Mới hôm qua Trị báo tin.
“Anh Lê Cung Bắc đang thở oxy ở bệnh viện, chúng ta cầu nguyện cho anh vượt qua bệnh tật”.
Hôm nay nhận tin dữ.
“Anh đã bỏ đời ra đi, bỏ cuộc chơi mà bao lần hò hẹn, không ngoái đầu nhìn lại, không một cái vẫy tay, không nụ cười tiễn biệt, sự ra đi khác với mọi lần, vào lúc 1giờ 53 phút ngày 13/6/021 nhằm ngày 4/5 năm Tân Sửu tại Sài Gòn”.
Cuộc đời ngắn ngủi quá phải không Lê Cung Bắc?.
Ôi đời là vô thường! Có đó rồi mất đó. Mọi việc lớn bé của đời ta, ta biết và chính ta quyết định. Nhưng cái chết thì chẳng ai biết lúc nào? Đúng là “Sinh hữu hạn tử vô kỳ”.
Đang trong mùa dịch bệnh Covid Vũ Hán. Khi nghe tin dữ này đã làm cho hàng vạn trái tim của người thân, bạn bè, người ngưỡng mộ trong và ngoài nước dành cho một tài năng vừa lịm tắt.
Lê Cung Bắc, bạn ra đi trong bối cảnh vô cùng nghiệt ngã, trong lúc con virus Covid đang ngự trị toàn cầu, đang làm chủ Trái Đất, đang cai quản một hệ thống quyền lực Thế giới, đang sai khiến những tay tài phiệt, những nhà khoa học, những bậc cao tăng, những mẹ già, ông lão, những trẻ thơ, những hoa khôi, hoa hậu, những căn nhà chọc trời, thăm hỏi những đấng mày râu đi xe trăm tỷ. Nó đang phùng mang, trợn mắt đi khắp nơi, dạy cho loài người về tình thương và lẽ sống, về nhân cách và đạo lý, về sự đoàn kết và chia sẻ mà chính con người ích kỷ, hám danh tiền, tài, lợi, thú gây ra, đang đứng bên bờ vực thẳm?
Trước quyền lực của oắt con Covid Vũ Hán 19. Tôi khép mình trong căn phòng hẹp đã 14 ngày chưa ra khỏi cửa. Chỉ 10 phút chạy xe là đến, gần nhau lắm mà. Tôi tự vấn lòng mình trước lệnh cấm của con Covid nhỏ bé kia, khi bạn hiền Lê Cung Bắc vừa qua đời. Đến thăm và chia sẻ ư? Không được. Đến để thắp cho bạn nén hương ư? Không được. Đến tiễn bạn tới nơi an nghỉ cuối cùng ư? Cũng không được. Ra đường con Con Covid ra lệnh cấm!
Thì làm sao đây hở bạn? Càng hỏi càng thấy lòng quặn đau. Càng hỏi càng xót xa cho một kiếp nhân sinh, thân phận con người lưu lạc trong cõi trần gian? Sao lại thế nhỉ? Cả đời tôi và bạn vượt qua 3 cuộc chiến tranh, biết bao cuộc thăng trầm, biết bao chặng đời gian khó, đã chứng kiến biết bao ngang trái, bao nhiêu cuộc tranh giành hơn thua, tranh giành cả miếng ăn, giấc ngủ, thậm chí anh em, bạn bè dẫm đạp nhau mà sống vì miếng danh lợi nhỏ nhoi, đê tiện, để tìm một ảo danh nào đó?
Hình ảnh một Cổ Thành Quảng Trị loang lổ. Sông Thạch Hãn máu nhuộm đỏ cả một dòng sông. Một thế hệ thanh niên đã ngã xuống. Hàng vạn Bà con ta đã nằm lại trên Đại lộ Kinh hoàng. Những điêu tàn của Đại Nội Huế, lăng tẩm Triều Nguyễn, những hố chôn tập thể trong Tết Mậu Thân. Cảnh bình địa của thành phố Lộc Ninh, Bình Long An Lộc. Với chứng tích của cuộc chiến tranh phi nghĩa, một dấu tích không mấy hào hùng của dân tộc của một chặng đường lịch sử. Những nỗi đau thầm kín của dân tộc, của người con Quảng Trị, của Huế của Bình Long đang bồi hồi thương tiếc, vẫn còn đâu đây?
Thế mà có người đem hết những cái quý giá, nhân cách với bao công lao tạo dựng để đánh đổi một một cái không thật, hư ảo? Cuộc đời có hàng vạn con đường đầy bông hoa để đi, có hàng vạn cách để làm. Cái việc anh làm tốt hôm nay anh sẽ nhận cái quả ngày mai. Anh gieo nhân lành anh sẽ có quả ngọt. Anh trồng cây chanh, làm sao anh hái được quả cam? Cái hư danh, ảo vọng của thế gian đã dẫn dắt con người rời xa Chân, Thiện, Mỹ.
Chiến tranh, sự tranh giành danh lợi, hơn thua, tạo cái hố ngăn cách giũa người với người, hố ấy càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng. Để con người bớt sân si, ngăn chận lòng ác. Thượng đế đã đưa tôn giáo, đưa lòng từ bi đến với con người, nhờ tôn giáo chận bớt cái Ác, giữ lại cái Thiện. Chính Tôn giáo là cái thắng của chiếc xe. Không có Tôn giáo thì loài người đã diệt vong? không có cái thắng chiếc xe sẽ rơi xuống hố?
Lê Cung Bắc thân thương, chúng mình rời xa quê nhà trong những ngày gian khó, rời xa những kỷ niệm thời trai trẻ, những dấu ấn của thời cắp sách, cải đẹp của tuổi thơ. Còn đâu nữa những chuyến đò dọc từ làng Xuân Thành xã Triệu Độ, một làng quê cuối cùng của huyện Triệu Phong, một làng nổi danh khoa bảng, Lê Cung Bắc thuộc dòng dõi nhà khoa bảng ấy. Một làng có nhiều quan lại trong triều. Tuổi thơ chúng mình trải dài trên những chuyến đò dọc ấy, trên quê nghèo nhưng hiểu học Quảng Trị.
Người đạo diễn tài hoa Lê Cung Bắc chắc được hình thành từ thời nhỏ dại đó, từ những câu hò tiếng hát trên mạn thuyền gỗ dọc theo dòng sông quê hương Thạch Hãn mến yếu. Đôi lần gặp anh trên chuyến đò dọc từ tỉnh lỵ, nơi anh trọ học về làng sau giờ tan học. Có lần gặp nhau ở quê, ngồi trên chuyến đò ngang, chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện ngày xưa ấy. Rồi mỗi người đi về một ngã rẽ cuộc đời. Sài Gòn là nơi chúng tôi ngắm tới, khi thi hành nghĩa vụ ở quân trưởng Thủ Đức thì Lê Hữu Ty tức Lê Cung Bắc đang theo học ngành Quản trị kinh doanh Đà Lạt.
Sau 1975 không biết ngọn gió nào đã đưa anh vào ngành Sân Khấu Điện Ảnh. Nghề đạo diễn đã tìm anh hay anh tìm đến nghề đạo diễn. Chính nghề đạo diễn cho anh nhiều cung bậc cảm xúc, cũng chính nghề đạo diễn đã làm cho cuộc đời anh thăng hoa, làm nên tên tuổi Lê Hữu Ty tức đạo diễn Lê Cung Bắc nổi đình nổi đám. Anh đã để lại cho đời nhiều bộ phim nhiều tập có giá trị. Chính nghề tay trái tạo nên sự nghiệp cho anh và chính nghề tay trái của Lê Hữu Ty đã đưa anh đến cuối đời mang danh một NSƯT Lê Cung Bắc. Một món quà mà lắm người nghệ sĩ ấp ủ, ước mơ, họ đem cả cuộc đời, tài năng, trí tuệ, sức lực cống hiến cũng không có.
Anh cũng từng được chính phủ Pháp trao tặng bằng khen cao quý nhất của hội điện ảnh Cannes. Anh đã cho tôi xem những khoảnh khắc huy hoàng khi nghe xướng tên Lê Cung Bắc bước lên thảm đỏ giữa hội trường lớn nhất ở thủ đô Paris. Một phần thưởng mà nhiều nghệ sĩ lừng danh của Pháp cũng chỉ nằm mơ. Đất nước này, Thành phố này đã ghi dấu tên anh, tên tuổi người nghệ sĩ Lê Cung Bắc sẽ còn mãi mãi.
Đoạn cuối cuộc đời anh chưa tròn ước nguyện với một bộ phim chưa hoàn hảo. Thời anh có nhà hàng, nhà tôi và bạn bè thường tổ chức tiệc tôi luôn được mời. Mối quan hệ đồng môn, đồng hương vẫn bền chặt từ mấy chục năm qua. Chúng tôi thường gặp nhau trong nhóm GH.
Lê Cung Bắc ra đi để lại cho đời, cho bạn bè, người thân lòng tiếc thương vô hạn. Trong dịch bệnh này chúng ta ngậm ngùi thương xót, thắp cho bạn một nén tâm hương. Nguyện cầu cho bạn sớm lên miền tiên cảnh, an vui nơi cửa Phật.
Xin chia buồn với đại gia đình tang quyến. Xin chia sẻ nỗi đau quặn lòng và sự mất mát lớn lao này đến chị LCB và các cháu.
Đời là hư vô, sống chết là lẽ thường của tạo hóa. Cầu chúc chị Ty, các cháu và đại gia đình được mọi sự bình an, sức khỏe, vạn sự cát tường trong mùa đại dịch này.
Sài Gòn, 13/6/2021
Võ Văn Cẩm
Ôi ...Đúng là một mất mát lớn cho nền điện ảnh nước nhà nhưng biết sao đc vì cuộc đời là vô thường ko ai tránh khỏi vòng luân chuyển của SINH-LÃO -BỆNH -TỬ
Trả lờiXóaXin chia buồn cùng tang quyến nghệ sĩ LCB
HN sang thăm chúc anh tuần mới nhiều may mắn vui khỏe cv làm tốt nhé anh!
https://i.pinimg.com/originals/c4/96/a6/c496a605e4ae45a936f8b3c39e7171be.gif
Tết đoan ngọ vui nhiều Hằng Nga nhé!
Trả lờiXóahttps://1.bp.blogspot.com/-yb0ZNSz4Uq4/YMcjIlAt8hI/AAAAAAAAVmw/maDJ-Am7l2I2umY6WMdZF7UaZqZJN9PZACLcBGAsYHQ/w400-h286/195412727_4485246981519824_6944258426925809572_n.jpg