Tác giả Phan Quỳ
HỒI
ỨC MIÊN MAN
Phan Quỳ
Quê mình ở bên nầy dòng sông Thạch Hãn, bên kia là
làng Như lệ. Làng mình là An Đôn. Ngôi làng hiền hòa dọc theo vùng đất ven sông
và có bãi cát vàng trồng bắp nếp và khoai có mùi thơm ngon rất lạ, hầu như ai
cũng thích. Thời đó trước năm 1972, mình còn nhỏ, đi học ở lớp của nhà thờ với
các soeur, sau đó chuyển sang trường nữ rồi vào trung học Nguyễn Hoàng.
Nhà mình đông lắm. Ông nội có hai bà là hai chị em ruột
(hồi đó lạ nhỉ) và có được mười lăm
người con, mười nữ và năm nam (chao ôi là
nhiều). Dù nhỏ mình vẫn nhớ hình ảnh các bà O của mình da đẹp, tóc đen dày
và thật là dài, nhưng hầu như đều phận mỏng và lắm truân chuyên. Bác và các chú
cũng đẹp. Bác làm Khuông hội trưởng, dáng người cao lớn, khuôn mặt chữ điền, đội
khăn đóng áo dài, trông thật uy nghi mỗi khi mình theo bác vào lễ Phật. Chú thì
làm công chức của sở công chánh. Mình nhớ lúc nào sang chơi cũng thấy chú dùng
một mâm cơm riêng ở nhà trên, thím và các em ở nhà dưới. Nhà ngăn nắp, nề nếp
và bày biện đẹp mắt, không như nhà mình vì ba mẹ đều làm nông. Ba mình bảo ngày
xưa bác và chú học giỏi thì cứ tiếp tục còn ba thì làm ruộng để có thêm lúa gạo
cho cả nhà (!)