Nếu viết về con rồng, thật dễ có văn chương bay bướm,
kiến thức bao trùm thiên hạ, ai đọc cũng phục lăn. Vì sao? Vì con rồng chẳng hề
có trên thế gian, chẳng ai thấy, nên cứ viết tào lao thiên địa, không ai bắt bẻ
được. Giống như chuyện ma. Có hàng triệu chuyện ma mà chẳng ai thấy ma bao giờ.
Năm nay, viết về năm Tỵ, là năm cầm tinh con rắn, thì văn chương đành tịt ngòi!
Con rắn. Ai cũng thấy rồi. Viết bậy bạ, lòi cái dốt ra, thiên hạ chửi cho! Thế
nên, tôi chả dại mà "múa rìu qua mắt thợ". Phét lác không được, tôi
đành phải lôi sách vở, báo chí ra chép lại cho quí vị đọc chơi, đỡ buồn trong mấy
ngày "Xuân Tha Hương".
Không
có con rắn thì không có nhân loại.
Tôi biết, bạn sẽ lắc đầu bảo "Tổ tiên loài người là ông Adam và bà Eva". Đúng vậy,
nhưng nếu không có con rắn trong vụ nầy thì làm gì có bạn và tôi đang ngồi nhìn
cái màn hình computer?
Con rắn đầu tiên mà loài người tiếp xúc là con rắn đã
xúi "cô" Eva ăn trái táo. Không biết trong trái táo có chất gì mà mới
cắn một miếng, "cô" Eva chịu hết nổi, lính quính chạy tìm
"anh" Adam, rồi hướng dẫn anh ta "Làm như vầy... Không phải! Như
vầy nè! Đúng rồi. Giỏi lắm!" Ngay sau đó, "cô Eva" thành
"bà Eva". Hai anh chị khoái tò tí với nhau lắm. Hễ ăn xong là rủ "oánh
tù tì" (Oánh tù tì anh ra cái gì, em ra cái nầy) rồi nhào vô, ôm nhau vật
lộn. Say sưa chiến đấu mà quên coi chừng chung quanh đến nỗi Chúa, đi công chuyện,
(trên đường) bắt gặp. Chúa đứng nhìn cả buổi và ngạc nhiên, không hiểu vì sao
hai đứa nó thù ghét nhau đến độ vật lộn cả giờ đồng hồ mà không chịu buông ra.
Thật là mất đoàn kết! Chúa giận quá, đạp cho một đạp, hai đứa rơi tõm xuống trần
gian.
Trước đó, họ ở trên thiên đàng sướng quá. Không biết
"lao động là vinh quang" là gì. Nay xuống dưới nầy, phải làm bở hơi
tai mới có cái ăn, nên anh chị giận con rắn, đã xúi họ làm chuyện bậy bạ mà bị
sa vào bể khổ, nên thấy rắn đâu là chàng Adam lấy cái chày vồ đập, khiến từ đó,
đầu rắn dẹp lép. Con rắn biết lỗi, lại sợ bị đập tiếp nên lúc nào cũng bò sát đất,
không dám ngóc đầu lên. Nhưng các bà lại suýt soa "Bà Eva không có bà già
chồng thì sống ở đâu cũng đều là thiên đàng cả".
Hai anh chị cũng giống như chúng ta bây giờ, chỉ khác
mấy điểm. Nàng Eva chẳng bao giờ bận tâm đến thời trang. Lá đa nầy khô héo thì
bứt lá khác gắn vô. Gắn đại khái thôi, để không bị cảnh sát phạt tội "công
xúc tu sỉ" (công khai phạm thuần phong mỹ tục). Thứ hai không người nào
ngoại tình vì chỉ có hai người trên trần thế. Nhiều lần, "ăn cơm"
hoài, ngán quá, chàng Adam lang thang trên khắp các nẻo đường đất nước, mong
tìm được em nào để rủ "ăn phở" nhưng làm gì có! Chàng đành quay về chốn
xưa, hát bài "Come Back To Sorento" dịch ra tiếng Việt là "Cơm
nhà quà vợ". Anh ta là người duy nhất trên thế gian chỉ "biết một mà
không biết hai!". Không như bây giờ, bà nào cũng phàn nàn về chồng mình
"Hắn như gậy thằng mù. Bước ra khỏi cửa là đụng đâu thọt đó!"
Điểm khác biệt nữa là hễ đau bụng thì anh chị chịu
thua. Chẳng ai có lỗ rốn để bôi dầu cù là vì không bà nào sinh ra họ (để có cuống
rốn) mà bởi Chúa lấy đất sét nặn nên "cậu" Adam, rồi lấy xương sườn cậu
ta, hóa phép thành "cô" Eva. Hai anh chị nầy là tổ tiên mấy nghìn đời
của chúng ta. Mấy bà đanh đá, mấy bà đánh ghen, cứ lôi tên hai vị "cửu huyền
thất tổ" nầy ra mà mạt sát. Phải "đào tận gốc", chứ chửi khơi
khơi "Tiên sư bố nhà mầy", ăn thua chi!
Rồi sao nữa?
Rồi họ sinh con đẻ cái, chứ sao, trăng gì!
Bây giờ nói chuyện đàng hoàng. Có bao nhiêu loài rắn?
Khoảng hai nghìn năm trăm loài. Chúng ăn con trùng, ếch nhái và chuột bọ. Một
con rắn mỗi năm ăn 265 con chuột. Việt Nam có 193 loài rắn, trong đó có 13 loài
rắn biển (đẻn), 53 loài rắn độc, nguy hiểm chỉ có 7 loại. Trên thế giới chỉ duy
nhất Việt Nam còn loại rắn Fea s Viper ở vùng Tam Đảo, là loại rắn độc, đầu màu
vàng, thân màu xanh có khoanh vàng. Rắn sống được 25 đến 30 năm trong khi rùa
và cá sấu có thể sống đến 300 năm. Rắn đẻ trứng nhưng rắn lục lại sinh con. Ở
thôn quê người ta thường thấy, hễ rắn lục đẻ thì có con chim bìm bịp đứng chờ,
rắn con vừa rời bụng rắn mẹ thì con bìm bịp mổ ăn. Người ta bắt bìm bịp ngâm rượu
cho các bà không sinh nở uống để sớm có con (dĩ nhiên phải cần quí ông phụ một
tay).
Người dân thôn quê hễ thấy đầu rắn hình tam giác, sống
lưng nhô lên (gọi là ba lá) thì biết là rắn hổ, rất nguy hiểm. Rắn hổ lửa màu đỏ
rực, rắn hổ hành toát ra mùi hành, rắn hổ đất thường ở trong các đường cày kẻ nứt,
rắn hổ mun đen bóng, hổ mây hay hổ gió phóng từ cành cây nầy sang cành kia như
bay. Muốn trừ rắn hổ mây phải dùng rựa chặt, các loại khác bò dưới đất thì dùng
roi dâu hoặc dùng gậy nhưng phải hạ tay thấp xuống đập mới hiệu quả. Người miền
thượng du tin rằng có loại rắn thần. Rắn "ông" có mồng đỏ (có lẽ là rắn
Copra de Capello) rắn "bà" có khoen vàng ở cổ. Cặp rắn thần thường ở
trong các miếu thờ hoang vắng, chỉ phun nọc độc là đủ chết người, vì thế không
ai héo lánh đến gần các am, miếu trên núi, trong rừng bao giờ. Rắn săn mồi ban
đêm, nhìn rõ con mồi nhờ tế bào hình que trong con mắt. Hơn nữa mũi và lưỡi rắn
có thần kinh nhạy cảm với nhiệt độ nên dễ tìm mồi ban đêm. Người ta bịt mắt rắn
rồi đưa một bóng đèn sáng đến gần, rắn mổ ngay bóng đèn.
Thấy rắn, chuột, "thuồng luồng!"... các bà ở
thành thị sợ khiếp vía nhưng ở miền Tây, có bà cũng đi bắt rắn về bán cho mấy
quán nhậu. Dụng cụ bắt rắn là cái thòng lọng nhỏ bằng ruột thắng xe đạp buộc
vào một đầu gậy dài hơn một mét, dùng tròng vào đầu rắn, siết lại. Đôi khi dùng
cái nạng gỗ hình chữ V, đè cổ rắn, bắt bỏ vào bao. Bán được giá nhất là rắn hổ
chúa, giá từ một triệu đến triệu rưỡi đồng VN một kí lô. Bắt được một con hổ
chúa kiếm vài trăm đô. Các loại khác giá trên trăm rưỡi nghìn đồng. Người bắt rắn
đi vào ban đêm là giờ rắn đi tìm mồi, thường dùng đèn pin để soi. Tôi cũng sợ rắn.
