Người viết phân vân không biết vì nó dở hay vì một lý do "nhạy cảm" nào khác.
Trong đời viết lách, Mình cũng nhiều lần đăng truyện trên các báo trung ương : Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, Văn Nghệ (HNV), Diễn Đàn Văn Nghệ VN...
Và cũng nhiều lần bị từ chối. Và cảm thấy bình thường. Bài dở thì họ không đăng. Đơn giản vậy thôi.
Nhưng cái truyện này, thì mình cứ băn khoăn. Băn khoăn từ lúc chọn đề tài, từ lúc bắt đầu viết...
Cuối cùng thì ta về ta tắm ao ta. Nó cũng được đăng tải trên tờ báo quê nhà: Tạp chí Văn Nghệ Bình Thuận.
Bởi vậy nên rất cảm ơn anh em biên tập ở tạp chí VN Bình Thuận quê hương với tất cả tình thân thương.
Lương Minh Vũ
*
Tự nhiên Tánh thấy nhớ quê.
Nỗi nhớ làm nó thẩn thờ.
Vì đâu? Nó không biết. Cũng không mất công tìm hiểu. Trời tháng chạp, cuối năm ở phương nam, bỗng lạnh hơn mọi năm. Và bất chợt, cái nhớ hiện đến. Đơn giản rứa thôi! Nhưng cũng làm nó suy nghĩ vẩn vơ. Khiến nó chạy xe chậm lại trên đoạn đường từ Long An về Sài Gòn.
Tự nhiên Tánh thấy nhớ quê.
Nỗi nhớ làm nó thẩn thờ.
Vì đâu? Nó không biết. Cũng không mất công tìm hiểu. Trời tháng chạp, cuối năm ở phương nam, bỗng lạnh hơn mọi năm. Và bất chợt, cái nhớ hiện đến. Đơn giản rứa thôi! Nhưng cũng làm nó suy nghĩ vẩn vơ. Khiến nó chạy xe chậm lại trên đoạn đường từ Long An về Sài Gòn.