Tác giả Đinh Hoa Lư
TRỜI vừa sập tối nhưng khung cảnh quanh chợ tỉnh đã bắt
đầu vắng lặng. Các dãy quán xung quanh con đường Trưng Trắc bao quanh bốn cạnh
ngôi chợ nay "cửa đóng then gài". Ở giữa là khu đình chợ và tất cả
các sạp hàng đều đã đóng hết. Nói thì đóng hết nhưng đa số đều bỏ hàng vào tất
cả các sập hàng chứ không phải "cửa sắt đóng lại" như bốn dãy phố
xung quanh đình chợ.
Khu chợ cá phía bờ sông và những cái du du
hình vuông gia đình chú Quý phu chợ cho thuê trong ngày
Một thời chiến tranh nhưng phải công nhận người dân
mình sống trong thanh bình từ chuyện không có trộm cắp hay lợi dụng chiến tranh
để "trộm cướp" như thời nay? Dù sao người khu phố chợ đều cám ơn tinh
thần làm việc của đại gia đình Chú Quí phu chợ. Tại răng mà kêu là "đại
gia đình" do cái "hoàng cung" của chú Quý có rất nhiều bà và con
cái đùm đề. Tất cả hợp lại thành một đội quân "canh gác" cho khu chợ
tỉnh được bình an. Đại gia đình chú Quý "đóng đô" ngay trong khu chợ
tỉnh. Ngày toàn bộ làm phu bốc vác hay cho thuê "du du" tức là cái trụ
che nắng hình vuông ở trên để cho người bán hàng rau trái thuê trong ngày. Ban
đêm chú Quý và con cái chia nhau đi tuần. Tiếng là đi tuần nhưng "vũ
khí"là những cái đùi dài mà thôi...
Người viết lại lan man mất! xin trở lại tiêu đề chính
là "bún bò tai mui ông Kéc"...
Bầu trời thực sự tối hẳn. Sao đêm bắt đầu nhấp nháy
trên nền trời chưa có trăng. Cả ngôi đình chợ và các sạp hàng cho đến chợ cá,
khu may mặc tiệm thuốc cẩm lệ đều đã đóng cửa. Tuy nhiên nếu ai đó để ý thì sau
lưng tiệm vàng Kim Yến đang đóng cửa người ta lại lấp loáng ánh đèn điện vàng vọt.
Thật thế, khi tất cả mọi sinh hoạt của một ngôi chợ tỉnh đã bắt đầu yên ngủ thì
cái quán đêm mà ta thấy lấp loáng ánh đèn điện đó lại bắt đầu hoạt động.
Ông Kéc, cái tên nghe khá lạ tai, nhưng người buôn bán
hay cư dân các phố lầu quanh chợ đều không lạ chi cái tên đó. Ban ngày cũng
ngay nơi đó người ta thấy ông Két đang ngồi "trụng và cạo" mớ tai môi
cùng gân bò để sửa soạn cho quán bún về đêm của ông. Tiếng là quán nhưng chẳng
phải quán. Sau lưng cái vách của ki ốt tiệm vàng Kim Yến đó là dãy sạp và mái
tôn bán những thứ hàng lặt vặt ban ngày. Ban đêm quán bún ông Két bắt đầu bán
bún.
Thứ bún bò tai mui (môi) này nếu ai muốn ăn thì chỉ có
quán Ông Két về đêm mới có thôi. Những thứ bún bò chính hiệu như bún bò gân,
bún bò giò heo chỉ thấy mấy quán ban ngày thôi. Ban đêm, quán ông Kéc chỉ dành
cho khách sành ăn và phải là hạng bình dân ít tiền hay lao động về đêm họ không
đòi hỏi gì hơn. Tại sao mà bình dân? nó đến từ cái giá khá rẻ so với tô bún bán
ban ngày. Khách "sộp" tức là hạng "rủng rỉnh" tiền bạc thì
ai vào quán ông Kéc? Nói khác đi, khách sang chẳng ai biết quán ông ở đâu cả?

Từ xa là CÂY SANH CHỢ TỈNH. Phía góc phải
là ông già đội khăn đóng đứng cạnh cột điện. sau chiêc xich lô là tiệm thuốc
Tây Sau chiếc xe bán sinh tố là tiệm bánh Phú Vinh, đằng xa cuối hình xa là lầu
ô Hứa Đức Hào thương gia gạo
Các lầu tiệm từ gần đến xa có lầu tạp hóa
MỸ DUNG- Lầu ông Út -Lầu Vạn An xa nhất là Lầu Ông Hứa Đức Hào sau lưng dãy nhà
lầu là ĐƯỜNG QUANG TRUNG
Ông Kéc có "độc chiêu" về tai môi bò cùng
gân... nhưng đặc biệt tai mui ông trụng luộc cạo thật công phu. Ban ngày có đi
ngang một lần nào đó tôi còn nhớ dáng ông ngồi cần cù cạo rửa những thứ nói
trên. Có thể xong rồi ông sẽ có "ra chiêu" làm mềm những thứ đó. Làm
gì thì làm, khi đã tới quán ông, nhìn tô bún bình dân kia lúc đó ta sẽ thấy
trên mặt tô bún là một tập hợp của "giòn béo" lại "sần sật"
nhưng không hề dai để cho hai hàm răng khách ăn phải khổ sở? Ông Két biến chế
toàn da gân chứ chẳng hề có thịt bò trên tô bún của quán ông nhưng khách ăn chẳng
ai chê không ngại gì mà lại tới lần hai, lần ba...khách ăn ghiền vị xáo ông Két
nấu, mê cái độ dai "giòn, sần sật" của tai mui bò, lẫn ít gân...
