BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

NGHĨ VỘI: CHÚNG TA THẤY GÌ TỪ HIỆN TƯỢNG THẦY THÍCH MINH TUỆ - Lê Nguyễn


      
Sau mấy tháng dư luận dậy sóng, cho đến nay, hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ vẫn tiếp tục lôi cuốn sự quan tâm của người dân cả nước, mang lại cho chúng ta nhiều cảm nghĩ khác nhau, vui có, buồn có, tích cực có, tiêu cực có, song nhìn chung, đó là những bài học kinh nghiệm quý giá giúp ta rèn luyện bản thân, sống tốt hơn, trong đời sống xã hội cũng như đời sống gia đình.

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

VẪN CÒN MÙA XUÂN, VẪN THÁNG NĂM – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Liên Bình Định, ca sĩ Tuyết Mai Ly trình bày

   
     

VẪN CÒN MÙA XUÂN,
             VẪN THÁNG NĂM
 
Anh ạ bây giờ là tháng Năm
Cho em nhắn gửi với tấm lòng
Anh về nhớ mang theo chút gió
Gió mát tình ta mát cả lòng
 
Vẫn còn mùa Xuân vẫn tháng Năm
Cho em nhắn gửi mấy vần thơ
Anh về nhớ mang theo chiếc lá
Lá vàng ướp tập thuở ươm mơ
 
Ngày cuối mùa Xuân vẫn tháng Năm
Mùa Xuân ngày tháng đợi chờ trông
Anh về nhớ mang theo chút nắng
Chút nắng hây hây má em hồng     
 
Hôm nay anh ạ cuối tháng Năm
Tình hồng ngây ngất tình xa xăm
Anh về mang theo chồng thơ cũ
Thơ em thơ nhớ mộng trăm năm
 
Hôm nay là ngày cuối tháng Năm
Ngày dài đêm ngắn thuở chờ mong
Anh về nhớ mang theo mây trắng
Mầu trắng em yêu, mầu thong dong
 
Hôm nay làm thơ cuối tháng Năm
Vườn nhà nở thắm những đóa hồng
Hồng đỏ như mầu môi em đỏ
Quên hết ưu tư chuyện não lòng
 
                         Quách Như Nguyệt

NGÀY MỖI NGÀY MỘT MỚI – Trần Vấn Lệ



Ngày, mỗi ngày một mới...biết thế, nghĩ thế, vui!  Người đi theo đường trời.  Ngày là cọc cây số?
 
Người đi qua gian khổ rồi sẽ có vẻ vang?  Hay người vẫn cứ gian nan... đừng vội vàng chán nản?
 
Học trò thật xứng đáng nghe những lời của Thầy.  Thầy thì như khói mây... những ngày xưa đã mất!
 
Nhiều khi tôi buồn thật!  Nhớ trường, lớp vô cùng!  Buông phấn, cầm kiếm cung..., con đường về tận thế!
 
Ngày xưa, ngang nghĩa địa... để lại ngoài dấu chân là một chút bâng khuâng khi mưa phùn giăng tỏa...
 
Các em như hoa nở.  Thầy như lá Thu vàng...
 
*
Năm mươi năm miên man đong tuổi đời tàn tạ, yêu thương rừng núi quá, cả biển cả bạc đầu!
 
Ngày mới đi về đâu?  Ai sống còn - đã thấy:  mình là con nước chảy, đục, trong, cũng cam đành...
 
Thơ chỉ là mong manh những tơ vàng nắng muộn!  Lòng vẫn nguyên ước muốn nằm ướp mộng đêm đêm!
 
Thầy rất nhớ các em!
                                                                                        Trần Vấn Lệ

CÓ CẢ ĐẠI DƯƠNG TRONG TÌNH CỦA EM – Thơ Khê Kinh Kha


 


CÓ CẢ ĐẠI DƯƠNG
              TRONG TÌNH CỦA EM
 
có giọt lệ nào trong trái tim anh
có nụ tình nào trong ngưỡng hồn em
có xót xa nào giửa đời mưa nắng
có nụ hoa nào vừa nỡ trong tim ?!?
 
có tim của ai đang khóc cho ai
có tim của tôi cúi xin tình người
có những con đường tôi qua rất vắng
có tình em nở nụ hồng sáng nay
 
có nụ hôn mềm lau khô giòng lệ
có tình yêu nồng thoa dịu thương đau
có thương có nhớ đời còn mong đợi
có vạn ước mơ ươm mộng dài lâu
 
có mộng dài lâu đời còn nỗi sống
có mộng trăm năm giữa chốn lưu vong
có bao buồn vui mọc mầm hạnh phúc
có em và tôi cùng tát biển Đông
 
có em giữa đời cho nụ tình nở
có em nên đời có một con tim
có tôi nhò bé trong tình em lớn
có cả đại dương trong tình của em
 
                                  khê kinh kha 

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

BUỒN ĐẾN QUẲNG BUỒN ĐI – Thơ Quách Như Nguyệt


  


BUỒN ĐẾN QUẲNG BUỒN ĐI
 
Buồn phiền ơi xin đừng tìm ta nữa
Hãy ngừng rơi ôi những giọt sầu mưa
Ta không muốn nên vội vàng buông bỏ
Không muộn phiền, không sợ hãi, lắng lo
 
Xin giã từ những lo toan, tính toán
Bỏ qua nhanh những rắc rối, hàm oan
Tôi là tôi, tôi biết rõ chính mình
Chẳng cần thiết chứng minh và giải thích
 
Đến tuổi này sức khỏe là trên hết
Nóng giận, lo buồn hại sức khỏe: triệt ngay!
Nhiều người quen đã đi vào cõi chết
Tôi một ngày cũng vào cõi mây bay
 
Đã là người không một ai thoát khổ
“Sanh lão bệnh tử” rõ ràng là quá khổ
Tham sân si cho ta khổ nhiều hơn
Tị hiềm, vô minh, ganh ghét, giận hờn
Khổ chồng chất, khổ mới tràn khổ cũ
 
Nhiều khi khổ bao trùm không lối thoát
Tôi vẫy vùng tìm cách cố thoát ra
Mỗi khi khổ tôi tìm về Phật Pháp
Tập bỏ qua, tập chơi bản tình lờ
 
“Mũ ni che tai” không nghe lời xào xáo
Không góp phần nhiều chuyện, tránh thị phi
Bạn thương ơi, chớ khổ não mà chi
Bỏ cái tôi, hiểu “vô ngã” cười hì
Đời huyễn ảo vốn vô thường mà lị
 
Nhất định nhé, ta tập buông bỏ nhé
Không nuôi nấng, không kéo dài nỗi khổ
Chuyện vật chất thế gian ta xem nhẹ
Đời trầm luân ai cũng bị khổ mà
 
Xin cảm ơn những người làm tôi vui
Cảm ơn cả những người làm tôi khổ
Vì có duyên nên ta gặp đời này
Khi hết duyên ta chia tay vui vẻ
 
Cảm ơn trời cho con biết làm thơ
Mỗi khi buồn tôi ngồi “computer”
Gỏ lóc cóc vài bài thơ con cóc
Híhihi.. thoải mái, nhẹ nhàng ngay
Bỗng dưng hết, hết buồn ngay lập tức!
Đời đẹp ngay, hạnh phúc đến tức thì
 
Nếu so ra tôi may mắn quá đi
Tội gì buồn, buồn đến quẳng buồn đi
Không suy tư, không để buồn gậm nhấm
Sống thảnh thơi, tự tại, sống thâm trầm
 
                                 May 27th, 2024
                              Quách Như Nguyệt

TRỜI SÁNG NAY MƯA BAY – Trần Vấn Lệ



Trời sáng nay mưa bay.  Mưa phùn đầu mùa Hạ.  Hàng cây đường xanh lá nhớ lắm Phượng quê nhà...
 
Ôi một cuộc đi xa...thấy cái gì cũng xót!  Dĩ nhiên mưa thì ngọt - cái ngọt ngào nghẹn ngào...
 
