời còn quyến rũ
Gái má hồng... tạo hóa phải ghen
Anh bôn ba nửa trái đất cũng yếu mềm
Nặng lời thề với em ghi tấc dạ.

Miền sông nước: Ôi, mênh mang trắng xóa
Có em tôi ở đó, đứng chờ mong
Ta chia tay bởi duyên phận không thành
Anh ra đi ngày đêm thường trăn trở.

Chưa kịp đến đón em làm vợ
Đã bạc đầu. Nuốt dòng lệ em đau...

Một mai kia... Nơi thế giới không màu...
Anh sẽ đợi em về, nằm bên cạnh
Hai ngôi mộ trong hương tàn, khói lạnh
Của hai kẻ đời quấn quít, gió mây bay

                               Phạm Ngọc Thái
                                      8.5.2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ “NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA BIỂN”


        


THUNG LŨNG TÌNH YÊU

Anh đưa em vào “thung lũng của tình yêu”
Có bướm, có chim... vờn bay ríu rít
Em hát, em cười long lanh khóe mắt
Ngỡ như mình sống mãi tuổi đôi mươi.

Quê em sóng biển vỗ xanh trời
Thời con gái trôi... bể tình cay đắng...
Nay trở về cùng anh, đẹp lắm !
Anh dắt em qua thế giới thiên thai.

Nơi hoang sơ, thanh khiết nhất trên đời
Em hồn nhiên khoe sự nõn nà tạo hóa
Anh hồi lại thưở còn trai trẻ
Bên em say đắm mộng yêu đương.

Trời đất bao la, cuộc sống vô cùng
Ta không biết thế nào là "hữu hạn" ?...
Yêu đi em !... cho phỉ nguyền năm tháng
Tới ngày nhắm mắt... vẫn thương nhau...

Và hãy quên mọi nỗi khổ đau
Hết phiền muộn... để thấy mình đã sống
Các chủ nghĩa cũng chỉ là "giả tưởng"
Chỉ tình yêu ! Tòa thánh cõi nhân sinh...

Hôm nay sắc trời thật trong xanh
Rời thành phố, ta bay về với biển
Nơi có em xinh đang chờ hò hẹn
Đón anh vào “thung lũng của thương yêu”

Có bướm bay, chim hót... Buổi tình chiều...

                                                 16.4.2019

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

CHÙM THƠ TÌNH KHẮC KHOẢI - Phạm Ngọc Thái


       


TIẾNG KHẮC KHOẢI MÙA ĐÔNG

Ta lại viết bài thơ tình một thưở
Với người đàn bà trẻ xa phương
Hồn vọng bay trên sông nước quê hương
Xin lưu giữ tấm hình nàng... Nơi trái tim thi sĩ ...

Chân ta bước khuông trời xanh kì vĩ
Em trong anh vằng vặc ánh trăng rằm
Ta yêu em như dòng suối mát thơm
Bờ bãi nhân gian nặng lòng tha thiết.

Ôi, người đàn bà làm ta rơi nước mắt
Hạnh phúc vô cùng... cũng thật đớn đau ...
Vẫn muốn cùng ta lại chẳng dám yêu
Bởi cuộc sống chốn bèo dâu lận đận.

Mới đổ tại duyên trời, số phận !?
Cố cười lên cho quên hết thương tâm
Đành hẹn khi anh khuất cõi dương trần
Em xõa tóc bên mồ rơi lệ xót

Muốn cưới em phải chờ sang kiếp khác
Dẫu chẳng tin liệu có kiếp sau không ?
Em nghe chăng tiếng khắc khoải mùa đông
Thơ anh viết đôi dòng trong gió lạnh ...

