Giờ này chắc đã chưa trưa, bởi sương nhiều quá, ngày
chưa rạng ngày...
Giờ này, giờ của chim bay, biết đâu biển Bắc hay Đoài,
chẳng sao...
Nhớ em muốn được cúi chào màu xanh của núi cũng màu của
sông.
Biết đau lắm chớ tấm lòng của người tàn cuộc đời không
còn gì...
Không nhìn nữa, không chớp mi. Thời gian cứ tới và đi, không về...
*
Chẳng hiểu sao gọi tóc thề, minh sơn thệ hải... bốn bề
vậy thôi!
Con chim thì gọi chim trời, con thú với lại con người...
thế gian!
Lát rồi sương chắc sẽ tan, chiếc xe bus học trò vàng
chạy qua...
Biết đâu trưa có trăng tà...nhìn trong cái tách thấy
xa xa buồn...
Nghĩ thầm đó cũng là sương! Ngôi Nhà Thờ sẽ rung
chuông...Rồi chiều!
Rồi nhìn đâu cũng hoang liêu... chữ Thương Mến, chữ
Tình Yêu... một hàng!
Sử hồng có lúc sang trang, đóa hoa màu tím tưởng nàng
bóng mây...
Trần Vấn Lệ