BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

DƯỜNG NHƯ CÓ… - Tùy bút Nguyễn Đại Hoàng



1. Có những bài thơ bay đi trong sương mù năm tháng. Những bài thơ ít chữ kiệm lời mà không gian trong đó sao mà mang mang rộng lớn, thời gian trong đó sao mà ngưng đọng mông lung, bầu trời cảnh vật trong đó sao mà phảng phất phôi pha nét xa xưa kỳ tuyệt- như những bức tranh của danh họa Nga Isaac Levitan (1860 -1900) về những cánh rừng Bạch dương hay những độ Thu vàng.
 

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

TA ĐÃ NGHE... - Thơ Quang Tuyết


  
            Nhà thơ Quang Tuyết


TA ĐÃ NGHE
 
Ta vẫn nhớ một thời tuổi nhỏ
Chưa một lần chạm mắt nhìn nhau
Ngây thơ quá hay vì say tình ảo
Để rồi quên theo màu áo úa nhàu
 
Ta vẫn nhớ phút tình cờ gặp lại
Giữa phồn hoa muôn vạn ánh đèn màu
Ôi ký ức rong rêu thời tuổi mộng
Lúc xa rồi mới chợt thấy lòng đau
 
Ta đã nghe ngàn lời tha thiết
Như gió reo thăm thẳm tự biển sâu
Như thảnh thức nhịp sóng tình muộn vỗ
Ôm cô đơn trong hạnh phúc mỗi chiều
 
Ta đã nghe nồng hương mùi cỏ dại
Phả vào mơ tống biệt nỗi cô liêu
Nghe vị ngọt nồng nàn trên môi héo
Nghe mưa reo thần thoại tuổi xuân kiều
 
                                          Quang Tuyết
                                               (2012)

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

TRỐN NÓNG – Thơ Lê Phước Sinh


  
TRỐN NÓNG
 
Ve cũng lười ca cẩm
dù đến mùa động tình
trốn tìm chùm lá rậm
ngủ một giấc đã đời...
 
Lê Phước Sinh

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

ĐỢI EM TỪ LÂU – Thơ Phan Quỳ


  
          Nhà thơ Phan Quỳ
 

ĐỢI EM TỪ LÂU
 
Ta đợi từ lâu em reply
Tìm trong message mỏi mong hoài.
Thấy em green light đầy hy vọng
Accept đi nhé, đã bao ngày.
 
Cuộc đời huyễn mộng, chẳng long time.
Em hãy nhìn xem một profile
Ta naivete, clear như suối.
Em cứ look for một quý ngài?
 
Em ạ, ageing chẳng chừa ai,
Wrinkle lên mắt lộ tàn phai
Ta lo mirror nhìn em khóc.
Ta biết làm gì dry mắt nai?
 
Em ơi, darkness rồi sunlight
Yesterday nối tiếp một sớm mai
Chẳng phải today ta chờ đợi.
All days after till next life.
 
Em có nghe lời "drunken" guy?
Chẳng phải say mèm drinking wine.
Say tình, say mộng hình face ấy.
Ta thấy quanh mình dreaming smile.
 
Ta nghe trong gió a long sign
Em đó ta đây, seperated sky
Ta send em nhiều nhiều messages
Em có take không tâm tình này?
 
Ta về tìm lại một trang face
Thấy dáng em cười trong gió bay.
Darling, hồn mộng, excessively miss
Nỗi nhớ biến ta thành crazer

                                 Phan Quỳ

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

TÔI TRỞ VỀ THĂM – Thơ Phan Quỳ


   
 
 
TÔI TRỞ VỀ THĂM
 
Tôi trở về thăm tuổi thơ tôi
Mơ làm thiếu nữ giữa xuân tươi
Mơ đem ánh trăng lên màu má
Mơ lấy tơ trời giăng mắt vui.
 
Tôi trở về thăm quãng đời tôi
Chiều nao hoa thắm nở trên môi
Gió lùa qua tóc niềm thao thiết
Tôi bước chân vui giữa vạn lời.
 
Tôi trở về thăm mộng trôi xuôi
Mảnh hồn lưu lạc giữa chơi vơi
Mỏng manh tay nhỏ làm sao níu
Ước vọng tan đi mấy cung trời.
 
Tôi trở về thăm quán tôi xưa
Lòng tôi nương náu đã bao mùa
Ai đem hoa gấm lên tà áo
Ai gởi hương nồng những đêm mưa?
 
Ai người đã gọi có tôi thưa
Tôi vẫn về thăm mỗi sớm trưa
Đường trần thêu nắng hay trơn ướt
Có bước chân tôi giữa bốn mùa.
 
                                   Phan Quỳ

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

MƯA! – Thơ Lương Mùi


  


MƯA!
 
Mưa ơi! em ướt hết rồi
Tại vì áo mỏng, dính đôi vai trần
Đường trơn mưa gió phân vân
Làm như ai đó bóc trần áo xem
Người ta căng mắt nhìn em
Trời ơi ngại quá, ai đem em về?
Anh ơi! lỡ bước khổ ghê
Đội mưa ra đón em về với anh!
 
                               Lương Mùi

NGÀY MAI – Thơ Phan Quỳ


  
                    Nhà thơ Phan Quỳ
 

NGÀY MAI
 
Ngày mai trời lặng xanh màu nắng,
Em có cùng ta một bóng mây?
Ngày mai hoa nở về bên ấy
Hương toả bên nầy, em có hay?
 
Ngày mai đường vắng, em về đấy
Lối nhỏ in thêm những dấu giày.
Ta người theo bước, theo em bước
Chỉ có hai ta giữa đêm dài.
 
Ngày mai ngộ nhỡ mưa bay bay
Em có hề gì, ướt tóc mây?
Có đi vội vã đường trơn lạnh?
Em có tìm ta, vịn vào tay?
 
Ngày mai nếu nắng, em, trời nắng
Giọt mồ hôi mềm, đẫm tóc mai.
Lau nhẹ dùm ta chút mằn mặn.
 
Thấm cả hồn yêu vị trang đài.
Ngày mai, ta mộng một ngày mai
Mưa nằng hề chi ở hiên ngoài
Ta sẽ bên người, thôi ướt áo
 
Tóc mềm trong gió, nắng thôi lay.
Ngày mai ta đợi một ngày mai
Em sẽ cùng ta giấc mộng dài.
 
Mơ bên thềm mới trăng về ngắm
Một đoá hoa ngời giữa đêm say.
 
                                   Phan Quỳ

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

TÌNH YÊU NGƯỜI CHẾT – Tùy bút của Thanh Phương


Tác giả Thanh Phương
(Thầy Hồ Ngọc Thanh)
 
VÀI LỜI GIỚI THIỆU:
 
Thanh Phương là bút hiệu của thầy Hồ Ngọc Thanh, trước năm 1975 là giáo sư trường Nguyễn Hoàng - Quảng Trị. Đây là câu chuyện thật, tác giả viết tự sự về chính mình. Tôi được tác giả cho phép gởi đăng trên báo mạng, hầu học trò và bạn đọc hiểu thêm tâm tình của một nhà mô phạm.                                               
                                                                                       Châu Thạch
 
1. Vợ chồng ông bà Giáo sống trong căn phố nhỏ ở xóm chợ An Đông, ít giao du với các gia đình trong xóm. Sống trong xóm trên 3 năm dài, ông bà chưa biết hết tên những gia chủ trong xóm và không có dịp quan hệ với họ, ngoại trừ hai gia đình sống liền kề con phố của họ. Tưởng họ sống khép kín. Nhưng không. Họ sống vậy vì tuổi tác. Thực ra họ có nhiều con cháu ở riêng không xa đó. Họ có nhiều bạn bè đồng nghiệp ngành y và giáo dục, nhất là ông có rất nhiều cựu học trò nay tuổi đã cao. Bạn hữu và học trò xưa, cũng như con cháu thỉnh thoảng đến thăm ông bà. Họ đón đưa nhau rất thân tình, có khi họ cùng nhau đi chơi xa một đôi ngày hoặc suốt tuần lễ. Đang ở tuổi “Bát thập chờ qui” nhưng ông bà trông còn trẻ hơn tuổi cả chục năm. Trẻ trung trong trang phục, sáng nào trong tuần ông bà áo quần trắng đến Trung tâm dưỡng sinh và vật lý trị liệu để thực tập cách sống vui, sống khỏe. Sáng chủ nhật ông bà phục sức chỉnh tề, sang trọng đi lễ nhà thờ Tin Lành. Giờ nghỉ, ông bà thường ở nhà đọc sách báo, xem tivi hoặc viết sách, và tiếp con cháu, bạn bè đến thăm. Họ chuyện trò tâm giao, có khi đãi nhau bữa cơm, chén chè tình nghĩa. Cuộc sống họ thật êm đềm và an lành. Họ là cặp đôi xứng hợp và tốt đẹp như lời của những người bạn thân nhận xét.
 

