BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2025

BÊN KIA MIỀN IM LẶNG 2 – Thơ Lê Văn Trung


    

Anh ngồi nhẩm từng khoảnh chiều trôi nhẹ
Thấy lòng mình trôi nhẹ giữa nhân gian
Những còn mất cũng vô cùng nhỏ bé
Những buồn vui như hoa nở hoa tàn
 
Anh đã đi rồi thầm mong dừng lại
Anh đã về rồi tiếc cuộc ra đi
Khi chật hẹp trong vòng tay trời đất
Xin nhẹ lòng như một thoáng mây bay
 
Anh ngồi nhớ con đường anh đã trải
Bàn chân đời rỉ máu những chông gai
Những nông nổi qua muôn vàn dặm mỏi
Nghe bên đời thổi buốt gió thiên tai
 
Rồi chợt thấy BÊN KIA MIỀN IM LẶNG
Anh bạc đầu ngồi đợi bóng anh qua
Ai biết được giữa trùng vây cuộc sống
Vẫn lang lang tìm kiếm một quê nhà
 
                                   Lê Văn Trung
                                 Tháng 3 - 2025

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2025

SƯƠNG KÌA CON MAN MÁC MÂY BÀNG BẠC MÂY BAY – Thơ Trần Vấn Lệ


    

Từ Thành Phố xuống Phường, Đà Lạt vẫn dễ thương...
Vẫn như con cừu non uống sương và ăn cỏ...
 
Thành Phố mà quá nhỏ, hạ nó xuống đâu sao!
Cần là ngọn cờ cao, phải cao hơn đầu núi...
 
Núi Bà muôn năm cúi nhìn xuống đời biển dâu!
Đà Lạt như Lê Cu người đi đâu cũng gặp...
 
Không có việc gì gấp, tay bắt thì mặt mừng
Im lặng như rừng thông dần dần thành nghĩa địa!
 
Sống, còn tình còn nghĩa.  Thác thì có đám ma,
Thôi!  Bây giờ nó là... là Cheo Reo, Phú Bổn...
 
May nó còn Số Bốn - khu vực của Dòng Tu (*)
May nó còn Dốc Đu, còn Sở Trà Cầu Đất!
 
Bạn tôi quê Trại Mát, cười ngất ngất, là vui?
Đất là của ông Trời... Trời là nơi sương tản...
 
*
Mắt của bạn tôi sáng gờn gợn chút mưa bay...
"Xưa, người ta đến đây, bây giờ cũng vậy chớ?"
 
Ôi!  Nhà nhà không số...
Ôi!  Đường đường không tên...
Ôi!  Những phố không đèn...
Rồi!  Cũng quen như cũ...
 
Người Mẹ chìa đôi vú:  "Con bú mà lớn nha...
mai mốt chữ Sơn Hà thấy Mẹ già đầu bạc".
 
Sương, kìa con:  man mác...
Mây... bàng bạc... lá bay!
 
                                                Trần Vấn Lệ
 
( *) Cây Số Bốn cách Bưu Điện Đà Lạt 4 km, hướng Đông Bắc, đây có dòng tu Vinh Sơn và Nhà Thờ Đức Bà tức Domaine de Marie, nhỏ hơn Nhà Thờ Con Gà mà...đẹp lắm!

TÌM XANH XƯA, THƯƠNG MỘT SỚM MAI – Thơ Tịnh Bình


    


TÌM XANH XƯA...
 
Chút mây trôi bằng lặng
Nhạc lá cũng mơ hồ
Rưới lên chiều gió mỏng
Đàn lướt phím hư vô
 
Im lìm màu tím cũ
Cạn hơi một nỗi buồn
Cúc độc bình đơn bóng
Tiễn cuộc tình trôi suông
 
Treo gì ngoài hiên vắng
Sương phơi mảnh y tàn
Neo mùa bên khung cửa
Mường tượng lá thu vàng
 
Xuôi theo dòng trôi mãi
Nghiêng cạn cùng nỗi đau
Mặt người nhòa năm tháng
Tìm xanh xưa chốn nào...
 

QUẪY – Thơ Lê Phước Sinh


   

Con cá quẫy bung lên mặt nước,
hớp miếng ngon không khí trong lành.
Em quẫy mạnh để thành lợi thế,
tạo thăng hoa cho điểm hứng tình...
 