Có một bữa trưa, (ở Mỹ) đi làm về, tôi thấy một con rắn
đen thùi (rắn hổ mun?) thân to như cán cuốc, dài gần hai thước tây, nằm trên lối
đi trước sân nhà. Có lẽ nó nằm rình đớp mấy con chim sẻ nhảy nhót gần đó. Tôi lấy
cây cuốc chim đập ngang lưng nó, rồi đập dẹp đầu, đem xác bỏ thùng rác. Ông Mỹ
già hàng xóm của tôi, có lần qua khoe "Tao thấy có con rắn dưới basement
(tầng hầm), tao bắt nó, đem ra hàng rào bỏ cho nó đi". Nghe nói, ở Mỹ, thấy
rắn phải gọi cảnh sát hay cơ quan nào đó đến bắt đi chứ không được giết. Luật lệ
gì kỳ cục! Nhưng ở Mỹ, bị rắn độc cắn khó chết, vì chỉ cần gọi 911 là năm phút
sau có người đến cấp cứu rồi chở đi bịnh viện.
Ở Việt Nam, bị rắn độc cắn thì có xe tang đến chở ra
nghĩa địa. Mà cũng hiếm khi bị rắn cắn vì dân nhậu lùng sục khắp nơi bắt về
ngâm rượu hoặc cắt cổ lấy huyết pha rượu uống, nấu cháo đậu xanh húp với nhau.
Tai hại ở chỗ. Rắn bắt chuột mà bắt rắn về nhậu khiến chuột sinh sôi nẩy nở, cắn
hại lúa. Thiệt hại vì bị chuột cắn phá chiếm trên 20% nông sản thu hoạch. Ở
thôn quê cũng có thầy chữa rắn cắn. Chỉ chữa cầu âu. Vì mười con rắn mới có một
con rắn độc, mười người bị rắn độc cắn thì chỉ một người chết vì nọc rắn. Ông
thầy chữa rắn cắn thường để cục "đá hút nọc" hay hạt đậu đổ cộ, to cỡ
lóng tay cái, tách làm hai, úp vào vết cắn để hút nọc độc ra. Sự thực, chẳng
hút nọc độc gì cả. Nếu nọc độc không đủ liều giết được nạn nhân thì nạn nhân sống
sót, vậy thôi. Khi bị rắn cắn thì làm ga-rô (cột phía trên vết cắn) để chận nọc
độc theo mạch máu chạy lên tim rồi dùng miệng mút chỗ vết cắn cho nọc theo máu
ra ngoài, chỉ cần lấy ra 1/10 lượng độc chết người thì có hi vọng sống sót. Nếu
gặp con rắn cực độc hoặc rắn đói (chứa nhiều nọc độc trong răng) thì đành chịu
chết.
Độc nhất là rắn Mamba, nọc đủ giết một con voi. Rắn
mang bành có khoang đen trắng cũng rất độc. Nó có thể phun nọc độc xa đến bốn mét.
Nam Mỹ có loài rắn Naja (không phải Ninja), hình thù kỳ
quái nên có tên là Copra de Capello (rắn có mào). Copra chúa ăn luôn các loài rắn
khác. Độc nhất là rắn Taipan (không phải Taiwan) ở Úc Châu. Bị Taipan cắn, chết
trong vài phút. Rắn Taipan có sọc màu vàng sậm dọc sống lưng. Cắn xong, nó chuồn
rất nhanh (32 km một giờ). Hổ mang chúa, hổ mang bành, hổ mang lục Malaisia, lục
xanh rất dữ, bị kích động, chúng tấn công ngay. Các loài rắn độc khác chỉ cắn
khi bị tấn công hay dẫm phải.
