Số đâu có số lạ lùng,Con vua lại lấy hai chồng làm vua!
Một ván cờ quá tàn nhẫn.
Con tốt nhỏ tên Ngọc Bình bị đẩy đi, chưa kịp khóc, cũng chưa kịp cười.
Lấy về thì để đó, chứ có thật là vợ chồng gì đâu.
May cho nàng, mà cũng chẳng biết là may hay không, cái “cuộc hôn nhân” ấy chỉ tồn tại trên luật pháp.
Cô bé làm “hoàng hậu danh nghĩa”, chưa từng biết vị của đàn ông, chứ đừng nói đến quyền lực.
Rồi triều Tây Sơn sụp, thành Phú Xuân cháy rụi.
Ngọc Bình bị bắt chung đoàn phi tần bị bỏ lại tại Phú Xuân, chẳng ai nghĩ đời nàng còn gì đáng kể. Vì sau đó là cuộc trả thù, giết sạch, không kể từ nhỏ tới lớn.
Ngọc Bình bị bắt chung đoàn phi tần bị bỏ lại tại Phú Xuân, chẳng ai nghĩ đời nàng còn gì đáng kể. Vì sau đó là cuộc trả thù, giết sạch, không kể từ nhỏ tới lớn.
Nhưng Gia Long thì khác.
Vua thấy Ngọc Bình trẻ đẹp, ăn nói dịu dàng, dáng điệu thướt tha, nên quyết định nạp nàng làm phi. Nhìn cô gái trẻ run run giữa cung vàng điện ngọc, ông thấy trong đôi mắt ấy vừa là triều Lê, vừa là một bóng dáng cũ của đất Bắc: đoan trang, hiền hòa, thanh như khói sương sau mưa.
Triều thần đồng loạt can ngăn:
“Bệ hạ nay có cả thiên hạ, thiếu gì gái đẹp, việc gì phải lấy vợ của giặc làm vợ mình!”
Gia Long cười ha hả, đáp:
“Đến đất nước của giặc tau còn lấy, huống chi là vợ giặc. Tau lấy vợ giặc làm vợ tau thì có chi mô!”
Người ta bảo vua lấy nàng để tỏ lòng “nghĩ tình triều Lê”, nghe vậy cho có cớ.
Chứ thật ra, ông thương nàng.
Mà thương theo kiểu của kẻ từng đi qua trăm trận, trăm xác, nay bỗng gặp một người khiến lòng mình thôi lạnh.
Ấy thế mà vua vẫn phong cho Lê Ngọc Bình vượt cấp bậc, làm Tam phi, thường gọi là Chiêu Nghi, chỉ sau hai người đầu, vượt trên hàng chục phi tần cũ.
Đó là đạo lý của người biết trọng gốc, thương người, nhớ quá khứ.
Một cách để vua nói với thiên hạ:
“Nhà Nguyễn không chôn nhà Lê, mà đem Lê vào tim mình.”
Rồi đời sống hậu cung vừa êm đềm vừa gấp gáp.
Ngọc Bình sinh liền bốn con, hai trai, hai gái, trong chưa đầy tám năm:
An Nghĩa Công chúa Ngọc Ngôn (1804)
Mỹ Khê Công chúa Ngọc Khuê (1807)
Quảng Uy công Nguyễn Phúc Quân (1809)
Thường Tín công Nguyễn Phúc Cự (1810)
Vua thương quá, gần quá, giữ quá - khiến nàng hao dần đi như nến cháy.
Sử chép: “Bệnh mà mất.”
Nhưng thiên hạ thì thầm: “Chiêu Nghi chết vì lao lực và sắc dục.”
Nghe tưởng tục, mà hóa ra là thương.
Thương cho một người phi tần nhỏ bé gánh cả hai triều
đại, lại chết vì tình của một người đàn ông thật lòng.
Nàng cũng yêu hết mình, sống hết mình, và sinh con
cũng… hết lòng.
Năm 1810, sau khi sinh hoàng tử Nguyễn Phúc Cự, Lê Ngọc Bình qua đời.
Vua lặng mấy ngày không thiết triều.
Ông truyền chôn cất trọng thể, ban thụy hiệu Cung Thận Đức Phi, và từ đó về sau, không bao giờ phong thêm ai vào hàng Tam phi nữa.
Có lẽ, chỗ ấy ông để trống, chỉ dành cho nàng công chúa Thăng Long.
Người đời nhớ vua Gia Long là người thống nhất sơn hà.
Nhưng trong cái thống nhất ấy, có một phần rất nhỏ của Lê Ngọc Bình:
Người con gái mười tuổi bị chị ép gả,
Người vợ không bao giờ trọn của Quang Toản,
Và người phi tần duy nhất khiến vua Gia Long quên mất rằng mình là vua.
Do số phận lạ lùng, dân gian còn truyền câu ca dao về
nàng:
Năm 1810, sau khi sinh hoàng tử Nguyễn Phúc Cự, Lê Ngọc Bình qua đời.
Vua lặng mấy ngày không thiết triều.
Ông truyền chôn cất trọng thể, ban thụy hiệu Cung Thận Đức Phi, và từ đó về sau, không bao giờ phong thêm ai vào hàng Tam phi nữa.
Có lẽ, chỗ ấy ông để trống, chỉ dành cho nàng công chúa Thăng Long.
Nhưng trong cái thống nhất ấy, có một phần rất nhỏ của Lê Ngọc Bình:
Người con gái mười tuổi bị chị ép gả,
Người vợ không bao giờ trọn của Quang Toản,
Và người phi tần duy nhất khiến vua Gia Long quên mất rằng mình là vua.
“Số đâu có số lạ lùng,Con vua lại lấy hai chồng làm vua.”
Lê Quang Thanh Tâm
Trích trong trang Hùng Ca Sử Việt

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :
Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