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

MÂY LÁ, "GIA TÀI CỦA MẸ" – Thơ Lê Phước Sinh


  
           Nhà thơ Lê Phước Sinh


MÂY LÁ
 
Lồng ngực
mở ra
Mây lá
dạt dào
Nồng nhịp thở
cùng chung nỗi nhớ
À ơi...
chiều chiều
lại ngóng phương xa
Chim bầy lẻ bạn
xót xa
ơ chiều...

 
"GIA TÀI CỦA  MẸ" (*)
 
Trên xanh bạc trắng tóc
Dưới vực bạc lòng người
Vỗ tay mà ca hát
Ngồi bệt, méo miệng cười.
---
(*) Bài hát của Trịnh.
 
                 Lê Phước Sinh

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2023

KHI ÔNG TRỜI CHỘT DẠ - Thơ Lê Phước Sinh


   
                Nhà thơ Lê Phước Sinh

 
KHI ÔNG TRỜI CHỘT DẠ
 
Hầm hầm hực hực
Nư giận làm Giông
Gió lạnh kinh phong
Cây cối giựt giựt...
 
Dừng chân vệ đường
Xòe trăm cánh bướm
như hút nhụy hoa
những giọt mưa sa
ròng ròng kết mật...
 
Thật sướng đã đời
mát ơi là mát...
 
Lê Phước Sinh

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

TƯỞNG NIỆM – Thơ Lê Phước Sinh


    
                    Nhà thơ Lê Phước Sinh


TƯỞNG NIỆM 
 
Đất Nước có 30 tháng 4 như Cái Ngạch
Vấp ngã Va đụng Chúi mũi Ê ẩm mặt mày
Chiều chiều bế Con, Thiếu phụ ngóng nhìn ra cửa
Rừng núi Sơn khê chưa thấy bóng Chồng về...
 
                                               Lê Phước Sinh

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2023

“HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI, VẠN ĐẠI DUNG THÂN” – Hoàng Đằng


Tác giả Hoàng Đằng

Các điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn (1558 – 1626) trong địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị được xếp hạng “Di tích lịch sử quốc gia” vào năm 2018.
 
Baoquangtri.vn ngày 30/3/2023 đưa tin UBND tỉnh: “Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia “Các điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn (1558 – 1626).”
 
“Thông qua quy hoạch này, xác định các nhóm dự án hoàn thành, nhóm dự án ưu tiên trong giai đoạn trung hạn 2023 – 2025, 2026 – 2030 và tầm nhìn đến 2050 …”
 
Trong đó, “… mục tiêu dài hạn là bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các yếu tố mang thuộc tính lịch sử gốc của di tích, đồng thời tạo ra một không gian lưu niệm lịch sử nhằm tôn vinh, tưởng niệm về thời kỳ lịch sử các Chúa Nguyễn cũng như tạo ra một khu du lịch mang tính chất lịch sử - văn hóa để kết nối với các di tích lịch sử hiện có ở vùng phụ cận, làm đa dạng, phong phú hơn sản phẩm du lịch Quảng Trị…”
 

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

CHỐN CŨ NGƯỜI XƯA – Thơ Thùy Châu


 


CHỐN CŨ NGƯỜI XƯA
 
Chuyến xe chiều đưa tôi về chốn cũ
Ngỡ ngàng nhìn con phố nhỏ thân thương
Từng mái nhà mờ nhạt dưới hơi sương
Hàng đèn đêm rêu phong buồn đứng lặng
 
Tôi bước đi dưới trời đêm im vắng
Thấy lòng mình chùng xuống những bâng khuâng
Cánh cửa nhà ai khép nhẹ ngại ngần
Để chơ vơ bóng hình tôi khách lạ
 
Cuối con đường xưa khu vườn êm ả
Có còn không dáng nhỏ đợi ai về
Và còn không trên gác nhỏ chiều quê
Ai ngồi học tóc buông dài trong gió
 
Bước âm thầm đưa tôi về cuối ngỏ
Căn nhà xưa tôi đến đã bao lần
Có còn đâu tiếng nhẹ của chuông ngân
Cánh cổng mở và người thương đứng đợi
 
Kỷ niệm ngày xanh dâng buồn vời vợi
Em bây giờ phiêu bạt ở nơi đâu?
Mộng ước ngày xưa nước chảy qua cầu
Trong chia cách một đời ta thương nhớ
 
Về nơi đây lòng nghe sao bỡ ngỡ
Đã nhạt nhòa bóng dáng của ngày xưa
Biết tìm đâu đường vắng những chiều mưa
Tay ai đó tìm tay ai chia lạnh
 
Lá vàng rơi quanh tôi đường cô quạnh
Khói lam chiều hiu hắt bòng thời gian
Nghe chơi vơi cùng với gió mây ngàn
Mà cứ ngở tiếng lòng xưa ai gọi
 
Tôi xót xa lần đi không kịp nói
Để từng ngày quay quắt mãi không thôi
Thề ước trăm năm giờ đã xa rồi
Cho cay đắng một đời em gánh nhận
 
Em biết đâu tôi mãi buồn mãi giận
Cứ trách mình cho chuyện của ngày xưa
Và trong lòng cứ mãi những cơn mưa
Mưa thương nhớ cho cuộc tình không trọn.
 
                                               Thùy Châu
                                              (23/11/2014)

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

MA MỊ - Thơ Lê Phước Sinh


   
                          Nhà thơ Lê Phước Sinh
 

MA MỊ 
 
Tơ hồng cố tình sa xuống Nụ xanh mơn mởn
trang sử ghép
nguỵ tạo mơ hồ sương khói
trơ gốc
rã rượi
nhánh lúa xép khô
công nông cần lao
Chiều tàn.
Còn đợi ai mà Em trang điểm
lăng nhăng trò hề
cuộc chơi đã đến hồi chấm dứt. 
 
LÊ PHƯỚC SINH 

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

DÒNG THƯ – Thơ Phan Quỳ


  

 
DÒNG THƯ
 
Em viết cho anh những dòng thư,
Thư tình không gởi đẹp như mơ.
Mực xanh nắn nót trên giấy trắng.
Viết đến bao nhiêu để cho vừa?
 
Em viết cho anh những dòng thơ
Thơ tình vần điệu đẹp như mơ
Xoá đi viết lại bao lần nữa
Em cũng không hay mấy là vừa.
 
Em viết cho anh những sớm trưa
Hôm nay, hôm nữa tựa ngày xưa
Thư anh em đọc anh đâu biết
Xấp nọ, chồng kia anh chẳng ngờ.
 
Em đem câu chữ tập làm thơ
Đọc đi đọc lại rồi ngẩn ngơ
Tình em gói ghém trong trang giấy
Em thấy thương em mấy cho vừa.
 
                                     Phan Quỳ

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

THÁNG 3 VỚI HUẾ, 1975 – Thơ Lê Phước Sinh


   
                          Nhà thơ Lê Phước Sinh


THÁNG 3 VỚI HUẾ -1975
 
Phượng chưa chớm nụ, ngập ngừng chân bước, Thành Nội với những nàng Tôn Nữ vương gót hài
Hoàng Thành lại thêm náo động, sử ghi dấu ấn "Thất thủ Kinh đô"
Người người chen chân tua bỏ, cộ xe xua về phía nam như đám hành khất gánh gồng bao bị
Thuận An
Ghe ghọ
Bãi trước bãi sau bãi lùm bãi lở
Về phương Nam, gió lồng biển rộng
về phương nam trùng điệp sông dài
Tìm sự sống
để tự do xoải cánh
(cây Nhang Bà Tiên trao Chúa Nguyễn đi dọc bờ sông, mấy trăm năm đã rụi rả tàn)
Tháng 3.1975
định mệnh
thuận hóa thành hóa vàng đốt mã
tản trôi xa.
Bè bạn tình cờ gặp lại
thẩn thờ
gợi nhớ ngày xưa
ngấn lệ nuốt vào
ngào nghẹn.
 