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

CHÙM THƠ TRÍCH GIỚI THIỆU TẬP SÁCH “PHẠM NGỌC THÁI - CÁNH ĐẠI BÀNG CỦA THI CA ĐƯƠNG ĐẠI VN”


       

1. ĐÔI NÉT KHÁI QUÁT TÁC PHẨM

- Tập sách dầy tổng cộng 299 trang (kể đến tờ cuối cùng). Khổ rộng 14,5 x 20,5cm, được NXB Thanh niên ấn hành mùa xuân 2019.
-  Nội dung sách gồm:
    a/. Bình luận tác giả và tác phẩm, với tiêu đề: PHẠM NGỌC THÁI *  CON NGƯỜI VÀ THI CA... dài 72 trang sách.
       . Do Bùi Văn Dong ( nguyên Giảng viên Trường ĐH Quốc gia ) giới thiệu.
    b/. Với 15 bài bình phẩm khác, của nhiều tác giả bình thơ đặc sắc Phạm Ngọc Thái.
      .  Hầu hết là những bài viết mới, tác giả chưa cho xuất bản lần nào - Tuy nhiên, cũng có vài bài bình thơ hay Phạm Ngọc Thái...  lấy ra từ Tập sách: PHẠM NGỌC THÁI CHÂN DUNG NHÀ THƠ LỚN THỜI ĐẠI xuất bản 2014, để tác phẩm lần này thêm cao giá trị.
   c/.  Tổng cộng 68 bài thơ lớn nhỏ - Trong đó có đề mục, do Nhà văn Trần Đăng tuyển chọn giới thiệu với tiêu chí: PHẠM NGỌC THÁI * 5 TUYỆT TÁC và 22 BÀI THƠ HAY !

               

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

GIỚI THIỆU TẬP SÁCH MỚI XUẤT BẢN 2019

Trang blog web Bâng Khuâng xin giới thiệu cùng bạn đọc tập sách:

                PHẠM NGỌC THÁI CÁNH ĐẠI BÀNG
                CỦA THI CA ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM  

                     (Nxb Thanh niên  2019 - 294 trang)

               
        
                                     Trang bìa sách mặt trước


                       Trang bìa sách đầy đủ cả bìa mặt trước và mặt sau


                 
                                    Nhà thơ Phạm Ngọc Thái                                            

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

PHÚT CÔ LIÊU DỪNG LẠI NGÓNG NGƯỜI XƯA, TÌNH CHẾT RỒI ! GIỮ LẠI CHO THƠ - Phạm Ngọc Thái


    


        PHÚT CÔ LIÊU DỪNG LẠI 
        NGÓNG NGƯỜI XƯA

Em xưa đó... Tình tao khang tha thiết
Anh không thể tìm ở bóng xuân nay
Cánh chim hải hồ ta lang thang bay
Anh lại gọi ? Nghe không, em yêu quí !

Đứng trên đỉnh thi sơn kỳ vĩ
Thấy tim mình rỉ máu xuống thẳm sâu
Vết thương em đau. Anh cũng đau.
Người đàn bà trẻ vùng sông nước

Duyên kỳ ngộ giữa đường tan tác
Em vẫn là tình cuối của đời ta
Năm tháng phôi pha. Kỷ niệm cũ không nhòa.
Vóc hình em... Ta mãi còn cất giữ

Em là áng thi ca của hồn thi sĩ
Người vợ hiền trong mộng mị ta mơ
Mang tình em xây cả Đài Thơ
Cho muôn sau đời ngưỡng vọng

Bao giây phút cuồng say tình nóng bỏng
Đã cùng anh ân ái những canh khuya
Mất em rồi ! Năm tháng, gió mưa
Lời hứa cũ tạc lòng anh khuya sớm

Trời Hà Nội sáng nay nắng ấm
Mà trong ta vẫn rét cóng, cưng ơi !
Em từ miền quê ấy xa xôi
Có khắc khoải nhớ về anh thưở trước ?

Đường thiên lý một mình ta mải bước
Phút cô liêu... dừng lại ngóng người xưa...

                                                  8.2.2019
   

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

CHÙM THƠ " CẢM THÁN VỚI TÌNH YÊU" - Phạm Ngọc Thái


         
               Nhà thơ Phạm Ngọc Thái


TẠ TỘI TRƯỚC TÌNH YÊU
(Tặng người nữ sinh yêu dấu của đời tôi)
                                                     
Đã xa lắm ! Tình xưa bùng cháy lại
Thưở mơ màng đâu còn nữa, em ơi !
Tóc anh nay nhiều sợi bạc rồi
Em ở tận phương trời, biệt tích ...

Nhớ những đêm trăng cùng nhau dạo bước
Nụ hôn nào đang dính giọt sương đêm
Người nữ sinh ? Anh không thể quên
Dù đã yêu bao nhiêu lần khác.

Tình đổ vỡ. Trái tim anh tan nát
Tháng năm qua, hàn vá được đâu em ?
Đời trôi đi... trăm nỗi u phiền ...
Cuộc sống phong trần. Tình nhạt nhòa, tẻ ngắt.

Có lỗi lầm không sao xóa được
Là phút giây anh gạt bỏ tình em
Ánh mắt thơ xưa tha thiết nhìn anh
Vết thương cũ xiết mãi lòng đau nhói

Em hiển hiện, người thiếu nữ dịu dàng biết mấy
Bao áng thơ ta từng viết về em
Nhìn thấy không gái ơi ?
              Mảnh trăng khuyết bên thềm
Ta thao thức gọi tên nàng trong hoang vắng

Anh quì xuống giữa không gian sâu thẳm
Tạ tội với đất trời ! Vì đã bội phản cuộc tình em...

                                                           11.2.2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ TÌNH CUỐI NĂM


    
       Nhà thơ Phạm Ngọc Thái


ANH ĐAU XÉ LÒNG ĐÀNH QUAY GÓT
                         
Ta bỗng thấy lòng ta nhẹ bẫng
Trút cơn sầu. Cánh chim vụt bay lên
Hãy bay đi ! Bay tới tận Hoàng Thiên
Rồi đậu xuống một vầng trăng huyền ảo

Người lữ khách rũ bụi trần, xa huyên náo
Quên phàm tình. Nhìn bốn phía mênh mông
Vẫy tay chào ! Ở lại nhé, em thương...
Mình chia tay, biết có ngày trở lại ?

Cũng không phải là người rồ dại
Đã yêu em tự đáy lòng anh
Em đến với anh bằng tình thắm chân thành
Bao giây phút nồng nàn, trao nhau không tưởng tiếc

Thì vẫn biết, em cố ghìm tiếng khóc
Lòng anh đau như dao cắt, kim đâm
Ta trách trời ư ! Trời có thấu đâu em ?
Tại số đó, nếu không thể bên nhau mãi mãi

Anh những muốn cùng em xây dựng lại
Em giận hờn, phẫn chí buông xuôi
Trái tim anh tưởng vỡ làm đôi
Cố gắn lại... mỉm cười nhìn số phận ...

Anh cũng biết đời em còn lận đận
Mang tình yêu làm chỗ dựa hồn em
Lòng dạ đàn bà, không thấu nổi bên trong
Vẫn cần anh sao mãi còn tấm tức ?

Cuộc chia tay đẫm nhòa nước mắt
Nói làm gì ... Ai mất nhiều hay ít hơn ai
Rồi ngày mai ngoái lại tiếc hoài
Rơi dòng lệ bên mộ người tri kỷ

Đời anh đó, đỉnh thi sơn kỳ vĩ
Tháng năm cùng nhân thế, không em !
Anh bay lên chín tầng cao mà kiếp cô đơn
Em ở lại dưới trần hiu hắt bóng

Cuộc phân ly hai đứa đều lạnh cóng
Nhưng cứ yếu hèn biết sống làm sao ?
Ừ, thôi... thì quên nhau, mặc cho máu tim trào
Làm kỷ niệm in sâu vào trí não

Thơ càng viết tình dâng thành giông bão
Phút nhớ nhung viết gửi vào thơ
Em giữa đời chịu cảnh sống bơ vơ
Anh đau xé trong lòng, đành quay gót...

                                            19.12.2018

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

NGÔI MIẾU TRÊN VỆ ĐƯỜNG, XEM TRANH BÁN LÕA THỂ - Thơ Phạm Ngọc Thái


   


NGÔI MIẾU TRÊN VỆ ĐƯỜNG

Con chim tình đã bay đi
Không còn kêu xé trời, xé đất
Khắp không gian bỗng trở nên tươi mát
Tâm hồn ta thanh thoát lại. Điềm nhiên ...

Không cần ái tình nữa, hỡi thế nhân !
Hãy chôn hình hài em nơi nấm mồ dĩ vãng
Cho lòng say với non xanh, biển nắng
Cùng mây mưa, giông bão ngập tim ta

Một ngày mai giữa thế giới bao la
Ta về bên các thi nhân của nước non, xứ sở
Làm ngôi miếu, trên vệ đường vắng vẻ
Người qua còn tưởng nhớ ghé vào thăm

Kẻ thương tình thắp cho mấy nén nhang
Thế cũng đủ sưởi ấm lòng côi lạnh
Cõi trần ai suốt đời trong hiu quạnh
Không tình, không cả bóng tri âm

Viết vài lời để lại thế gian
Rồi sau đây khuất kiếp người cát bụi
Ta không tiếc, không cần sám hối
Sống một đời... cũng đã thỏa chữ NHÂN !


Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

KHÓC HÀN MẶC TỬ - Thơ Phạm Ngọc Thái


   


KHÓC HÀN MẶC TỬ     
                        
Tôi khóc Tử, khóc hào quang, khóc huyết
Khóc gió mưa, cây cỏ đến chân trời
Khóc tạo hoá: từ thiên và địa
Rồi khóc người: Đời, con tạo quay chơi...

Hàn Mặc Tử ơi ! Ới , Tử ơi !
Sống chơi vơi cũng giống người
Khác chi là con chim cánh lá
Giọt thơ này hoà lệ máu tôi rơi

Nơi Tử nằm trong mồ hoa thơm nở
Đầu Tử gối lên sườn sóng gió
Với sao sương vằng vặc trăng ngàn năm
Nỗi đau đè nặng cõi dân gian.

Hỡi biển Đông, núi cao Gành Ráng !
Thơ của Tử mai sau còn sáng láng
Sóng nước non non nước vỗ ngày đêm
Quạnh hiu buồn rờn rợn bóng thi nhân

Ngồi đọc Tử tim vỡ toang máu đỏ
Tôi khóc biển, khóc trời xanh, khóc gió
Chúa ở đâu? Thượng đế có trên đời?
Người Thơ Xưa hoá chốn nao rồi ?

Thì tham vọng vinh quang ai chẳng muốn
Ngu cũng buồn! Tài lại lắm tai ương ?
Giữa đời nhiều khi phải cười nhăn răng mà sống
Thương nhau để mặc lệ rơi tuôn ...

Tử dù đau nỗi đau ngang bể
Nhưng đã có bao người khóc Tử
Suy cho cùng: tuyệt đến thế thì thôi,
Trên này nhiều chuyện lắm, Tử ơi !

Rót mắt thành thơ khóc Tử lại khóc đời
Chúng tôi đang quần cuộc sống...
Có khi phải tập nén mình như bánh nén
Thỉnh thoảng cũng thương nhau, phần lớn chỉ đấu tranh

Niềm sướng đau khôn dại dại khôn
Em gái - Nhà thơ - Nhà chính khách
Tuốt tuồn tuột mấy ai không bất trắc
Buồn làm chi! Đời, sắc sắc không không ...