Hàng năm, số người bị rắn cắn chết như sau: Châu Á ba
mươi nghìn (30.000) người, trong đó có hai mươi nghìn (20.000) người Ấn vì họ
thờ rắn, không giết rắn dù bị rắn cắn. Nam Mỹ bốn nghìn (4.000) người. Châu Phi
một nghìn (1.000) người, Bắc Mỹ ba trăm (300) người. Châu Âu năm mươi (50) người.
Việt Nam không có thống kê nhưng chết vì rắn độc cắn không nhiều bằng nhậu rắn.
Vì nhậu thì phải có rượu, trong rượu có thuốc rầy (uống mau phê) nên sưng gan
chết rất nhanh.
Năm 1895 viện Pasteur (Pháp) chế được huyết thanh
kháng nọc rắn bằng cách chích những liều nọc rắn rất nhỏ vào ngựa để tạo miễn dịch
cho ngựa. Một năm rưỡi sau, lấy huyết thanh ngựa làm thuốc chữa rắn cắn. Nhưng
tại sao ngành y khoa có biểu tượng con rắn có lưỡi dài quấn quanh cây gậy bên cạnh
cái li? Theo thần thoại Hi Lạp, Esculape là con của thần Apolon, là ông tổ nghề
thuốc, có thể làm người chết sống lại. Thần Zeus sai thiên lôi đánh chết
Esculape. Vào năm 290 trước công nguyên, La Mã có bịnh dịch, người ta dùng nọc
rắn chữa bịnh dịch nên tượng thần y Esculape có thêm con rắn (để nhớ ơn) và cái
li dâng rượu cúng thần. Việt Nam ta chả cần biết chuyện đó, cứ ba con rắn độc
(tam xà: hổ mang Naja, cạp nong Jaseiatus, rắn ráo Korros) hoặc năm con rắn độc
(ngũ xà: thêm rắn hổ trâu và rắn hổ mang trì) cho vào hủ rượu, ngâm với Ngũ gia
bì, Hà thủ ô, Kê huyết đằng, Thiên niên kiện, để ít lâu, đem ra dùng. Tối, trước
khi lên giường làm một li nhỏ, thì đau lưng, mỏi cổ, rêm mình... tất cả đều
tiêu trừ mà sức khỏe thêm phương cương, gân cốt dẻo dai, "làm việc" bền
lâu, bà xã hài lòng, gia đình hạnh phúc.
Tôi biết bạn nghĩ, làm gì tôi cũng đem chuyện bên Tàu
(Lưu Bang chém rắn hoặc Thanh xà, Bạch xà) hoặc chuyện Việt Nam như bài thơ
"Rắn đầu biếng học" (Lê Quí Đôn) hoặc chuyện "Rắn báo thù"
(Nguyễn Trãi) kể ra đây để cho có vẻ văn học nghệ thuật. Làm vậy, bạn sẽ lắc đầu
"Xưa rồi!". Vì thế tôi xin kể chuyện da rắn.
Trong một truyện ngắn của Sơn Nam (?), có kể. Thời
Pháp thuộc, ở vùng lục tỉnh, có mấy người Singapore tìm mua da rắn. Thời đó rắn
bò lổn nhổn, người ta bắt về lột da, phơi khô, chờ người mua đến, bán rất được
giá, nhất là những bộ da rắn lớn. Họ mua về làm bóp, nịt, giày... cho các bà
quí phái. Nông dân mình có lòng tham và xảo trá, rắn bắt về, thổi hơi vào cho
con rắn phình to ra, sau đó, lột da phơi khô, sẽ có được bộ da rắn lớn, bán nhiều
tiền. Người Singapore mua về không chế biến được gì vì da quá mỏng, đụng đến là
rách. Từ đó họ tẩy chay da rắn Việt Nam.
Chuyện rắn mới nhất, xảy ra cách đây mấy tháng (cuối
năm 2012) ở Việt Nam. Đó là chuyện rắn bò vào nhà. Chị Lý thị Phương ở thành phố
Sóc Trăng, đang nấu ăn, bỗng con rắn lục rơi vào nồi cá kho, chị quăng đũa bỏ
chạy. Chị nói "Mỗi tháng tôi đập chết ba, bốn con rắn lục, hổ ngựa bò vào
nhà". Chị Trịnh Lin Ca, nhà gần trường mầm non Sơn Ca, thành phố Sóc
Trăng, thấy con rắn lục đuôi đỏ nằm trên càng xe gắn máy, đuổi nó đi thì nó
chui vào hộp số trốn trong đó. Thợ sửa xe khè hơi nóng vào nó mới chịu chui ra,
phóng đi.