                       LÊ PHƯỚC SINH

LÒNG CỨ NGỠ NHƯ LÀ – Thơ Lê Văn Trung


   

 
Đã quên hết mà không đành quên được
Một con đường thuở áo trắng sương bay
Ta như kẻ qua sông, lòng ngoái lại
Thuyền ai neo mòn mỏi bến sông Hoài
 
Đã quên hết mà không đành quên được
Khu vườn xưa hoa nở những đêm rằm
Ta như kẻ say mùi hương dạ nguyệt
Có ai ngờ say suốt cuộc trăm năm
 
Đã ra đi, cũng đành là đi biệt
Tưởng tiếc chi mong một buổi quay về
Đời chẳng giang hồ mà lòng như lữ khách
Cứ ngỡ là đã mất một trời quê

                                            Lê Văn Trung
                                            Tháng 3.2025

NẺO THIỀN CHUÔNG NGÂN, TẠM BIỆT GIÊNG HAI – Thơ Tịnh Bình


   

 
NẺO THIỀN CHUÔNG NGÂN
 
Đường trần bước thấp bước cao
Chùn chân mỏi gối lệ trào bao phen
Phù hoa người mãi đua chen
Sắc tài danh lợi rối ren chi lòng
 
Ngẩng nhìn mây trắng thong dong
Thuyền nan nhẹ lướt đục trong dòng đời
Bồ Đề chiếc lá nhẹ rơi
Ta về tình tự đôi lời tâm kinh
 
Chẳng duyên trần cảnh lặng thinh
Ta về tìm lại chính mình an yên
Trộm nhìn ý mã tâm viên
Đến đi vọng tưởng vẫn miền thanh tân
 
Nẻo thiền chuông hãy còn ngân
Chùa quê âm vọng trong ngần lời chim
Bình yên người mãi kiếm tìm
Tâm kinh nở đóa hoa tim đại từ...
 

ANH KHÔNG CÒN YÊU EM – Thơ Quách Như Nguyệt


   

Anh không còn yêu em
Tình đã chết khi nào?
Sao không còn thương nhau?
Chỉ còn lại khổ đau!
 
Ta không còn mai sau
Tình hấp hối u sầu
Tương lai chẳng còn nhau
Không nên hẹn kiếp sau
Chờ kiếp sau làm gì?
Em mời anh ra đi
Em mời anh ra đi
*
Anh yêu em tình đầu
Anh yêu em tình đầu...
Tình cuồng dại si mê
Thế mà anh vụng về
Để mất tình đam mê
 
Chẳng thể giữ duyên thề
Mình trở về tình bạn
Anh ơi, an vui nhé
Đừng để giọt sầu rơi!
 
Mình chia tay... anh ơi!
Mình chia tay... anh ơi!
 
Chẳng có gì tiếc nuối
Một cuộc tình nổi trôi
Tình vài năm gắn bó
Cũng đến ngày tàn thôi!
 
Anh không còn yêu em!
Anh không còn yêu em!...
 
Anh không còn yêu em!
 
               Như Nguyệt
          March 18th, 2025

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025

...VÀ EM À ANH BIẾT EM NHỚ ANH MƯA BAY – Thơ Trần Vấn Lệ



Người mù đi qua đường, đi được nhờ thói quen?
Tại sao cây trụ đèn vẫn đứng yên một chỗ?
 
Không có ai đứng ngó cây trụ đèn hỏi han.
Ánh sáng bóng đèn vàng chiếu vào đêm im lặng!
 
Ánh sáng đèn là nắng ban ngày không có mưa...
Ánh đèn sẽ mờ mờ khi người mù cứ bước!
 
Mưa là những giọt nước ở đâu rơi xuống đường?
Nếu nhẹ, nước là sương vương vương trời mờ ảo...
 
Tôi nhớ sao tà áo ai đó bay đêm trăng.
Sương thành những dấu ngang nối câu thơ tưởng tượng...
 
Gió mạnh lên sẽ cuốn tà áo bay lên trời,
thành một áng mây trôi... về đâu, tôi chẳng biết!
 
Người mù đi, đi miết, rồi cũng tới bến bờ,
cô đơn từng câu thơ vó ngựa giòn biên ải...
 
Thời xưa tôi không lại trả tôi lại tuổi đời,
có lẽ vì mưa rơi, mây trôi và sương tản?
 
Trụ đèn có ánh sáng như rét rừng vàng da!
Quả thật tôi thiết tha nhớ áo vàng núi, dạ...
 
Cỏ vàng từng thảm lá cuối trời âm hay dương?
Người mù đi qua đường không mơ màng, ai biết?
 
*
 
Không chế độ nào duyệt những bài thơ rất thơ,
hãy để cho gió đùa bay về đâu cũng kệ...
 
Ngày sau nhờ được thế còn thấy thơ ngày xưa...
còn thấy áo dài tơ dệt vàng đêm Thu Nguyệt!
 
... và, em à, anh biết
Em Nhớ Anh Mưa Bay...
 
                                                      Trần Vấn Lệ

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2025

CHÙM THƠ “LỜI THÁNG BA” CỦA ÁI NHÂN


   
    ÁI NHÂN
         ĐT: 0984470914
         ĐC: 84 Ngõ 27 Long biên 1, Ngọc lâm, Long biên, Hà nội
         TK: 10524096395016 Tecomban


Lời tháng ba

Hoa xoan rụng tím vườn cà
Chông chênh bông gạo, la đà sương say
Trắng ngần hoa bưởi thơm bay
Thơm lên mái tóc xuân ngày… em xoan
 
Mưa rào như lộc trời ban
Lúa thì con gái, hân hoan sấm cười
Đồng xanh mướt mát gọi mời
Nụ tầm xuân tím trong lời ca dao
 
Đi tìm em giữa chiêm bao
Dắt nhau về hội ngọt ngào hương quê

 

Màu nắng tháng ba

Tìm trong màu nắng tháng ba
Gót son một thuở kiêu sa sang đò
Bên sông chấp chới bóng cò
Lúa xanh con gái thập thò chen nhau
 
Ngang chiều bất chợt mưa mau
Sấm non náo nức, theo sau mưa rào
Tinh khôi hương bưởi thầm thào
Gọi ta về với ngọt ngào ấu thơ
Tìm trong màu nắng mộng mơ
Thẳm xanh ánh mắt em chờ xa xôi
Tầm xuân xanh biếc nở rồi
Đầu làng hoa gạo hát lời quê hương
 
Tìm trong màu nắng yêu thương
Hân hoan áo trắng trên đường ban mai
Biết tìm đâu thuở xoan trai
Hoa xoan rụng tím bên ngoài… ngõ mơ
 

SAO MAI – Thơ Lê Kim Thượng


   


Sao  Mai 1 - 2
 
1.
Vườn yêu nở rộ Hoa Đào
Tỏa hương thơm ngát, ngọt nào đắm say
Tình mình thưở ấy thơ ngây
Ngẩn ngơ nói chuyện trời mây… ơi à…
Mỗi lần lỡ hẹn không qua
Lời yêu hờn dỗi:  “Chắc là quên nhau…”
Dây trầu quấn quýt thân cau
Tôi – Em quấn quýt bên nhau không rời
Hẹn thề son sắt một lời:
“Trong Em, mãi mãi muôn đời là Anh…”
Tình yêu chín mọng, ngọt lành
Tỏa hương mật ngọt đầu cành dịu êm
Bàn tay nhè nhẹ ngày đêm
Luồn sâu mái tóc, vuốt mềm vai thon
Cho Anh những tiếng cười giòn
Cho Anh hết cả môi son tươi màu
Chúng mình thề hẹn với nhau
Hồng vôi quyện với xanh cau một lòng
Chúng mình trọn vẹn Chữ Đồng
Đôi chim thêu gối, chỉ hồng thành đôi…
 
2.
Sao Mai đứng lặng bồi hồi
Nói câu cuối nữa… để rồi xa nhau
Ngày vui thấm thoát qua mau
Em – Anh giờ đã mất nhau thật rồi
Tình xa bổi hổi, bồi hồi
Sao nghe tê tái, đơn côi một mình
Nợ nhau cả một cuộc tình
Chúng mình chưa trả… chúng mình buông xuôi
Xưa rồi kỷ niệm buồn vui
Đau thương rơi xuống, chôn vùi tình ta
Buồn trông về phía xưa xa
Chỉ còn ảo ảnh, theo tà áo bay
Em đi, mùa ấy Heo May
Anh về nhặt nhạnh tháng ngày yêu xưa
Em xa, hết đợi, hết chờ
Hết mơ, hết mộng, hết giờ… tình tan
Em giờ lỡ bước sang ngang
Tôi thì vẫn cứ mơ màng đợi mong
Chúc Em mắt biếc, môi hồng
Nụ cười trẻ mãi… bên chồng, bên con…
 
                  Nha Trang, tháng 02. 2025
                          Lê Kim Thượng               

BÀI THƠ ĐẦU NĂM, BỤI XUÂN, KHE KHẼ LỜI GIÊNG – Thơ Tịnh Bình


  
 
 
BÀI THƠ ĐẦU NĂM
 
Hình như bên ô cửa sổ
Giọt mưa non chạm vào lấm tấm xuân
Ý tưởng ngập ngừng bài thơ đầu năm khai bút
Nghe rõ không ký tự ?
Sao chưa vang thành câu thơ...
 
Không nỡ cắt ngang giai điệu mùa xuân đang cất cao tiếng hát
Những gì lấp lánh thường không thật
Dẫu biết thế
Sao ta vẫn hoài tin điều kì diệu phía cuối đường
 
Đổ loang vệt nắng màu chiều
Cúi hôn bông hoa tím biếc
Mưa như ngấn lệ buồn tiễn biệt
Men theo đường ánh sáng mùa xuân
Đoàn tàu rời ga
 
Bắt đầu những chuyến hành trình không ngừng lặp đi lặp lại
Chợt nhìn mình như lũ kiến vô thức
Ngày lại ngày
Trống rỗng
Nối nhau đi...
 

TÌNH NGHĨA, GẶP NHAU, TIẾNG TANG TÌNH, GẶP NHAU QUA, XUÂN CŨ NGẬM NGÙI, ĐẤT TRỜI, TIỀN BẠC, BÊN ĐÀNG, XONG, TỰ DO - Thơ Chu Vương Miện


  

 
TÌNH NGHĨA
 
vắng hơn chùa bà Đanh
xưa còn hát “quên sao đành? đành quên sao?”
bây chừ không buồn vẫy tay chào?
mạnh ai nấy dông mạnh ai nấy cút
chả mở ước nào chả hy vọng nào
đọc thơ của tiền bối đi mây về gió
đời tàn trong ngõ cụt
toàn bêtông toàn vách ciment
cao ốc cao hun hút cao ngất
ngày trước Bá Nha còn chiếc cổ cầm
chán quá xá dang tay mà đập?
bây giờ thì hai bàn tay trớt huớ tất
chả xu teng dính lưng?
làm sao mà vào quán nhậu
làm sao mà quất cần câu? chó ăn chè
miệng ta ta nói tai ta ta nghe
toàn rặt lời vô nghĩa mầu mè
kêu thùng thùng ngang trống lủng
còn tiền còn mánh ôi thôi đào kép rất ấn tượng
không tiền thành thủ ấn hoạ lem nhem
không tiền nhìn trăng tưởng đèn
nhìn thái giám ra thị vệ
nhìn cung nữ thành pêđê
ố là là “tráng sĩ sông dịch ơi ?”
có đi không thuyền sắp xa bờ?
 

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2025

CHIẾC LÁ MÙA TÔI, ĐƯỜNG CŨ NGƯỜI XƯA – Thơ Lê Văn Trung


  

 
Chiếc Lá Mùa Tôi
 
Tôi ngồi đếm lá mùa xưa rơi rụng
Mỗi chiếc lá thầm mang một nỗi đời riêng
Ai biết được từng sát na cuộc sống
Sẽ bay về cõi cát bụi vô biên
 
Tôi ngồi đếm mà lòng tôi không thể
Chiếc lá nào rơi rụng giữa mùa tôi
Cho tôi thấy điều nhiệm màu nguyên thể
Còn lưu hương chút tro bụi ban đầu
 
Tôi ngồi đếm mà lòng tôi không thể
Nhìn thấy mình trong tiền kiếp lưu vong
Hay còn mãi lang thang trên mặt đất
Giữa muôn trùng sóng gió của tang thương
 
Tôi ngồi đếm mà lòng tôi nào hiểu
Tháng ngày trôi nghìn chiếc lá rơi theo
Chiếc nào là tôi? Chiếc nào hư ảo?
Tôi là ai khi bóng đổ sương chiều!
 
                                   Lễ Tro 2025
 
 
Đường Cũ Người Xưa
 
Con đường cũ còn nguyên từng phiến đá
Hàng cây xưa vẫn xanh biếc lá giao mùa
Nhưng rồi có một người không trở lại
Vẫn một người ngồi đợi suốt cơn mơ
 
                                           2025
                                      Lê Văn Trung

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2025

CHỜ TÌNH - Thơ Khê Kinh Kha


   
 
đời như biển - biển mênh mông
tình như bãi cát lặng câm
lòng ta là bóng trăng nằm lẻ loi
em rũ tóc - giữa đời ai
ôi mòn mõi - tháng ngày rơi
con tim chờ đợi ngậm ngùi riêng tôi
Chờ ai mấy thuở mưa rơi,
Chờ ai mây cũng xa trôi,
chờ thiên thu hỡi, chờ người tình mơ
chờ ai, chờ giữa bao la
chờ trong cơn mộng xót xa tình chờ
chờ ai, mộng đã dần khô
Hồn say như lá mùa thu,
Tình ta như đám sương mù lạnh căm...
chờ ai, chờ đến trăm năm
trăm năm lệ ướt lưu vong
một mai ai hỡi héo tàn ước mơ ?
Vầng trăng lẻ bóng đêm khuya,
Giọt sương giá buốt môi khô,
đường dài vạn nẻo mình ta đi, vê
chờ ai, tình mãi say mê
Chờ nhau, chờ hết lòng mơ,
chờ bao lâu nữa cho vừa lòng nhau?
chờ ai, dù có mòn hao
chờ nhau, dù ngàn thương đau
quạnh hiu rụng giữa lòng sầu thế gian
Chờ ai chờ chết con tim,
Chờ nhau nhạt phấn phai son,
Chờ đêm hiu hắt ngày buồn đơn côi,
Chờ ai tình có chờ tôi,
Chờ nhau ai có lệ rơi,
Chờ ai chỉ thấy một trời đau thương...
chờ ai, biển rộng đại dương
chờ ai, tình vẫn muôn phương
một lòng son sắt, một lòng chờ ai
Chờ nhau dòng nước dần trôi,
Chờ ai năm tháng phôi phai,
chờ nhau, chờ hết đường dài mây bay
chờ nhau, chua xót môi cười
Đời tôi mưa nắng đầy vơi,
Một mai thân thế ngậm ngùi người ơi!
Chờ ai tình vẫn còn say,
Chờ ai sông núi buồn lây,
chờ nhau hoa lá hao gầy tuổi xanh
chờ ai, tình vẫn lặng yên
Sầu đau rơi giữa buồng tim,
Một trăm năm nữa ưu phiền ai hay?
Nghìn thiên thu nữa
             chờ tình - chờ em …
 
                                Khê Kinh Kha

CUNG TIỄN, THƯƠNG VÔ CỚ NHỚ VÔ CÙNG, CHUYỆN VDĂNG THƠ - Thơ Chu Vương Miện


  

 
CUNG TIỄN
 
Hai Huynh nhà thơ Tường Linh và nhà văn Duy Lam
Vừa soạn xong bài “ai điếu” về nhà thơ Tường Linh
Cầu chúc mau về nơi “non bồng nước nhược”
Bỗng dưng chợt nhớ tới nhà văn Duy Lam
Vừa ra đi tháng trước
Mong hai Huynh về cõi vĩnh hằng ăn tết
Âm lịch
Một người làm thơ và một người viết văn
Người 89 người 90
Nhà thơ Tường Linh nguyên quán Quảng Nam
trú quán “Đồng Ông Cộ” bên Gia Định
nhà văn Duy Lam
nguyên quán Hải Dương Cẩm Giàng
di cư vào Nam rồi qua Mỹ
hai vị sống tròm trèm gần non thế kỷ
Lưỡi nếm đủ mùi đủ vị quê hương
Uống toàn trà mộc, nụ vối, trà mạn hảo
Cà phê gạo rang không đường
Thơ văn cũng vdui và người cũng vdui
“Các cô các cậu đều rắc rối”
“cái lưới” gia đình tôi
Cái chuyện nhân gian
Dở khóc dở cười
Dở sống dở thác
Nay cõi này mơi cõi khác?
Loạn từ phương người loạn qua đất nước
Hết phương đông chuyển tận phương đoài
Trăm chạy giặc “đánh giặc” từng ngày
Chừ mới được xuôi tay ngơi nghỉ
Chuyện Phong Thần và Tây Du bao giờ cũng thế
Y con rồng chả thấy đầu và đuôi
Mới bước 1-2 đã hết kiếp người
Giờ ngoảnh lại lờ mờ thiên và cổ
Kẻ lên thiên thai kẻ chầu Phật tổ
Kẻ bây giờ đang đợi để đi theo?
Ôi một quê hương nhòm lại chán phèo?