Đời vậy mà -  Người thế, chuyện thế gian
Suy cùng lý chẳng gì phải chán
Lại thương Tử không được dự phần bon chen, xô lấn
Giây phút khóc cho nhau, hoá hạnh phúc lớn trên đời

Hàn Mặc Tử ơi ! Ới, Tử ơi !
Bao đêm nghiền ngẫm chữ thơ Người
Châu rỏ đầm đìa trang giấy trắng
Bay về Gành Ráng đẫm hồn tôi

Thắp nén nhang chùa tôi khấn anh
Tài hoa xuất sắc vóc giai nhân
Vung tay búng bút xô báu ngọc
Chữ thơ như tuyết máu lênh đênh

Qui Nhơn biển sóng vỗ mây lừng
Tài này, phận ấy ! Những bi thương,
Nay đã yên mình khe nước ngọc (*)
Hẹn nhau mai mốt bữa tương phùng

Tôi khóc Tử, khóc hào quang, khóc huyết
Khóc gió mưa, hoa cỏ lẫn sao sương...
Tử có nghe! Thơ Người - Tôi viết tiếp
Cúi lậy không gian cả tám phương (*)
 
                               Phạm Ngọc Thái
                                         
(*) Dựa theo ý thơ Hàn Mặc Tử.


    Đài tưởng niệm Hàn Mặc Tử ở Gành Ráng
    - Qui Nhơn

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

SUY TƯ CHIỀU CUỐI NĂM - Thơ Phạm Ngọc Thái


     phamngocthai
            Nhà thơ Phạm Ngọc Thái


SUY TƯ CHIỀU CUỐI NĂM

Chiều cuối năm ngẫm cả cuộc đời
Cũng là chút phận kiếp người thôi !?
Khổ nhiều... Sướng lắm... Ôi, khổ sướng !
Tình đến, rồi đi - mảng đời trôi...

Ta tính xem ta được những gì ?
Dựng cả tòa đài nghiệp ca thi...
Xế chiều còn vướng vòng nhi nữ
Nửa lòng thì chán, nửa lòng si

Đã tưởng rằng đây bóng tri âm
Nâng niu cất giữ ở trong lòng
Ai ngờ cũng chỉ bèo hoang cả
Nửa tình muốn phá, nửa tình mong

Chiều cuối năm ngẫm cả cuộc đời ?
Tiền tài, danh vọng thỏa mãn rồi
Có cả đất trời cùng nhân thế
Tham làm gì nữa, hỡi người ơi ?

Tôi khóc cho tôi ! Đáng lẽ cười ?
Vì nàng còn níu mãi chân tôi...
Mai sau hậu thế mà viết sử
Rằng, ta chỉ kém mỗi EM thôi !

                     Phạm Ngọc Thái
                    Chiều 31.12.2018

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

THƠ TÌNH ĐIÊN KIỂU PHẠM NGỌC THÁI


phamngocthai
     Nhà thơ Phạm Ngọc Thái


        TIẾNG ANH GỌI
(Viết theo giọng thơ điên Hàn Mặc Tử)

Ta gọi tên em trong bao la trời đất
Tên một loài hoa thơm nhất quê hương
khắp núi rừng tới miền sông nước mênh mông
Chính trong tim ta, tên em còn vọng mãi...

Ta đi tìm em với tâm hồn hoang dại
Từ lúc chim ca đến mãi đêm thâu
Em ở đâu ? Em ở đâu ?
Nàng thôn nữ mặc chiếc áo xanh màu cỏ biếc.

Ôi rồ dại ! Hỡi linh hồn rồ dại !
Đi tìm hoài mà có bóng em đâu ?
Sông trăng kia cũng hóa vũng máu đào
Cùng với huyết của tim ta loang chảy...

Ta bay qua các nóc nhà cao ngất trời Hà Nội
Về miền quê đồng trắng nước mênh mang
Những bóng dừa, khóm trúc thắm màu xanh
Mà chẳng thấy em ta ra đón đợi ?

