Không còn nhớ ai là người đầu tiên dịch “Gone with the
wind” thành “Cuốn theo chiều gió”, nhưng vị nào dịch câu này hẳn nhiên là bậc
thượng thừa về ngôn ngữ nói chung và rất giỏi tiếng Việt nói riêng.
Ông Huỳnh Phan Anh cũng khắc tên mình vào bảng mạ vàng
khi dịch “For whom the bell tolls” thành “Chuông nguyện hồn ai” (phải là “nguyện”,
chứ không phải “gọi” – như các bản dịch sau 1975, nghe mới “đã” và mới đúng với
ý như câu chuyện của tác phẩm Hemingway).
Cụ Bùi Giáng cũng thuộc vào nhóm người “giáng thế” khi
dịch “Terre des Hommes” (Vùng đất của người) thành “Cõi người ta”.
Cụ Phạm Duy là một bậc tài hoa xuất chúng nữa với các
tác phẩm chuyển ngữ lời Việt. Ca khúc
“The house of the rising sun” đã được cụ chuyển thành “Chiều vàng dưới mái nhà
tranh”.
So sánh từng câu từng từ trong các ca khúc chuyển ngữ
của thiên tài Phạm Duy, không thể nói gì hơn ngoài sự kính phục tột bậc.
Trong Love Story, ca khúc rất phổ biến Sài Gòn thập
niên 1970 mà cụ Phạm chuyển ngữ, có những từ được diễn đạt mà chỉ những bậc thượng
thừa tiếng Việt mới thể hiện nổi, chẳng hạn “this empty world” thành “cuộc đời
vắng ngắt”; hoặc “wild imaginings” thành “mộng huyền mênh mang”…
Có một điểm chung giữa những bậc kỳ tài Phạm Duy, Bùi
Giáng hoặc vô số văn sĩ, nhạc sĩ cùng thời với họ, là: “Tôi yêu tiếng nước
tôi!”.
Chỉ những người thật sự yêu quý tiếng nói của dân tộc
mình mới biết cách làm đẹp ngôn ngữ.
Họ nhảy múa với ngôn ngữ.
Họ thăng hoa với ngôn ngữ.
Họ bay bổng với ngôn ngữ.