LÊ PHƯỚC SINH
 

THĂM BẠN – Thơ Đỗ Tư Nhơn


   
                 Cùng Nguyễn Văn Quang đến quán CAFE 
                             ở Góc Bầu - Nguyễn Thị Lý

 
THĂM BẠN
 
Thỉnh thoảng ngồi một mình
Bỗng nhớ bạn xưa cũ
Cùng sống thời chiến chinh
Mồ côi cha từ nhỏ.
 
Ở làng quê cùng mẹ
Tần tảo , đời gian nan
Gắng học, quên tuổi trẻ
Giờ nghĩ lại, tiếc thầm!
 
Đất nước rồi xoay chuyển
Hết đạn bom - hoà bình
Bàn tay chai, xây dựng
Chờ một ngày bình minh!
 
Hai đứa cầm phấn trắng
Sáng chiều trước bảng đen
Có buổi phơi trong nắng
Cuốc ruộng tới thâu đêm.
 
Lại cùng đi lao động,
Lúc bờ mương, lúc rừng
Bánh xe đạp lăn tròn
Đường ngoằn ngoèo, dốc đứng!
 
Nuôi đàn con khôn lớn
Góp mặt với cuộc đời
Mong niềm vui cứ đến
Và tình người không vơi.
 
Thời gian vô tình qua
Tóc xanh, giờ đã bạc
Nhủ thầm quên tuổi tác
Rủ nhau, ngồi hát ca!
 
Như lá trên cành cây
Cứ vàng và rụng hết
Nhìn bạn bè quanh đây
Người  ở xa, người mệt.
 
Nắng mùa hạ bắt đầu
Qua những ngày rét lâu
Đạp xe đi thăm bạn,
Ngồi nói chuyện bên nhau.
 
         Đỗ Tư Nhơn
Thị Xã Quảng Trị, sáng 23-3-2023

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2023

BÉ XƯA – Thơ Phan Quỳ


  

 
BÉ XƯA
 
Bé đã xa rồi bé xưa ơi,
Mây ngang chừng tóc nắng quanh đồi
Mắt như hồ nước chiều thu lặng.
Bé chẳng vương lòng chút tình tôi.
 
Bé luôn dậy sớm để ôn bài
Toán Văn Sử Địa cứ lo hoài
Ơi Hình không gian chi mà khó
Chứng minh làm bé toát mồ hôi.
 
Bé mong một ngày Thầy Cô nói
Thôi thì chỉ học Sử, Văn thôi
Em mô không thích thì cho nghỉ
Tính toán làm chi để khổ đời.
 
Tháng ngày êm ả cũng dần trôi
Bé khua guốc mộc đường song đôi
Mắt môi dần mọng, da hồng thắm,
Bé đã quen rồi ánh mắt tôi.
 
Ai hay trời đất thành cơn bụi
Bé đã xa dần những buổi chơi
Tôi về đếm bước lòng cô quạnh
Thương nhớ bên trời, thương nhớ ơi.
 
Mấy mươi năm đã nửa cuộc đời
Thôi hết mất rồi thuở hồng tươi
Bé nơi thềm nắng ngồi hong tóc
Ai xúi chân tôi cứ đứng ngoài.
 
Ai đem mắt tôi về bên ấy
Cả lòng, cả dạ, cả chân tay
Ước chi mình biến thành cơn gió
Ve vuốt tóc nàng, từng sợi mây.
 
Bé đến phương nào, tôi ở đây
Buồn ơi tự cổ góp bao ngày
Thềm xưa vắng bóng, tôi ngồi nhớ,
Tôi gọi tên nàng, bé có hay?
 
Bé đã quên rồi ánh mắt say?
Tôi về gom lại bờ mi cay
Gởi theo làn gió về nơi ấy
Ai có bên thềm hong tóc mây?
 
                              Phan Quỳ