Ôi thượng đế ! Tâm hồn con chới với
Trên núi cao ngã nhào xuống vực sâu
Người sinh ra con
                     làm anh thi sĩ chốn bèo dâu
Sao còn bắt chịu nỗi đớn đau,
                          trong bể ái tình máu lệ...

Thời gian hãy trôi đi ! Trôi nhanh đi ! Đừng chậm trễ
Cuốn cả thân ta, linh hồn ta... vào cõi tha ma
Trí não ta đã tàn, đâu còn phải là ta !?
Ừ cũng được ! ta sẽ làm ma bất tử...

Anh còn tim em ở kiếp sau, em nhé !
Nhớ chờ anh, đừng trốn bỏ như nay
Anh sẽ bế bồng em, giống thuở vẫn còn trai
Dành cho em cả tình yêu chung thủy.

Tiếng anh gọi ! Có nghe thấy không, em yêu quí ?
Rền vang bầu trời, sâu thẳm đại dương
Về với anh đi em ! Ta cùng bay khắp nhân gian
Hòa tiếng thơ ngân, hai trái tim chung nhịp điệu.

                                                Phạm Ngọc Thái
                                                     17.12.2018

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ TÌNH LY BIỆT - Thơ Phạm Ngọc Thái


       phamngocthai
                   Nhà thơ Phạm Ngọc Thái


XUÂN ĐẾN
                   NẾU TA CÓ NHAU
(Tặng KA. - Kỷ niệm một thời xa)
                                      
Em từng nói sẽ yêu anh mãi mãi
Từ bây giờ, đến cả kiếp sau...
Trái tim anh dành trọn với em yêu
Tưởng trên đời không thể yêu hơn thế !

Trời đất đảo điên. Đời quay cuồng bão tố.
Em có còn yêu anh nữa hay không ?
Tình anh dành cho em vẫn vẹn nguyên
Chỉ giận anh thôi mà, đừng lạnh lùng mãi thế...

Mối tình đôi ta được an bài do thượng đế
Như ngọc châu lóng lánh đáy biển xanh
Sao nỡ vùi chôn trong bùn đất hỡi em ?
Nếu vẫn còn yêu anh, thì thôi đừng giận nữa.

Ta lại say nhau như thưở đầu, em nhé !
Cùng dìu nhau vào cõi mộng mơ
Ước mai ngày chồng vợ nối duyên tơ
Ngày em lo vườn rau sạch bên sông,
                            tối về chăm hạnh phúc.

Ta sẽ có với nhau những đứa con ngoan nhất
Một gái một trai, em bảo thế ! Anh nghe...
Những vần thơ ta vang khắp trời xa
Tình yêu em cả bầu trời
                  cho hồn anh bay trong mây gió

Đời là chặng đường dài
                              đầy chông gai, em ạ !
Anh có em - Em có anh,
                              hạnh phúc nhất đời ta
Tương lai đời em sẽ hóa một Đài Hoa
Không như đám lục bình trôi trong bọt bèo số phận.

Ừ, thì ta gặp nhau trong cảnh đời "thương muộn"
Anh sẽ đền bù cho em
                           với tất cả trái tim anh
Để người vợ hiền mà chồng rất mực thương
Những ngày sống ngập tràn hạnh phúc.

Cuộc sống không tình yêu, em ơi !
                               Cũng chỉ là bạc phước
Như mảnh ruộng cầy nứt nẻ dưới trời khô
Dầu có băng mình qua bão táp, phong ba
Thì kết cục thân cũng tàn ma dại.

Anh sẽ dành trọn cuộc đời còn lại
Chăm lo cho em. Bầu bạn lúc buồn, vui
Ta có nhau - Hạnh phúc lớn ở trên đời
Không chỉ kiếp này.
Kiếp sau, anh sẽ về cưới em
                             thuở vẫn còn mười tám...