Muốn hỏi:  "Tại làm sao?". Tự trả lời... chua chát!  Đất nước không tan nát... chỉ cửa nhà tan hoang!
 
Tôi buồn chớ Việt Nam, cái tên nước Tàu đặt!  Dân mình chịu cái kiếp... của người phải chạy xa...
 
Việt - Tẩu Thoát - Vượt Qua... Không một người đấm ngực!  Người ta chỉ biết khóc... không-biết-khóc để chi!
 
Mọi người chỉ muốn Đi!  Đi... để mà Vui - Sống!  Hiểu cái hình có bóng... cái bóng rồi sẽ tan!
 
Việt Nam!  Ôi Việt Nam! Sáng nay mưa rất mịn... Tôi thấy tôi bịn rịn cái gì cũng ngoài tầm!
 
*
Tôi đi bằng hai chân đã có phần bạc nhược... Tôi vẫn ngó phía trước, không có bạn đồng hành!
 
Một thời tôi tóc xanh cắt ba phân... quá khứ!  Một thời tôi lớ ngớ trong hàng rào kẽm gai...
 
Chúng tôi!  Những người trai!  Nước mắt dài!  Cố nuốt!  Chúng ta!  Đều trí thức... chịu bị-lừa-một-tuần!
 
Luôn luôn lòng phân vân...
Mưa bay niềm thao thức!
Thơ anh không phải mật đừng uống nhé...
Em Yêu!
                                                                                      Trần Vấn Lệ

NIỆM KHÚC – Thơ Lê Văn Trung


  

 

NIỆM KHÚC
(Tưởng nhớ hiền hữu Trần Hoài Thư)
 
Trần Hoài Thư! Trần Hoài Thư!
Rong chơi đi nhé cõi trời văn chương
Áo xưa đã sạch bụi đường
Rừng xưa mây trắng bay cùng hồn thơ
Em xưa cũng biệt sương mờ
Tình xưa trả lại đôi bờ nhân gian
Hoa xưa đôi cánh rụng vàng
Theo anh về giữa mênh mang đất trời
Anh về bỏ lại cuộc chơi
Là quên hết chuyện khóc cười bể dâu
Rủ buông phiền não thương đau
Anh đi là để bước vào vô biên
Đi tìm trong cõi lãng quên
Bỏ trăm năm những chuyện tình nhân gian
Có con chim khóc trên ngàn
Tiếc cho giấc mộng chưa tàn cơn mơ
Chữ trong
Chữ đục
Chữ mở
Tiễn anh mây trắng là thơ cuối ngày
Tôi còn vướng hạt bụi này
Xin như giọt lệ chia bày tiếc thương.
 
Lê Văn Trung
Quê nhà, 28 tháng Năm, 2024

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2024

HÔM QUA HÔM NAY NGÀY MAI – Trần Vấn Lệ



Ngày hôm qua ảm đạm, chim bay hết không về. cây liễu cành lê thê như dài thêm, phết đất!
 
Ngày hôm qua có thật... là đã có ngày qua.  Như dòng sông trôi xa chảy qua bao nhiêu bến!
 
Thời gian còn nhuốm bệnh.  Mình cũng là thời gian?  Thời gian làm lá vàng.  Mình xanh xao, tiều tụy...
 
*
Tôi ghi dòng nhật ký.  Không một dòng, lê thê, mình đọc thôi, không hề khoe với ai chia sẻ.
 
Đây không Cô Tô nhé!  Mà... Thành phố thành phố kề... Mình nói chim không về...vì đây là thành phố!
 
Cô Tô là cái chỗ thành ngoại có Hàn San... Đây mà tựa lan can... thấy trăng trong ly rượu!
 
Quá khứ từng kêu cứu, ai nghe?  Ngoài tiếng chuông.  Chữ đó với chữ Buồn... Boong Boong...thì cũng vậy!
 
Mưa kia... dòng nước chảy, mặt sân kìa, mai lau! 
 