Còn bên Mỹ thì sao?
Vừa rồi tôi đọc thấy, có rắn trong cầu tiêu. Người ta
chụp hình con rắn hổ mang to tướng, dài hơn một thước, nằm trong bồn cầu. Cũng
may là con rắn bự chứ rắn nhỏ cỡ lóng tay, không thấy được, ngồi xuống là bị nó
mổ ngay. Rắn càng nhỏ càng độc. Thành thử, đến những phòng vệ sinh công cộng,
nhất là chỗ nghỉ chân (rest area) thường nằm bìa rừng, nhiều rắn rết. Các bà,
phải mở đèn, nhìn kỹ chung quanh, dưới đất, trong bồn cầu, thấy an toàn rồi hãy
ngồi xuống.
Nhân chuyện con rắn tôi nhớ đến trò chơi "Rồng Rắn"
thời còn con nít. Tôi không nhớ chính xác, vả lại mỗi địa phương có cách chơi
riêng. Đại khái, một đứa làm ông thầy thuốc, một đứa khác làm đầu rắn, sau đầu
rắn là những đứa làm thân và đuôi rắn. Đứa sau vòng tay ôm bụng đứa trước cho
thật chặt, thành một dãy dài, tượng trưng con rắn, chỉ cần một đứa tuột tay,
con rắn bị đứt ra thì đầu không bảo vệ được thân và đuôi rắn.
Trò chơi bắt đầu
bằng mấy câu: Rồng rắn lên mây / Có cây
lúc lắc / Có nhà điểm danh / Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không... Đến
nhà ông thầy, con rắn hỏi "Có ông thầy
trong nhà không?" Ông thầy trả lời "Có.
Đi đâu đó?' "Đi bổ thuốc cho con" "Con lên mấy?" "Con
lên một" "Chưa ngon" "Con nên hai" "Chưa
ngon" (cho đến) "Con lên mười"
Thầy nói "Đà ngon. Xin khúc đầu"
Rắn đáp "Đầu cứng" "Xin
khúc giữa" "Giữa xương" "Xin khúc đuôi" "Đuôi mềm.
Đố ông thầy bắt được thì ăn" Thế là ông thầy cố bắt cho được đứa làm
đuôi rắn nhưng đứa làm đầu rắn tìm cách giang hai tay, ngăn chặn. Nếu một đứa mất
cảnh giác, lỏng tay ra, con rắn bị đứt đoạn, đầu rắn không bảo vệ được thân và
đuôi nên thầy "ăn" được đuôi rắn. Trò chơi rồng rắn này còn được biểu
diễn bằng "văn vần":
Xin
khúc đầu?
-
Những xương cùng xẩu!
Xin
khúc giữa?
-
Những máu cùng me!
Xin
khúc đuôi?
-
Tha hồ mà đuổi!
Đó là bài hát con nít cho trò chơi rồng rắn. Còn người
lớn thì sao? Biến ba câu hát con nít thành bài hát người lớn, dễ thôi. Chỉ cần
"đổi mới" một chữ ở câu cuối: Xin khúc đuôi, tha hồ mà "nhậu."
Khúc đầu, những xương cùng xẩu, nối sang khúc đuôi tha hồ mà nhậu- xẩu ăn với
nhậu, vần vò chặt hơn. Năm con rắn, hát tha hồ nhậu, rõ là cảnh "ấm no hạnh
phúc". Nhưng sau những "xương xẩu máu me", rồi sẽ ra sao?
Chuyện về rắn còn dài. Dù sao, đừng quên nhờ rắn xúi
khôn xúi dại mà ông bà Adam-Eva biết hùng hục để đẻ ra loài người. Vậy là cần
phải thanh khiu nghe, rắn.
Chúc bà con sang năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như
ý.
Phạm Thành Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét