“…Tôi đi trồng và gặt lúa. Tôi đi trồng khoai, sắn, ở Cồn Tiên, trên bãi đất chằng chịt mìn có thể nổ bất cứ lúc nào ở cửa ngõ Trường Sơn. Tôi đi chợ nấu ăn. Tôi chở bột mì rải trắng cả một con đường như ngày xưa Mỵ Châu làm dấu cho Trọng Thuỷ. Tôi xếp hàng mua từng điếu thuốc hạng tồi. Tôi lãnh hàng tháng một lóng tay thịt mỡ không đủ cho một con mèo ăn. Và cứ thế nhiều năm, mù mịt. Nhưng có hề gì đâu, vì trên tất cả những vụn vặt, nhiễu nhương đó là Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Là tình yêu chan chứa, là những mặn nồng mà cả một cuộc đời ngày trước chưa bao giờ được trao tặng một cách rộn rã, đậm đà và lộng lẫy đến như vậy…”
“…Tưởng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh đời vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một bên ngoài mà thôi. Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi con người sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người.
Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu…”
“…Tôi nghe nhạc ít hơn đọc sách. Có thể tôi bị nghiêng về thế giới tư tưởng hơn là âm thanh…”
“…Để tiếp tục sáng tác. Để làm tươi mát tâm hồn mình tôi có những cung cách, những phương pháp riêng của tôi. Điều này thuộc về thế giới riêng của tôi không thể bày tỏ cùng mọi người được…”
(Schafer J. C, “Trịnh Công Sơn, Bob Dylan Như Trăng Và Nguyệt”, trang 148, nhà xuất bản Trẻ, Sài Gòn, 2012. Bản dịch tiếng Việt của Cao Thị Như Quỳnh)
https://www.facebook.com/share/p/1PrpRmrqbD/?
https://www.facebook.com/share/p/1AUBUsiRMG/?
https://www.facebook.com/share/p/18tgKyEMaR/?mibextid=wwXIfr
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét