BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

NHÀ HẬU LÊ - Lê Ngọc Phái

KỶ NIỆM 580 NĂM  NGÀY VUA LÊ THÁI TỔ BĂNG HÀ 

   

   TƯỞNG NHỚ VUA LÊ THÁI TỔ
   Từ trần ngày 22. 8 Âm lịch (1433)

   Bình Định Vương (1) vào núi Chí Linh
   “Nằm gai nếm mật” (2) luyện quân mình
   Lê Lai cứu chúa làm Lê Lợi
   Nguyễn Trãi dâng bài (3)  dẹp giặc Minh
   Áp bức!  - Đấu tranh dành tự chủ
   Xâm lăng!  - Kháng chiến tạo yên bình
   Anh hùng dân tộc lưu gương sáng
   Binh tướng giặc Tàu mãi thất kinh.
                                     Lê NgọcPhái

 (1) Từ khi quân nhà Minh sang cai trị, dân ta phải khổ nhục trăm đường. Đến mùa xuân năm Mậu Tuất (1418), Lê Lợi khởi binh ở núi Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương. Quân lính đã 3 lần về núi Chí Linh để củng cố lực lượng. Sau cùng, Lê Lợi đã đánh đuổi được quân Minh, lên ngôi Hoàng đế năm 1428,  tức là vua Lê Thái Tổ, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long. 
(2) Theo Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi
(3) Bình Ngô sách trong đó Nguyễn Trải vạch ra các kế sách đánh giặc Minh.

       Hình trong truyện tranh Lê Lai liều mình cứu chúa


   TƯỞNG NHỚ LÊ LAI
   (Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi)

   Giả làm Lê Lợi - tướng Lê Lai
   Áo mũ cân đai nịt chiến hài
   Tung kiếm điều quân đầy nhiệt huyết
   Cưỡi voi xung trận đóng tròn vai
   Liều thân cứu Chúa vì sông núi
   Quyết chí diệt Minh tỏ sức tài
   Trung Túc (1) anh hùng dân nước Việt
   Lũng Nhai - Kỷ Tín (2) vẹn thề trai.
                                    Lê Ngọc Phái

(1) Sau khi Lê Lợi lên ngôi vua, Lê Lai được truy tặng là “Sùng trung Đồng đức hiệp mưu bảo chính Lũng Nhai công thần.”, hàm thiếu uý, thụy là Toàn Nghĩa. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông gia phong ông làm Trung Túc vương.
(2) Năm 1416, Lê Lai cùng Lê Lợi và các tướng lĩnh khác tham gia “Hội thề Lũng Nhai”, thề sống chết có nhau, nguyện chung sức đánh đuổi quân Minh xâm lược. Kỷ Tín (Trung Quốc) khoác hoàng bào chết thay vua Hán Cao Tổ

                                                         
   NGUYỄN TRÃI TIÊN SINH
   Mất ngày 16.8 Nhâm Tuất (19.9.1442)

   Ức Trai lập chí thật trung kiên
   Tận lực phò vua bậc đại hiền
   Trí dũng hơn người - tầm kiệt xuất
   Cơ mưu thắng giặc – cỡ siêu nhiên
   Yêu thương đất nước, nêu gương sáng
   Bảo vệ giống nòi, rạng khí thiêng
   Thế sự đa đoan đành hệ lụy
   Nỗi niềm oan khuất Lệ Chi Viên!!!
                                  Lê Ngọc Phái

* Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai, thi đỗ Thái học sinh năm 1400, là mưu sĩ của nghĩa  quân Lam Sơn trong việc bày tính mưu kế cũng như soạn thảo các văn thư ngoại  giao với quân Minh. Ông là khai quốc công thần và là văn thần có uy tín ở thời đầu nhà Hậu Lê.Tuy nhiên,  năm1442 toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Năm1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho ông. Nguyễn Trãi cũng là một nhà văn hóa vĩ đại, có đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

BÙI GIÁNG BÁN CHÁO GÀ - Lê Duy Đoàn


                              
                                     

              BÙI GIÁNG BÁN CHÁO GÀ
                                                  Lê Duy Đoàn

        Câu nói “Việt Nam ta ra ngõ gặp anh hùng” hay “nhiều người ngoại quốc mơ ước sáng ngủ dậy thấy mình là người Việt Nam” được lặp đi lặp lại từ học đường đến các phương tiện truyền thông đại chúng của Việt Nam sau năm 1975. Đã là người Việt mà đứng ngoài ngõ thì có thể đó là anh hùng.  Một nhà thơ nổi tiếng vì tài hoa, trí tuệ nhưng có vẻ bên ngoài thuộc hàng điên ngoại hạng mà vỗ ngực xưng mình là anh hùng thì đó là chuyện lạ vô cùng. Nhưng không sao, ông ấy là người Việt.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

ẤM MÃI TÌNH QUÊ - Hoàng Hữu Bản, Ngô Hướng



Vừa qua, anh Ngô Hướng - bạn đồng môn Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị (khối 1964 - 1971), ghé khu resort Quốc Tế, thị xã La Gi, Bình Thuận cùng với gia đình và bạn bè Sài Gòn của anh để nghỉ dưỡng. Nhận lời mời của anh Hướng, một số anh chị em đồng môn NH La Gi - Hàm Tân cùng đến họp mặt giao lưu. Là nguyên hiệu trưởng trường Đại Học Ngân Hàng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh Hướng vẫn tỏ ra rất giản dị, hoà đồng, gần gũi thân mật với anh chị em đồng môn NH La Gi - Hàm Tân. Buổi giao lưu họp mặt thắm đượm tình quê hương và say men tình bạn đồng môn qua từng điệu hò, câu ca, tiếng ngâm thơ... hào sảng, thoáng đạt. Chị Ngô Hướng cùng gia đình, bè bạn anh Hướng rất lịch thiệp niềm nở, thân tình trong giao tiếp. Thi hứng dâng trào, cảm xúc dào dạt , những người bạn đồng môn vong niên cùng dệt những vần thơ kỷ niệm về lần họp mặt này.

          
    

          ẤM MÃI TÌNH QUÊ
          (Thân gởi anh chị Ngô Hướng)

          Giữa biển trời bao l
          Lagi vào mùa lá rụng\
          Vodka ngọt tình quê
          Hơn trái cơm rượu làng miềng
          Gió ru hồn chúng t
          Quạt hương đồng môn một thuở
          (Nguyễn Hoàng Quảng Trị buổi can qua)
          Ta nghe chừng mát dạ
          Ấm rọt ấm gan
          Chảy băng vào huyết quả
          Băng qua bỉ ngạn
          Vượt không, thời gian
          Còn lại đây: răng, ri, mi, tau, mô, rứa
          Trời Nguyễn Hoàng chớp lửa
          Đá Thạch Hãn còn trơ
          Hoa non Mai vẫn nở
          Dòng trong mãi lặng lờ
          Sáng một trời tha hương
          Thuỷ chung hương lan toả
          Cảm ơn! Cảm ơn! Ngô Hướng!
          Điệu hò người ấm áp
          Ủ tình quê

                                Hoàng Hữu Bản



     


          KHÔNG ĐỀ

          Cho dù năm tháng có mòn
          Sông quê vẫn đậm tiếng còn ru nhau
          Ngọt bùi như thể trầu cau
          Uống năm ba chén để sau khỏi buồn
          Mờ xa Mai Lĩnh mây tuôn
          Thạch Hãn ơi có gọi nguồn mưa mau
          La Gi một buổi tìm nhau
          Biển trời lồng lộng sang giàu có chi
          Gặp nhau là rứa, tau, mi
          Hồn quê thắm đượm mấy thì trăng sao
          Dù cho mưa giận sấm gào
          Cứ thương nhau, sẽ còn nhau suốt đời


                                                   Ngô Hướng

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

MẸ VỀ VỚI THU - Lê Đăng Mành và các thi hữu


               

                     THƠ THỈNH HOẠ

                               MẸ VỀ VỚI THU!
                    Bên dòng hiu hắt đứng trơ thân
                    Ríu rít chim sâu chuyền ngại ngần
                    Bịn rịn cơn lào còn lẩn quẩn
                    Vui mừng ngọn cúc cũng phân vân
                    Hơi sương lùa nắng tầng mây tản
                    Hạt móc ngậm mưa dải nước vần
                    Ngõ vắng thảo dân về chốn ẩn
                    Thong dong chuông đẩy*: Mẹ cuồng chân …!
                                                            Lê Đăng Mành
                                                          (Vu lan PL 2557)
                    *Nghe chuông đổ là biết sớm chiều



                                      HỌA

                    Bài hoạ 1
                          HỒNG THẮM VU LAN 
                    Trời tây đau đáu vọng hiền thân
                    Hồng thắm đưa hương nụ trắng ngần
                    Thu đến bâng khuâng mùa báo hiếu
                    Chiều về ngơ ngẩn áng phù vân
                    Nhớ hoài tình Mẹ dường thơm sữa
                    Viết mãi thơ con chửa trọn vần
                    Mấy bận hoa lòng cài ngực ấm
                    Vu Lan thầm gửi tấm thành chân!
                                       Nguyễn Gia Khanh



Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

TÂM SỰ TUỔI GIÀ - Tâm Hương và các thi hữu

           

Bác Tâm Hương Hồ Thanh Danh. 
Quê quán Quế Sơn - Quảng Nam. 
Hiện cư trú ở  Kim Long - Châu Đức - Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Bác  Tâm Hương gửi thư mời quý thi hữu cùng vui hoạ, chia sẻ niềm tâm sự tuổi già  đã 78 xuân qua của bác ấy




                      THƠ THỈNH HOẠ

                       TÂM SỰ TUỔI GIÀ
               Nằm viện lâu ngày trí rổng không
               Về nhà khắc khoải mãi trong lòng
               Mượn dòng tâm bút trao niềm nhớ
               Trải tấm chân tình ấm nỗi mong
               Dẫu biết cuộc đời là huyễn hoặc
               Dù cho kiếp sống có long đong
               Vẫn còn nhân nghĩa cùng bè bạn
               Cho cõi đời thêm chút nắng hồng.
                                    Tâm Hương

              (Mạnh Thu_Quý Tỵ.14-08-2013)
               Số điện thoại:  0984748978
               Email: danhho2002@yahoo.com

                                HOẠ


                Bài hoạ 1

                                VÔ ĐỀ
                Bảy tám tuổi đời chẳng bõ không
                Biết người biết mặt khó biết lòng
                “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”
                Sống thác đôi bờ thực khó mong
                Khăn xếp áo dài trông bảnh chọe
                Lụa là bạc bó khó cân đong
                Câu bạt vào đề nghe khó nuốt
                Già nhân non ngãi biết đâu hồng?
                                    Châu Nam Phong



Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

NHỚ CỐ NHÂN - Lê Đăng Mành và các thi hữu

          Tác giả Lê Đăng Mành


   THƠ THỈNH HOẠ

          NHỚ CỐ NHÂN
Mở ngõ vườn xưa đón khách văn
Lùa sương giăng thoáng gót phong trần
Nguyễn Hoàng một thuở tình vương vấn
Đồng Khánh muôn đời nghĩa chứa chan
Nỗi nhớ gắp chờ vui hội ngộ
Niềm đau gánh mãi sợ “đàn quan”
Ao đời mong mỏi thuyền quay lại
Bến cũ soi chiều vọng cố nhân ./.
                            Lê Đăng Mành


                   HOẠ:

 Bài 1
             VUI GẶP MẶT
Vườn nhà luôn đón khách làng văn
Xướng họa tiêu dao rũ bụi trần
Tức cảnh tứ hay tràn với ngập
Sinh tình ý đẹp chứa cùng chan
Thân gần lui tới đây nhà bạn
Cách biệt tránh xa đó cửa quan
Tri kỷ tri âm vui gặp mặt
Trọng tâm đức sáng, trọng lòng nhân
                         Lê Trường Hưởng
                             (Thanh Hóa)


Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TÂM KHÚC 81 - Trương Đình Đăng và thi hữu


alt


 Bác Trương Đình Đăng quê Triệu Phong, Quảng Trị.
 Hiện là nhà giáo hưu trí đang sống ở Đà Nẵng, vừa gửi đến chúng tôi bài thơ  TÂM KHÚC 81, mời  quý thi hữu  cùng vui hoạ mừng tuổi 81 của bác ấy.





                                   THƠ MỜI HOẠ

           TÂM KHÚC 81                         
    Tám mốt rồi đây kể đã già
    Mắt mờ chân chậm ngại đường xa
    Xóm giềng có mặt khi đèn lửa
    Bầu bạn lơi tay chốn rượu trà
    Kỷ niệm buồn vui thường lởn vởn
    Nghĩa tình sâu nặng khó phôi pha
    Đã không toan tính điều danh lợi
    Nên cố tu thân giữ đạo nhà
    Phương Ngữ Trương Đình Đăng
                         (Đà Nẵng)


                     HOẠ

    Bài hoạ 1     
                NGHIỆP NHÀ
    Đã ngoại tám mươi vui cảnh già
    Thơ hoà nhạc xướng rộn trời xa
    Đôi khi cao hứng quên năm tuổi
    Lắm lúc trầm tư nguội chén trà
    Đoái nghĩ đệ huynh lòng khó nhạt
    Xem tình bằng hữu nghĩa son pha
    Xưa nay quen sống đời thanh bạch
    Để mãi thơm danh rạng nghiệp nhà
                            Trần Ngộ
                          (Lâm Đồng)


Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

PHẬN HỒNG NHAN - Kha Tiệm Ly


              




   PHẬN HỒNG NHAN
              (Thơ thỉnh họa)
Tóc rối, gương hoen, lược biếng cài,         
Phòng đơn gối lẻ cợt cười ai.
Rượu đong mấy chén chưa ngây ngất      
Phấn giặm bao lần vẫn nhạt phai.     
Mưa gội cho thêm buồn vóc liễu,
Sương rơi chi để buốt hồn mai!
Trăm say không ấm lòng cô quạnh,            
Lạnh thỏi son môi, lạnh gót hài!
                                              Kha Tiệm Ly
                        Đc: 99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, TP Mỹ Tho Tiền Giang
                        Tel: 0987  701  952   -   01229  880  130            
                        Email: khatiemly@gmail.com


                                    HOẠ   


                    Bài hoạ 1

                                 BÀ CÔ Ế
                    Thôi đành cắt tóc bỏ trâm cài
                    Luống tuổi xuân thì khoe với ai
                    Cá lóc chợ đông già kén chọn
                    Hoa lài gió lạnh sớm tàn phai
                    Trai tơ hám của nên Tần Tấn
                    Gái ế treo mồi kết trúc mai
                    Cái giá trầu cau sao mắc mỏ
                    Nhiều khi diễn vở kịch bi hài.
                                           Cao Linh Tử




Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

GỬI TỐNG GIANG - Kha Tiệm Ly



Nhà thơ Kha Tiệm Ly tác giả của những bài phú HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ, HOÀNG SA TIẾU NGẠO PHÚ, ĐIỂM MẶT QUÂN THÙ PHÚ, và các bài hành TRÁNG SĨ HÀNH, VĂN HÀNH ... đầy hào khí, vừa gửi email đến La Thuỵ đề nghị đăng bài thơ mới của ông.  Trang phudoanlagi.blogspot.com xin  trân trọng giới thiệu bài thơ GỞI TỐNG GIANG 


1

Tác giả Kha Tiệm Ly 
Tên thật và địa chỉ: Thái Quốc Tế, 99/5 Đinh Bộ Lĩnh, P2, tp Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: 0987 701 952
Email: khatiemly@gmail.com              




                   GỞI TỐNG GIANG
                        (Kính gởi DU PHONG) 
              Ngựa hồng chưa nản bước chân bon
              Chí đặt non cao  há chịu mòn
              Sọt rác quăng đi trò lếu láo        
              Ngoài tai vứt bỏ chuyện con con      
              Đã không ham chút tiền tài bẩn
              Thì dễ gì cong ngọn bút son?
              Kiếm báu thở dài trong hốc đá,
              Đêm đêm còn mộng đỉnh Lương Sơn 
                                                Kha Tiệm Ly

THƠ HẠC THÀNH HOA


     Thi sĩ Hạc Thành Hoa tên thật là: Nguyễn Đường Thai .
 Sinh quán tại Xuân Phổ, Thọ Xuân, Thanh Hóa. 
 Tác phẩm đã xuất bản:
   + Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vượng, tạp chí Văn Sài Gòn – XB – 1971).
   + Một mình như cánh lá (Giao điểm Sài Gòn xuất bản – 1973), tái bản (Thư ấn quán Hoa Kỳ xuất bản) 2006.
   + Phía sau một vầng trăng (NXB Thanh niên – Hà Nội – 1995).
   + Khói tóc (NXB Lao động – Hà Nội – 1996).
    
                                             

  Thi sĩ Hạc Thành Hoa làm thơ từ năm 1961, đã đăng thơ trên các báo, các tạp chí văn học trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam. Ông được người yêu thơ biết đến trước đây khá lâu. Từ đầu thập niên 1960 , trên tạp chí Bách Khoa , nhà văn Tam Ích đã trang trọng giới thiệu  ông cùng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn  như là những cây bút tài hoa trẻ  của thi đàn Miền Nam VN.
     La Thụy hân hạnh  mới vừa được chính tác giả gửi tặng TUYỂN TẬP THƠ HẠC THÀNH HOA (Nxb Văn học - 2013). Xin giới thiệu vài bài thơ trong thập thơ trên


            Hình ảnh: Bìa trước "Tuyển tập thơ Hạc-Thành Hoa"     

                                 ĐÔI CÁNH THIÊN NGA

                    1.cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
                       giăng qua hai bờ vực thẳm
                       bên kia xa lạ bến bờ
                       không kịp quay về phía sau
                       nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ
                    2.đêm cuối cùng đời con gái
                       nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
                       và đau thương tràn về như cơn lũ
                       nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
                       như cắt từng khoanh ruột của mình
                       còn đôi cánh thiên nga
                       cuối cùng cũng không giữ được
                       đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
                       phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết
                       cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
                       nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
                       rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
                       khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
                       và sương giăng ngập lối
                       nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
                       giữa biển sương mù
                       Không ai hiểu được nàng
                       ngoài bóng tối
                    3.cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi trên một sợi tơ
                       giăng qua hai bờ vực thẳm
                       những buổi chiều
                       nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
                       và trăng như vệt khói mờ
                       trong khung trời xanh ngày cũ
                       nàng lặng im như tượng
                       đợi chờ.

          Hình ảnh: ĐÔI CÁNH  THIÊN NGA

1.cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
giăng qua hai bờ vực thẳm 
bên kia xa lạ bến bờ
không kịp quay về phía sau
nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ
2.đêm cuối cùng đời con gái
nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
và đau thương tràn về như cơn lũ
nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
như cắt từng khoanh ruột của mình
còn đôi cánh thiên nga
cuối cùng cũng không giữ được 
đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết 
cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
và sương giăng ngập lối
nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
giữa biển sương mù
Không ai hiểu được nàng 
ngoài bóng tối 
3.cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi trên một sợi tơ
giăng qua hai bờ vực thẳm
những buổi chiều
nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
và trăng như vệt khói mờ
trong khung trời xanh ngày cũ
nàng lặng im như tượng 
đợi chờ.

                              BÓNG HOA XƯA

                     Người đến dịu dàng như ngọn gió
                     Người đến mơ hồ như ánh trăng
                     Đêm xanh một đóa quỳnh hoa nở
                     Trắng ngần mấy cánh mỏng như sương

                     Đóa hoa chỉ nở trong chớp mắt
                     Rồi lặng lẽ tàn lúc nửa đêm
                     Gió đã đi rồi trăng cũng lặn
                     Bình minh ngơ ngẩn dáng sương mềm

                     Đóa quỳnh đã lặn vào đêm tối
                     Tưởng đâu khép cánh ngủ muôn đời
                     Những đêm trời đất mênh mông quá
                     Lại trở về trong bóng nguyệt soi.

        Hình ảnh: BÓNG HOA XƯA

Người đến dịu dàng như ngọn gió
Người đến mơ hồ như ánh trăng
Đêm xanh một đóa quỳnh hoa nở
Trắng ngần mấy cánh mỏng như sương

Đóa hoa chỉ nở trong chớp mắt
Rồi lặng lẽ tàn lúc nửa đêm
Gió đã đi rồi trăng cũng lặn
Bình minh ngơ ngẩn dáng sương mềm

Đóa quỳnh đã lặn vào đêm tối
Tưởng đâu khép cánh ngủ muôn đời
Những đêm trời đất mênh mông quá
Lại trở về trong bóng nguyệt soi.

                            VỚI LÍ BẠCH

                    Bây giờ người ở đâu xa
                    Có còn ôm bóng trăng tà cuối sông
                    Tôi về con nước mênh mông
                    Còn trăng đáy nước sao không thấy người.

         Hình ảnh: VỚI LÍ BẠCH

Bây giờ người ở đâu xa
Có còn ôm bóng trăng tà cuối sông
Tôi về con nước mênh mông
Còn trăng đáy nước sao không thấy người.