                                                                                     Trần Vấn Lệ

BAO GIỜ TÌNH SẼ MUÔN THU – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Mai Phạm, ca sĩ Kim Ngân trình bày

   
      

 
BAO GIỜ TÌNH SẼ MUÔN THU
 
Có dòng suối ngầm âm ỉ
Chẩy qua dòng đời thủ thỉ
Có em lặng lẽ âm thầm
Ngồi khóc, đâu ai biết nhỉ?
 
Chỉ là những giọt nước mắt
Rơi rơi nhớ lại tình si
Đời sống này có gì vui?
Thiền quán hai chữ chia ly
Tìm nghĩa hai chữ “a tỳ”
Quay về nhìn mình:  phiền lụy!
 
Có dòng sông nào vô tội
Thản nhiên, êm ả, buông trôi!
Có tâm bỗng tràn sóng nổi
Tâm ơi, lắng xuống đi thôi!
 
Có vầng trăng nào huyền hoặc
Thôi miên kẻ ngắm, người nhìn
Có em nhìn trăng thắc mắc
Anh giờ chắc ngắm trăng thanh?
 
Trăng rằm đêm nay sáng quắc
Trăng tròn tháng Tám Trung Thu
Lòng em buồn bã ngục tù
Biết ra thì đã muộn màng
Bao giờ tình sẽ muôn thu??!
 
Bao giờ tình sẽ muôn thu?.....
 
Quách Như Nguyệt

VIỄN DU – Thơ Lê Kim Thượng


  

 
VIỄN DU
 
1.
Có người nhớ lắm… “Quê Xưa”
Chìm trong ảo mộng, hương thừa chiêm bao
Tháng ba Hoa Gạo vẩy chào
Hoa Xoan tím rụng, người sao chưa về?
Hoa Cau rụng trắng bốn bề
Trầu Không mướt lá, xanh quê bóng dừa
Tre già ngả bóng đong đưa
Tiếng kêu Bìm Bịp giữa trưa bồng bềnh…
Khói đồng nhè nhẹ bay lên
Đàn trâu khua mõ, chông chênh tiếng cười
Em còn gánh lúa bên đời
Áo nâu, nón trắng in trời thân thương…
Bếp nghèo khói tỏa mờ sương
Mái tranh bạc phếch, vấn vương lá dừa
Bữa cơm đạm bạc ngày xưa
Cải ngồng ngắt ngọn muối dưa bốn mùa…
Giọt trăng rơi cửa song thưa
Hiên ngoài Mai nở, gió đưa một mình
Hồn quê còn giữ trung trinh
Thả hồn vào đá tạc hình Vọng Phu…
 
2.
Bến sông ngã nhánh Mù U
Con đò côi cút, sóng ru bời bời
Chút tình quê nhẹ rơi rơi
Trong từng Nốt Lặng tuyệt vời tình ca
Bây giờ người ở phương xa
Trầu Không héo úa… Cau già rụng rơi
Câu thơ Lục Bát bên đời
Hương tình bay giữa đất trời thương thương…
Quanh tôi nỗi nhớ vô thường
Cứ ray rứt nhớ đêm trường sao thưa
Rượu bầu say giữa cơn mưa
Tri âm vắng thiếu, dư thừa đơn côi
Qua rồi, luân lạc một đời
Vũng buồn im lắng, tiếng cười lặng câm
Cung đàn lạc nhịp sai lầm
Còn đây một bản Ký âm rối bời…
Mình con lẻ bóng xứ người
Thiết tha nhớ lắm những lời Mẹ ru
Mẹ giờ đã hóa “Thiên Thu”
“Vãng Sinh Cực Lạc…” viễn du trên trời…
        
                       Nha Trang, tháng 05. 2024
                                Lê Kim Thượng

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2024

NHỮNG THỨ TƯỞNG NHƯ BẤT BIẾN, THỰC TẾ ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ VẪN BIẾN ĐỔI KHÔN LƯỜNG - Chiêm Lưu Huy



Tết Đoan ngọ (5.5 âm lịch) đến gần. Mận (Hà nội) bắc, người Sài gòn (Miền Nam) dần làm quen. Đây là thứ trái cây không thể thiếu vào ngày tết Đoan ngọ đối với trẻ em và gia đình người bắc.
  
Các loại trái cây khác miền nam không thiếu, thậm chí còn phong phú hơn nhờ gần nhiệt đới (xích đạo).
  
Sau năm 1975 người miền bắc vô nam thấy trái cây bày bán ê hề. Ngày ấy, phà Mỹ thuận, phà Cần thơ có khi kẹt xe hàng cây số. Dân bắc mặc sức lựa chọn trái cây ngon, bổ, rẻ ăn và làm quà. Không nói chuyện có người, có khi bị lừa, bị hố... Nói chung ai cũng vui với niềm vui hoa trái miền nam.

TÌNH SAY – Nhạc Lê Hữu Nghĩa, lời Nhã My, ca sĩ Ngọc Quy trình bày

      
Nhà thơ Nhã My


                          

VỌNG TƯỞNG, EM BIẾT! – Thơ Trần Mai Ngân


  
 

VỌNG TƯỞNG
 
Có khi vọng tưởng đảo điên
Có khi chạy trốn ưu phiền đuổi theo
Có khi lại muốn quay về
Tuổi thơ ngày cũ trăng thề xa xưa
Lạy trời yên gió yên mưa
Để thôi hư vọng đủ vừa yêu thương!
 
 
EM BIẾT!
 
Hơn ai hết em biết mình không thể
Không thể trở về không thể ngày xưa
Anh và em hai đường thẳng không chừa
Điểm gặp gỡ là chân trời vô định
 
Hơn ai hết em biết - đừng bịn rịn
Chuyện hôm qua lạ cả chuyện hôm nay
Chia tay đuôi con mắt nối đường dài
Buồn quá thể bởi bài thơ dang dở
 
Hơn ai hết em biết - đừng bỡ ngỡ
Anh bước đi em cũng phải quay về
Mưa tháng Sáu vô tình cứ mải mê
Phong toả kín mộng hoa không còn lối
 
Hơn ai hết em biết mùa hấp hối
Một tình yêu chuyện cổ tích đời xưa…
 
                                 Trần Mai Ngân

МÁU ĐÀO CÓ KHI KHÔNG BẰNG NƯỚC LÃ, CHUYỆN NHÂN VĂN VỀ NHỮNG MẢNH ĐỜI TRÊN NỀN SỎI ĐÁ - Nguγễn Xuân Duγên



Ngàγ mà tôi γêu anh, trừ ba tôi ra không một ai ủng hộ. Nhưng sau khi tôi lấγ anh rồi, đầu trên xóm dưới ai cũng khen tôi có phước. Anh hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không chơi bời, hết lòng với gia đình và công việc, một lòng γêu tҺươпg và trân trọng tôi. Con bạn thân của tôi ngàγ xưa từng chê anh không còn manh giáp nào chặc lưỡi:
– Sao hồi đó màγ lại có “con mắt tinh đời” mà chọn hắn ta nhỉ? Tao nhớ màγ khó tính lắm mà!

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024

MẠC ĐĂNG DUNG ĐẾN TRẤN NAM QUAN XIN HÀNG NHÀ MINH - Hồ Bạch Thảo



Mạc Đại Chính thứ 9 [1538], tức Lê Trang Tông Nguyên Hòa năm thứ 6, Minh Gia Tĩnh năm thứ 17, họ Mạc mở khoa thi Hội vào mùa xuân, cho bọn Giáp Hải, Trần Toại, Hoàng Sầm đỗ tiến sĩ cập đệ; bọn Phan Cảo 8 người đỗ tiến sĩ xuất thân; bọn Hoàng Thuyên 25 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Cho tuyển hoàng dinh, tức dân đinh 17 tuổi.
 

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

CHA MẸ LÀ NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN – Vũ Thị Hương Mai



Lứa tuổi mới lớn đánh dấu bước trưởng thành ban đầu của đời người. Những thay đổi về sinh lý, những sự biến động về tâm lý là những khó khăn, thách thức đối với các cô, cậu học trò mới lớn. Để cho chúng tự vượt qua ải cam go của giai đoạn này sẽ rất khó khăn đối với chúng. Vai trò của cha mẹ đối với con cái ở lứa tuổi này phải được coi như người thầy đầu tiên trong việc giáo dục nhân cách, giới tính - tình yêu và định hướng nghề nghiệp giúp con. Chúng đang học làm người lớn chứ chúng chưa phải là người lớn thực sự. Suy nghĩ của chúng vẫn còn hạn chế bởi kinh nghiệm sống, hành động thường bồng bột và nông nổi. 

MỘT CHỐN NHÂN GIAN – Thơ Trần Vấn Lệ


  

 
MỘT CHỐN NHÂN GIAN 

Không phải mùa Xuân, không phải Hạ,
Cali không biết đang mùa gì?
Mùa Đông mới hết chừng hai tháng
Nay tháng Năm... trời không cả mây!
 
Trời có mù sương từng buổi sáng
Trời có nắng lên gần buổi trưa
Xế chiều còn nắng.  Thênh thang gió
Mây có lẽ dồn nơi biển xa?
 
Cali không biết vui hay buồn
Không thấy cờ treo ngó để thương
Ai cũng như nhau, đều nhỏ nhẹ
Gặp nhau chào nhau... chẳng lạ thường?
 
Ai cũng đơn sơ, không lụa là
Đàn ông giản dị như đàn bà
Hình như không có ai trang điểm
Mà nụ cười ai cũng nụ hoa!
 
Con gái dễ thương, thương chẳng dễ
Áo quần mỏng mảnh tợ mây vương
Mà nghiêm chỉnh lắm không làm điệu
Đẹp tợ hoa hồng thơm ngát hương...
 
Ngắm Mỹ, ngắm mùa, tin tưởng Phật:
"Đây là Như Thị, cõi Vô Ưu!"
Có Duyên thì tới đâu hay đó
Cứ sống Vô Thường trọn nghĩa Yêu!
 
                                     Trần Vấn Lệ

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2024

MƠ TRƯA, THOÁNG CƠN MƯA HẠ - Thơ Tịnh Bình


  


MƠ TRƯA
 
Sợi gầy sợi nhớ hao hanh
Thoáng cơn mưa hạ long lanh ngang trời
Tiếng ve ai để rụng rơi
Xin thôi nhóm lửa phượng ơi mặc hè
 
Người về nón lá nghiêng che
Thơ ngây áo trắng vòng xe tan trường
Hàng cây ai khắc nhớ thương
Tình đầu len lén đơn phương một người
 
Xa rồi mười tám đôi mươi
Còn đâu bướm trắng chuỗi cười pha lê
Giỏ xe hoa phượng bùa mê
Trái tim vụng rớt bên lề phố xưa
 
Đành thôi tàn giấc mơ trưa
Xôn xao hạ đỏ như chưa hề từng
Mưa cầm sợi nhớ sau lưng
Tiếng ve khản giọng chưa ngưng lời trầm...
 

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

TÔN PHU NHÂN QUY THỤC, RỐT CỤC HỒI NGÔ - Tam Quốc Phiếm Đàm



Sử liệu ghi chép về Tôn Thượng Hương không nhiều, nàng chỉ xuất hiện vài dòng trong Tam Quốc Chí: “Nguyên trước Tôn Quyền gả em gái cho Tiên chủ, Tôn phu nhân vốn là người tài giỏi, nhanh nhẹn cương mãnh, có phong thái của các anh” và “Tôn phu nhân là em gái Quyền vốn kiêu căng, có nhiều binh tướng Ngô làm thủ hạ, thao túng ngang ngược chẳng có phép tắc”.

Ngay cả danh tính cũng không rõ ràng, dân gian quen gọi nàng là Tôn Thượng Hương, xuất phát từ vở hí kịch “Cam Lộ Tự” của Trung Quốc. Trong khi sử sách chỉ ghi “Tôn phu nhân”, còn Tam Quốc Diễn Nghĩa nói nàng là Tôn Nhân, con gái vợ thứ của Tôn Kiên. Nhưng Tam Quốc Chí - Tôn Kiên truyện lại chú thích rằng: “Kiên có năm con trai: Sách, Quyền, Dực, Khuông là do vợ họ Ngô sinh; con út là Lãng, sinh về sau, còn có tên là Nhân”. Vậy Tôn Nhân là tên của con trai Tôn Kiên, chứ đâu phải con gái? Hy vọng đây là do La Quán Trung nhầm lẫn câu chữ, chứ không phải Tôn Quyền nhầm lẫn giới tính em mình.

BÀN VỀ 7 CÁI SAI TRONG PHÁP TU CỦA ÔNG THÍCH MINH TUỆ - Phiếm luận của Thái Đức Phương



Cổ nhân có câu:
“Có thực mới vực được đạo.”
Nhiều người cho rằng chữ “thực” trong câu trên có nghĩa là “ăn uống”, hiểu đơn giản là bao tử có đầy thì đầu óc người ta mới nghĩ đến những điều thiêng liêng, tâm trí mới hướng đến những thứ cao siêu huyền nhiệm (chẳng hạn như kiếp sau ở một tầng trời nào đó).
 

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

CALIFORNIA MÙA HÈ RỰC RỠ - Thơ Trần Vấn Lệ


  


CALIFORNIA MÙA HÈ RỰC RỠ
 
Nắng tiếp tiếp, thêm một ngày nắng nữa!
California rực rỡ.  Mùa Hè.
Ở đây không tiếng ve.
Trời điểm trang mùa Hè đẹp quá...
 
Những người con gái tóc thề buông thả,
áo ngắn tay bày biện hết màu da,
trắng như ngà...Mắt trong như ngọc!
Tôi chấm dấu than.  Nghĩ về Tổ Quốc.
 
Tôi nhớ Phạm Thái.  Định nghĩa cái mênh mông:
"Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng,
gom lại không đầy đôi mắt em!"
Có thể tôi cũng không quên Nguyễn Bính, Nguyên Sa...
 
Nguyên Sa có lòng vị tha:
"Bởi vì đời không có nữa giai nhân,
nên anh gọi tên em là Nhan Sắc!".
Tổ Quốc!  Mỗi người chỉ có Một!
 
Nguyễn Bính từng thở dài:
"Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng,
ta biết tìm đâu Một Mái Nhà?".
Nguyễn Bính chết tại một khu vườn khi đứng chờ bữa ăn...
 
Kìa những con bồ câu đang nhặt nắng!
Cali đang mùa Hè.
Tôi nâng ly cà phê.
Tôi hớp từng hớp nắng!
 
Tôi nặng lòng nhớ Đà Lạt quá đi thôi...
Ba mươi mốt năm trời tôi ở đó,
Ba mươi lăm năm nay tôi làm dân tứ xứ.
Sáu năm tù Cải Tạo biết bao nhiêu Thiên Thu!
 
Chỉ mới bốn ngày trời thôi âm u,
tôi uống nắng California nghe đắng đắng...
Thêm chút muối vào ly cho mặn mặn.
Tôi yêu một truyện Tình trong cuốn Love Story!
 
Hoàng Trúc Ly có hai câu thơ ngộ ngộ:
"Sáng nay con gái đâu nhiều quá,
Những cánh tay tròn như cánh chim...".
Họa Sĩ Hồ Thành Đức ngước mặt lên: "Nó là bạn của mình!".
 
Hai con mắt anh mông mênh,
chắc anh nhớ chị Bé Ký?
Bé Ký đã mất rồi...còn Sài Gòn tỉ mỉ
từng đường mây chị vẽ lại Quê Hương!
 
Sáng nay nắng như nắng Sài Gòn,
Tôi chép bài thơ này gửi về Đà Lạt,
thay cho tấm thiếp:
"Anh Yêu Em Nước Mắt Mồ Hôi".
 
Rồng bay phượng múa đầy trời
không bằng em xỏa tóc phơi hiên nhà...
 
                                        Trần Vấn Lệ