Nhà bình thơ Nguyên Lạc
PHÊ
BÌNH LỐI BÌNH THƠ "BẺ CONG"
Lời nói đầu:
Bài
này viết ra với mục đích phê bình các nhà phê bình thơ "bẻ cong" ngòi
bút vì "ý đồ", tư lợi, phe nhóm; các tay mơ sính phê bình thơ để tỏ
ra "ta đây" vô tình làm rắc rối thêm cho người thưởng lãm: Một bài
thơ bình dị, rõ ràng, dễ hiểu... trở nên mù mờ rắc rối qua tay các nhà bình thơ
loại này, khiến độc giả không biết các ông bà này muốn nói cái gì; nhiều khi
còn phải chạy tìm từ điển!
Trước khi vào bài, tôi xin được ghi ra đây vài ý nghĩ
riêng liên quan đến việc bình thơ mà tôi sẽ dùng cho việc phê bình các
"nhà" này.
VÀI Ý NGHĨ VỀ BÌNH THƠ
Đây là vài ý nghĩ của riêng tôi:
-- Muốn phê bình sâu sắc một bài thơ thường ta nên tìm
hiểu rõ cuộc đời của tác giả qua lý lịch, qua cảc bài viết, hồi ức, các bài thơ
đã đăng.
- Là thơ Việt, người bình phải thủ đắc một số thơ của
tiền nhân, căn bản triết lý Đông Phuơng để dùng nó khám phá những hàm ẩn,
"ý tại ngôn ngoại" của bài thơ
-- Người bình thơ cũng nên học hỏi thêm để biết vài thủ
pháp về thơ, biết sơ lược về cách phân tách ngôn ngữ cần thiết cho sự bình thơ;
vì nếu chỉ bình theo cảm tính thì e bài bình không được chính xác, đầy chủ quan
và có nhiều khi vô tình gây ảnh hưởng tiêu cực đến bài thơ.
-- Bình mà chưa gì người đọc đã đoán trước nhà binh
thơ sẽ khen bài thơ thì không nên. Phải bình như thế nào để tránh cho người đọc
phát biểu: - Chưa đọc bài bình cũng biết trước bài thơ này sẽ được khen!
-- Người bình thơ nên nhớ rằng không phải cứ giới thiệu
bài thơ nào cũng phải khen 100%. Một bài thơ hay như thế nào đi nữa cũng phải
có vài khuyết điểm cần được nêu ra cho chính xác, cho cân bằng giữa ưu và khuyết.
-- Bình bài thơ nào cũng khen đôi khi đưa đến phản ứng
nghịch (side effects) đối với những độc giả khó tính: _ Chê độc giả NGU, không
biết thưởng thức, phải cần nhà bình thơ giải nghĩa giùm. Hãy để độc giả tự thưởng
lãm, đừng chỉ dạy!
-- Cách cảm nhận của người bình vẫn chủ quan, chưa chắc
hoàn toàn đúng. Đừng như nhà khoa học sau đây nghiên cứu về con cào cào (châu
chấu):
.
"Nhà khoa học bắt con cào cào bỏ lên bàn rồi vỗ
bàn một cái, con cào cào phóng đi. Ông vội vàng gục gật đầu,ghi ghi...
Lần kế, ông ngắt râu cào cào và vỗ bàn, cào cào phóng
đi. Ông lại ghi ghi, nhíu mày suy tư...
Hôm nọ nhà khoa học ngắt 2 càng (chân lớn) con cào cào
rồi cũng vỗ bàn một cái: Con cào cào vẫn nằm tại chỗ. Ông vỗ thêm một lần nữa,
cào cào vẫn nằm im...
Ông với la to lên:
- Tìm ra rồi, tìm ra rồi...
Đây là PHÁT KIẾN VĨ ĐẠI của ông ta:
"Con
cào cào trở nên ĐIẾC khi bị mất hai càng"