Một nhà sư theo chân Minh Tuệ vừa đột tử. Phe chống Minh Tuệ hoan hỉ trong sự sân hận, rằng "chết đáng đời!". Phe sùng bái Minh Tuệ cũng hoan hỉ trong sự thi vị hoá, rằng "nhà sư theo chân Minh Tuệ đã đi nhanh tới đích Niết Bàn".
Sân hận trước một cái chết là ác. Ác với một con người. Thi vị hoá cái chết còn ác hơn. Ác với nhiều người. Trong lúc cả đám đông cuồng tín, việc thi vị hoá một cái chết như vậy khác nào xúi nhiều người đi tìm cái chết? Nhập Niết Bàn dễ vậy thì nhắm mắt nhảy lầu, sa chân xuống ao hay té giếng chẳng nhanh hơn "theo chân Thích Minh Tuệ"?
Có người hỏi Minh Tuệ: Tôi đi đầu trần chân đất, ngủ ngồi như thầy, được chăng? Minh Tuệ nói, đại ý: Phải tu tập từng bước, chịu đựng và vượt qua thử thách nhiều lần mới được. Nếu không thì mang bệnh mà chết đấy!
Tôi hiểu, điều Minh Tuệ nói và làm được chẳng có gì thần bí cả. Đôi bàn chân của ngài chắc chắn từng trải qua từ bỏng rộp đến chai sần, bây giờ có đi trên lửa cũng không thấy nóng. Đầu của ngài dưới cái nắng lửa thiêu, chắc chắn đã từng nhức ong ong đến sổ mũi xanh lè. Phải nhiều lần vượt qua thử thách như vậy mới có cảm giác đi dưới nắng mà như đi dưới bóng râm. Ngay cả chuyện ăn chay mỗi ngày một bữa càng không có gì gọi là phi thường. Đi bộ suốt ngày, một người bình thường, thậm chí là chúa Trịnh ngồi không, ăn nắm cơm nguội cũng thấy ngon!
Tóm lại là sự dạn dày nắng gió cùng tinh thần hoan lạc đã giúp cho Minh Tuệ có sức đề kháng mạnh mẽ cả thân lẫn tâm. Sự miễn nhiễm đạt đến mức Minh Tuệ nhiều ngày không tắm giặt, có ngủ bờ ngủ bụi, ngủ nghĩa địa cũng không thấy ngứa ngáy, sợ hãi. Rất khoa học chứ chẳng có gì là thần bí cả.
Liên hệ một chút đến bọn trẻ trâu của chúng tôi cho dễ hiểu. Mới mấy tháng tuổi mẹ đã mang theo ra bờ ruộng, chỉ che cái nón trên mặt cho dễ ngủ. Rồi lớn lên trong nắng gió, mũi dãi xanh lè, không cần thuốc men. Ăn củ khoai sống, uống nước trâu nằm, mùa đông không biết tắm là gì. Cả năm bốn mùa nóng lạnh thất thường chỉ độc bộ quần áo rách tả tơi. Đau ốm, bệnh tật cứ đến rồi đi, đứa nào lướt qua được thì khoẻ như trâu.
Thân xác ta do trời đất, cha mẹ cho ta, cần trân quý. Muốn tu tập thì phải bài bản, từng bước tập rèn, đòi một bước lên Niết Bàn thì nhảy lầu, sa chân xuống ao, té giếng nhanh hơn!
Những ai chưa từng dầm mưa dãi nắng mà vội nhảy ra đường "theo chân Thích Minh Tuệ", chẳng khác gì tự sát.
Những người khao khát Niết Bàn chớ dại làm liều theo lời xúi dại của bọn trí giả giàu mộng tưởng nhé!
Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :
Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