Bạn hãy tưởng tượng trong cái không khí lành lạnh cuối
thu hay đầu đông, dưới cái mái và không gian an bình đến thế. Người khách
"bình dân học vụ" đến mức thoải mái ngồi chồm hổm lên trên cái đòn
dài thưởng thức tô bún xáo, thơm cay cùng lát gân sần sật thấm vị xáo của ông nấu!
Cái cảnh ồn ào náo nhiệt của một chợ tỉnh biến đâu mất như một chuyện "thần
thoại" để lại một không gian trong ánh sáng vàng lung linh từ hai bóng đèn
điện tròn. Cả một sự im lặng ngoại trừ tiếng tô chén, tiếng xì xụp khiêm nhường
của một căn sạp về đêm. Có ánh lửa leo lét từ đáy nồi xáo bún. Ông vẫn dùng củi
nấu chứ không dùng hơi ga như thời nay.
Phải chăng là do giá rẻ mà ta tìm tới quán đêm ông
Két? Nói cho thật lòng rằng, bún tai mui của ông Két ăn tô đầu tiên thì ta
không chê vào đâu được nữa! Trên mặt cái tô đất làn nước xáo thơm đúng
"gu" mùi xáo bún, ta sẽ thấy sóng sánh màu đỏ ớt mỡ phi, quyện lẫn những
thớ gân da cắt dài cùng sợi bún không nhão, chẳng nát lại còn hương thơm mùi bột
ủ...khách có thể yêu cầu ông cho thêm ớt trái cho những ai ưa hay ghiền ăn cay.
Ai cũng cắm cúi hay xì xụp ăn Ít ai nghe tiếng nói chuyện lao xao, ầm ĩ nào? Mọi
người hình như chú tâm vào vị ngon của tô bún tai gân ông Két và do chỉ có độc
nhất cái quán của ông trong chợ về đêm, không còn chọn lựa nào khác nữa?
Lạ lắm, chỉ có khách quanh chợ hay người sành ăn ở đâu
xa có dịp đi ngang nghe tiếng đồn mới biết đến quán ông Két. Những tô bún xáo
hay bún giò heo ban ngày và ngay cả bún gân Nông Tín dưới kia, gần Cổng Thành
Đinh công Tráng cũng nghe rộn ràng tiếng ngon nhưng họ chỉ bán ban ngày. Ban
đêm trong chợ tỉnh chỉ có "độc nhất vô nhị" cái quán bún xáo tai mui
của ông Két thôi! Người chợ tỉnh ban ngày ăn hàng còn nhiều chọn lựa. Ăn hàng về
đêm, khi khu chợ tỉnh bắt đầu tìm giấc ngủ thì chỉ còn quán bún Ông Két âm thầm
sinh hoạt làm ăn như thu mình lại trong góc chợ!
Quanh thành cổ, những đường phố xa chợ tỉnh, nhất là
những đêm trăng thanh gió mát còn có nhiều thứ hàng bán rao từ những gánh chè,
xe phở ngay cả trứng lộn...nhiều thứ lắm.
Bạn đồng môn ơi! thời nay nói đến chuyện ăn uống thì
quá dư thừa, đầy đủ "muôn hình vạn trạng" ta tha hồ lựa chon, miễn có
tiền thì chẳng thiếu món chi! Thế mà khi hình dùng lại một cái quán bún nghèo,
lam lũ ngày xưa đó ta lại nhớ nhớ thương thương làm sao!
Tại sao vậy? có thể ta không phải thiếu nhớ món ngon vật
lạ nào mà do một khung trời kỷ niệm tuy đạm bạc nghèo nàn nhưng nó đã theo bao
lớp người xưa mãi mãi trôi xa về khung trời miên viễn.
Hôm nay qua tấm chân tình lồng trong bút pháp của
mình, người viết mong dựng lại bao bóng người xưa cùng hình ảnh một ngôi chợ tỉnh
thân thương bên dòng Thạch Hãn nay chỉ còn bảng lảng trong vũng sâu hoài niệm.
Nhớ về thành phố Quảng Trị của một ngày xưa
San Jose 31/7/2026
Đinh trọng Phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét