Nhà thơ Tịnh Đàm
BẾN XƯA...
Bến xưa, thuyền vắng không về
Tiếng côn trùng vọng nghe tê tái lòng !
Nỗi buồn ray rứt dòng sông,
Bao con sóng nhỏ quên không vỗ bờ !
Lặng thầm, ta gợi dáng xưa,
Trăng e ấp hiện khi vừa tan mây.
Bến xưa, cỏ dại phủ đầy,
Người xưa, giờ hẳn đắm say duyên nồng.
Ta về, lòng nặng nhớ mong,
Mảnh trăng khuya với dòng sông ngậm ngùi...
Lặng thầm tôi
Buổi hoàng hôn ,
Ngồi trông chiều nhuộm
Tím hồn cỏ cây !
Bước đời ,
Nghe cũng hao gầy
Đi qua năm tháng
Chưa đầy...Ước mong !
Niềm riêng nào
Mãi bận lòng .?
Để khi đối bóng
Lại chong đêm ...
Buồn !
QUA ĐƯỜNG
Ngại ngần thấy phố người đông ,
Em cười nói nhỏ "dám không" ngọt ngào.
Qua đường,
Dễ sợ làm sao,
Nắm tay,
Hai đứa nép vào nhau... Đi.
Không gian,
Như khác mọi khi,
Hồn tôi,
Vừa có điều gì... Dễ thương.
TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP.HCM)
Sang thăm bạn đọc thơ của nhà thơ Tịnh Đàm hay quá. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc ban nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://i1.wp.com/ngocliennguyen.files.wordpress.com/2016/07/duyc3aan-the1baa7m.gif