Trước năm 1945, các quán cô đầu là chốn khách chơi thường tìm vui.
Khi
buồn thuốc phiện, khi vui cô đầu
[…]
Hà thành kim tính khảo của Sở Cuồng Lê Dư cho biết trước
đây phố Hòe Nhai có nhiều nhà ả đào. Nguyên do là có bà lão tên là Bá Ẩu rất giỏi
nghề hát đã mở lớp dạy xướng ca, từ đó nơi đây trở thành xóm “Bình Khang”. Sau
bao lần vật đổi sao dời, xóm ả đào dịch chuyển nơi khác không còn ở Hòe Nhai nữa.
Thời cực thịnh của nghề sênh phách là khi ca quán còn
trên phố Hàng Giấy. Một buổi hát được gọi là một chầu. Người có “máu mặt” nhất
trong các quan viên (cách xưng hô tôn kính chỉ khách đến nghe hát) được mời cầm
chầu. Nói vậy chứ cầm roi chầu không hề đơn giản. Người cầm chầu phải biết khi
nào đánh sơ cổ, tòng cổ, trung cổ và khi nào dùng các khổ song châu, liên châu,
xuyên tâm… […]
Khi người Pháp vào Đông Dương, sự xâm thực ngày càng lớn
của lối sống Tây Âu khiến giọng ca, tiếng đàn của hát ả đào dần lạc nhịp, không
còn thuần khiết như xưa. Đào nương không còn chú tâm nắn nhịp phách, giọng ca
sao cho hay, cho ngọt nữa.
Các quan viên không chỉ là văn nhân tài tử lịch lãm mà
còn có những thanh niên Tây học, họ không chỉ đến nghe hát mà còn uống rượu và
tìm vui. Sự biến đổi này đã xuất hiện thêm một loại người nữa bên cạnh ca
nương, đó là cô đầu rượu.
Cô đầu rượu phần nhiều không biết hát. Nhưng họ biết
cách búi tóc thật cao để khoe cái cổ trắng ngần và rất giỏi lả lơi ve vãn
khách. Nhiệm vụ của cô đầu rượu là ngồi bên cạnh quan viên trò chuyện, quạt mát
và hầu rượu. Có thể hình dung giống karaoke ôm hoặc hát ở tiệc rượu bây giờ vậy.
[…]
Không ít trường hợp tâm đầu ý hợp, khách xin cưới cô đầu
làm vợ hoặc làm thiếp. Giá cả chuộc cô đầu theo thỏa thuận. Tàn cuộc rượu, nếu
“quan viên” có nhu cầu ngủ lại thì cô đầu rượu chuẩn bị giường chiếu và dĩ
nhiên một số cô đầu sẵn sàng lả lơi “lửa bén mặn nồng” để chiều khách.
Ca quán nào càng nhiều cô đầu “chanh cốm” càng hút
khách chơi. Năm 1915, người Pháp quy hoạch lại phố Hàng Giấy. Đường sá mở mang
sạch đẹp, nhiều tay cự phú về đây mua đất mở tiệm kinh doanh. Sự xuất hiện của
những nhà tư sản, cự phú tại đây khiến những tiệm hát ả đào dạt dần về Khâm
Thiên, Thái Hà và Ngã Tư Sở.
Tranh "Hát cô đầu" của Vũ Cao Đàm (1941). Nguồn: christies. Ăn chơi cho đủ mọi mùi
Quán ca Hàng Giấy truyền thống đến hồi tàn. Trong các
xóm ả đào, đứng đầu là Khâm Thiên. Những năm 1915-1920, Khâm Thiên chưa có ả
đào. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn, các cô đầu ở ấp Thái Hà bị bọn du côn
quấy rối đã phải chạy lên Khâm Thiên nhờ Bát Chắm và Cửu Khê là những tay cường
hào, anh chị có máu mặt đứng ra làm quản ca bảo vệ họ (một dạng như nghề bảo kê
bây giờ). Kể từ đó, các quán ả đào các nơi lần lượt chuyển về Khâm Thiên.
Xóm cô đầu Khâm Thiên luôn náo nhiệt, tưng bừng và có
những nhà hát nổi tiếng như nhà Đốc Sao, nhà Sâm tóc quăn hay nhà Hoàn Không.
Khách đến xóm “Kính Trời” này cũng thuộc đẳng cấp khác. […]
Năm 1933, đã có một cuộc thi hát cô đầu tại chợ Xuân mở
ở Hội Khai trí Tiến Đức. Trong cuộc thi này, kết quả là cô đào Tuyến ở Khâm
Thiên đã đoạt giải nhất (thủ khoa) về giọng ca. Cô đào Khê ở Vạn Thái đoạt giải
hoa khôi về sắc đẹp.
Hồi đó, Hà Nội xuất hiện cụm từ Ca-tê (KT - Khâm
Thiên) tiếng lóng của những chàng sợ vợ nhưng thích đi “tom chát”. Dân chơi Hà
thành lưu truyền câu thành ngữ mới: “Giầu đến Khâm Thiên, ít tiền ra Vạn Thái,
ngứa... xuống Ngã Tư Sở” để chỉ đẳng cấp của những khu hát ả đào.
Một địa điểm cô đầu khác rất nổi tiếng trong cuối thập
niên 1910 là dãy nhà 24 gian đường Huế gần ô Cầu Dền (cuối Phố Huế bây giờ).
Trước đây khu vực này là nghĩa địa Tây. Sau có một chủ
thầu khoán tên là Lưu Minh Châu mua lại và san lấp xây lên một dãy nhà gạch hai
tầng rất lớn gồm 24 gian. Hồi mới xây xong, khu vực này vắng vẻ nên không ai
dám ở. Nhà 24 gian được các chủ cô đầu thuê mở nhà hát, từ đó khu này trở thành
“phố hồng lâu” nhộn nhịp.
Các nhà cô đầu vào ban đêm rất ồn ào, mất trật tự khiến
người dân bức xúc làm đơn khiếu nại yêu cầu thành phố chấm dứt hoạt động của
nhà 24 gian. Đến năm 1928, Phố Huế không còn nhà cô đầu nữa. Nhà 24 gian sau đó
cũng bị xé lẻ ra bán cho nhiều chủ. Hiện nay dãy nhà này không còn nhưng vị trí
nhà 24 gian là các số nhà từ 235 đến 257 Phố Huế.
Khác với xóm Khâm Thiên luôn sáng sủa và đẳng cấp, các
xóm hát khác ở Vạn Thái, Ngã Tư Sở, Gia Quất, Thái Hà rất tối tăm, ẩm thấp. Các
cô đầu ở Ngã Tư Sở - theo cách nói của nhà văn Trọng Lang - là “cô đầu lông vịt”,
bởi sự âm thầm, thê lương và hôi hám hệt như nghĩa địa.
Do phải cạnh tranh dữ dội với “nhà số đỏ” (nhà thổ)
nên giá vào cửa ngày một hạ. Mỗi chầu ở Vạn Thái, Ngã Tư Sở hạ từ 3 đồng xuống
có 1 đồng mà đã được ăn, được nghe hát, được chơi rồi. […]
Sự xuất hiện của cô đầu rượu khiến thú nghe hát ả đào
thành cuộc “chơi cô đầu” theo đúng nghĩa đen. Thế là bao nhiêu chuyện phức tạp
nảy sinh, nào là cô đầu bị đánh ghen, rồi các cuộc đánh lộn tranh giành khách…
Ấy là chưa nói đến bệnh tật lây nhiễm qua con đường
phong tình rất nhiều. Thôi thì đủ loại bệnh, từ lậu đến giang mai. Căn bệnh khó
nói này âm thầm phát tán trở thành loại bệnh xã hội khá phổ biến thời bấy giờ.
Người ta dễ dàng đọc được những dòng quảng cáo “Đặc trị giang mai - lậu” nhan
nhản trên các tờ báo xưa. Cũng bởi sự phức tạp của nghề này mà các cô đầu được
liệt vào hạng người gây nguy hiểm cho xã hội.
Tháng 9/1934, Hội đồng bài trừ bệnh hoa liễu họp do Thống
sứ Tholance chủ tọa quyết định xem nghề cô đầu như “gái ngang” (mại dâm lậu) và
buộc phải khám vi trùng, hay còn gọi là “đi lục-sì”.
Thực ra chính quyền thuộc địa quy định vậy cũng chẳng
oan ức gì cho xóm “Bình Khang” đâu. Năm 1938, nhà báo Trọng Lang - trong lần
thâm nhập xóm cô đầu - đã khẳng định trong phóng sự Hà Nội lầm than: “mười thằng
đi hát nhà cô đầu mà dâm dục lắm thì ít ra có năm, sáu thằng tim la và lậu”.
Hoặc Vũ Trọng Phụng - trong phóng sự Lục sì - nhắc đến việc cô đào Nghĩa (tức
cô Đốc Sao) đã nhờ đặt mua tận bên Pháp 200 cái bốc (đồ thụt rửa vệ sinh của phụ
nữ). Điều đó có nghĩa là nếu không có mại dâm thì tại sao lại cần phải mua nhiều
như vậy?
Quy định buộc cô đầu đi khám lục sì đã vấp phải làn
sóng phản đối dữ dội của chủ nhà hát. Ngọ báo ngày 7/10/1934 thuật lại cuộc họp
của 60 chủ cô đầu do cô Đốc Sao chủ trì phản đối quy định buộc cô đầu đi lục
sì. Các chủ hát cho rằng nhà cầm quyền buộc cô đầu đi lục sì là liệt các cô đầu
với gái “nhà số đỏ” (gái mại dâm), đó là điều không thể chấp nhận được.
Thậm chí năm 1934, các chủ nhà cô đầu còn cho ra mắt
cuốn sách Cô đầu không phải là gái mại dâm của hai tác giả Ngân Phượng và Lệ Hồng
(Nhà in Lê Cường ấn hành). [...] Sự phản đối quyết liệt đến độ chủ cô đầu đồng
lòng đóng cửa quán và trả lại môn bài nếu nhà cầm quyền không hủy bỏ quyết định.
Tạ Thu Phong
*
Tên bài trong sách: Ăn chơi cho đủ mọi mùi…
-----------------
Nguồn:
https://zingnews.vn/nghe-dao-phu-o-ha-noi-xua-post1369188.html
CÁM ƠN TÁC GIẢ ĐÃ CHO BIẾT MỘT PHẦN CUỘC SỐNG HÀ NỘI XƯA!
Trả lờiXóa