Lúc đó chưa tới giờ Tý nửa đêm.
Hai vị tân phó giáo chủ ngồi bên chảo ngọn lửa đỏ bốc phừng phừng, có ý nhàn
đàm chơi cho vui? Quần hùng, đệ tử bản giáo, ai ở không muốn nói ba lăng nhăng
đầu voi đuôi chuột gì thì ra tự do ra mà nói. Cuộc nói chuyện goị nôm na là
Thanh Đàm hay Trà Đàm. Nói chuyện ba phải,
vô hại, nói cho qua thời giờ vì chưa buồn ngủ lắm. Kẻ nói cũng chả cần phải
xưng danh tánh gì cả, nói xong là thôi, để cho có không khí. Phó giáo chủ đặc
trách nội vụ Dương Tiêu nói trước:
- Cái lão xính xáng Trà Lương Louis Kim Dung này viết lách cũng hơi bất công với tại hạ, như giáo chủ Trương Vô Kỵ quan hệ với biết bao nhiêu là nữ nhân. Theo lời nhận xét của Diệt Tuyệt sư thái phái Nga My gọi là dâm tặc quả có phần chuẩn xác, chớ tại hạ với Kỷ Hiểu Phù có quan hệ “xác thịt” và có hạ sanh ra một nhi nữ “có thự danh là Dương Bất Hối” thế mà sư thái cứ liệt ta vào hạng tham dâm háo sắc cưỡng dâm đại đệ tử đẹp gái cuả bà, ta cưỡng dâm lúc nào? Có ai thấy làm chứng không? Chả lẽ ta đưa hai tay nâng thanh kiếm Ỷ Thiên cho nàng mang về dâng cho sư phụ là cưỡng dâm sao?
Phó giáo chủ chủ đặc trách ngọai vụ Phạm Dao như bực tức tiếp lời:
- Như Dương huynh cũng còn được một chút hơi hướm phong lưu, chứ Phạm mỗ cũng được liệt vào hạng nhị tiên đẹp trai, học giỏi con nhà giầu, say mê Đại Ỷ Ty Tử Sam Long Vương như điếu đổ, nhưng trước sau có được sơ múi đếch gì đâu? Lão bắt tiểu đệ tự lấy dao cứa vào mặt như Tây Marốc, huỷ hoại dung nhan, rồi cho đi sang xứ “Hoa Thích Tử Mô” săn voi săn cọp cùng cá sấu, rồi cho ứng tuyển đầu quân đấu võ làm dũng sĩ cho xứ này vốn là phiên bang cuả Mông Cổ, sau được phiên bang cống cho phủ Nhữ Dương Vương làm chân tay bộ hạ, chả có một chút nào hưởng khoái “giao hoan thủ lạc” cả .
Nghe tới đó thì Bạch Mi Ưng Vương khoái tỷ quá bèn há miệng cười lên hi hi ha ha một hồi, không ngậm lại đựợc :
- Cũng may phước cho cái nhà phó giáo chủ, còn được yêu thầm nhớ vội Đại ỷ Ty chút xíu, chớ lão Trương tam Phong, cụ bà Quách Tương nữ hiệp, lão Côn Luân Tam Thánh Tây Vực, hai vị đầu thì cho đi tu Đạo Gia luôn, còn vị sau cùng thì sáng lập ra phái Côn Luân, chỉ biết hậu duệ mấy đời sau là Hà Thái Xung mà thôi?
Thường Ngộ Xuân chen ngang vào:
- Những vị này đi tu hay không thì cũng chả chết ai, vì lỡ cỡ ế già hết trọi? Chớ bẩy đệ tử cuả phái Võ Đang tuổi xuân hơ hớ, thì chỉ có Tống Viễn Kiều đại hiệp, Trương Thuý Sơn ngũ hiệp và Ân lê Đình lục hiệp là có vợ con đàng hoàng, bốn vị còn lại không có ai chịu xuất gia làm đạo sĩ, nhưng tiên sinh Kim Dung cũng bắt làm độc thân đệ tử tục gia tại chỗ.
Ân Dã Vương nối lời phụ thân châm vào :
- Thì phái Nga My cũng thế, những vị đạo cô nào đến bốn chục tuổi không có ai rước về lấy làm vợ thì tu tiếp, chuyển thành sư thái [tức đạo bà] còn các đệ tử nữ ế chồng thì trước hay sau cũng thành đạo cô đạo bà hết ráo. Có khi ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cũng ở trong tình trạng đó cũng nên, lỡ rồi tu luôn.
Minh Vương Hàn Sơn Đồng thở dài:
- Vị tài có Kim Dung này vốn là kẻ thất nhân ác đức, đẻ con không có lỗ đít, lão chỉ cần kẻ dùng tay nắm đấm, quyền cước chưởng chì trảo... hoặc dùng đao kiếm côn trượng uýnh tùm lum tà la. Cho lão viết truyện kiếm hiệp ba xu đăng nhật trình Minh Báo để kiếm bạc cắc, để lấy tiền gửi ngân hàng chả thấy bao giờ lão ta bỏ tiền ra cho các cao thủ ăn uống no nê một bữa bao giờ, nhất là cái chuyện dựng vợ gả chồng tốn tiền tốn bạc cũng never, cũng chả bao giờ cho những nhân vật nam đi kỷ viện lầu hồng, lão kỵ nhất là cho các nhân vật võ lâm “ân ái” với nhau, sợ đẻ ra không ai nuôi ?
*
Quan khách trà đàm, thanh đàm vơi dần dần vì còn lo đi ngủ sáng mai dậy đi sớm. Tướng Chu Nguyên Chương dưới trướng của Đại Minh Vương Hàn Sơn Đồng lên tiếng:
- Tội nghiệp cho mấy nhân vật nữ choai choai, như cô nương Chu Cửu Chân thì bị Ân Ly hại chết, Ân Ly thì bị Chu Chỉ Nhược cô nương hại chết, Tiểu Chiêu thì mới mười tám tuổi đã bị áp tải về Ba Tư đảm nhiệm chức vụ cao cấp Tổng giáo chủ Manigiáo, cái nhân vật vớ vẩn nhất là Hoàng Sam nữ tử [Hoàng Y mỹ tử] ở bản dịch sau năm 1972 thì cho mỹ tử khoảng hai mươi bẩy, hai mươi tám tuổi, tính theo tuổi cuả Trương Tam Phong [lúc ở chuà Thiếu Lâm tu học là 16 tuổi, thua nữ hiệp Quách Tương hai tuổi], Dương Quá và Quách Phù bằng tuổi với nhau, hơn Trương Quân Bảo đúng mười sáu tuổi. Vậy khi chơn nhơn Trương Tam Phong đủ một trăm tuổi thọ, thì Dương Quá đại hiệp đã một trăm hai chục tuổi. Lúc đó Hoàng Sam hay Hoàng Y khoảng hai mươi bẩy hai mươi tám, thì ứng vào năm Dương đại hiệp chín mươi hai hay chín mươi ba và Dương phu nhân tức Tiểu Long Nữ [sư phụ cuả Dương Quá ] gần trăm tuổi mới hạ sanh ra vị Hoàng Sam Y này hay sao? Đúng là bố lếu bố láo không thể tưởng tượng được? Ngay cụ bà Kim Hoa và cụ bà sư thái Diệt Tuyệt cũng chỉ là những nhân vật phụ, người chồng chết sớm, người ở không khó tính, lâu lâu lôi ra quậy một lúc rồi lại dẹp qua chỗ khác, cho đi chỗ khác chơi, chả được cái tích sự gì ? Còn những vị anh hùng hào kiệt khác, cần thì lôi ra, không cần thì nhét vào trong tủ. Vu vơ nhất là ba vị lão thần tăng Thiếu Lâm có một số tuổi là một trăm hai mươi [tức là chẵn chòi mười hai bó] đi đứng cũng không nổi, đôi khi còn có người dẫn hoặc nằm trên cáng để đệ tử khiêng đi nưã là cái chắc, mà đánh với chác cái nỗi gì? Thế mà cũng biểu diễn võ công thượng thừa thượng thiếu tuyệt cú mèo không chê vào đâu được? Tội nghiệp hai vị cao thủ hạng nặng “hạng nhất lẫy lừng võ lâm Trung Nguyên” là Lộc Trượng Khách [con dê già] và Hạc Bút Ông [con hạc già ]. Một con thì mê gái tức là con dê cụ, còn một con thì mê rượu tức cái hũ chìm, sống độc thân không vợ không con không nhà không cửa, không bà con cô bác, sống để đánh liều mạng đánh chết bỏ cho gia đình nhà Nhữ Dương Vương Đặc Mộc Nhĩ ?
Thấy thiên hạ nói tùm lum, sợ mất phần cuả mình, nên Từ Thọ Huy cũng góp vui một đôi lời:
- Đến các sư cụ già trên bẩy bó, như Thiên Tâm thiền sư phương trượng, Vô Tướng đại sư thủ toạ Đạt ma Đường, Vô Sắc đại sư thủ toạ La Hán Đường mà hễ cứ thấy thiên hạ uýnh nhau là đỏ mặt tiá tai, chân tay ngưá ngáy, không Uýnh chiụ không nổi, hèn chi mà Không Tướng độc quyền môn Long Thủ Trảo bị chết oan dưới tay lão Tam [Thiếu Lâm Tây Vực], và vị Phật sống Không Kiến thần tăng chủ trương theo Phật môn là “ta không vào điạ ngục thì ai vào ?” bị chết oan uổng dưới mười ba chưởng Thất Thương Quyền cuả Tạ Tốn.
Tướng tiên phong Thường Ngộ Xuân chờ đại ca Chu Trọng Bát ngừng tiếng thì nối điêu:
- Theo tiểu đệ thì cái cách [dụng nhân như dụng mộc cuả tiên sinh Kim Dung trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký] có vẻ hơi bất nhân và tàn nhẫn vắt chanh bỏ vỏ, chả có ma nào nhân vật nào được cái chó gì? Nhá qua một cái y như đom đóm hoặc con thiêu thân, là đi qua luôn? Ngay cái người mà được kể là nhân vật chính là giáo chủ Trương vô Kỵ và quận chuá Triệu Mẫn nương nương là hai nhân vật trụ cột cuả cốt truyện cuả bộ phim, đánh đấm đủ moị thứ võ công, kích thước bề thế của hai nhân vật này chiều daì phải tính từ Đông qua Tây, chiều ngang từ Bắc xuống Nam, võ vẽ chân tài đầy mình mà cuối cùng kết thúc bộ truyện “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” thì nước chẩy bèo trôi, nhận một chén rượu độc ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại thì thấy chân tay bị cột lại giống con mèo, và khi cứu quận chúa Triệu Mẫn nương nương trốn thoát, chạy trối chết một mạch về đảo Nhân Duyên đối diện với Băng Hoả đảo ngày trước? Đúng cuộc đời là lên voi xuống chó, đúng là bến mê bể khổ, đúng là sống không có chi vui? chết không có chi khổ, không có chính và cũng khộng có tà, không có đúng và cũng không có sai? không có thiện và cũng không có ác? Dưới nước cá ăn kiến, trên bờ kiến ăn cá? Cá mè một lứa với nhau thế thôi? đúng là một bọn cầm thú bất nhân? sâu bọ súc vật đầu thai lên làm người ngợm. Đọc xong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đóng phim chung với đủ thứ lọai người, nghiền ngẫm thế sự thăng trầm, ta Thường Ngộ Xuân có lẽ cũng phải đến bắt chước cổ nhân “ngửa mặt nhìn trời cười ba tiếng, cúi mặt nhìn đất khóc ba tiếng “và ngàn xưa cho tới ngàn sau cũng chỉ như thế thôi”?
chuvươngmiện
- Cái lão xính xáng Trà Lương Louis Kim Dung này viết lách cũng hơi bất công với tại hạ, như giáo chủ Trương Vô Kỵ quan hệ với biết bao nhiêu là nữ nhân. Theo lời nhận xét của Diệt Tuyệt sư thái phái Nga My gọi là dâm tặc quả có phần chuẩn xác, chớ tại hạ với Kỷ Hiểu Phù có quan hệ “xác thịt” và có hạ sanh ra một nhi nữ “có thự danh là Dương Bất Hối” thế mà sư thái cứ liệt ta vào hạng tham dâm háo sắc cưỡng dâm đại đệ tử đẹp gái cuả bà, ta cưỡng dâm lúc nào? Có ai thấy làm chứng không? Chả lẽ ta đưa hai tay nâng thanh kiếm Ỷ Thiên cho nàng mang về dâng cho sư phụ là cưỡng dâm sao?
Phó giáo chủ chủ đặc trách ngọai vụ Phạm Dao như bực tức tiếp lời:
- Như Dương huynh cũng còn được một chút hơi hướm phong lưu, chứ Phạm mỗ cũng được liệt vào hạng nhị tiên đẹp trai, học giỏi con nhà giầu, say mê Đại Ỷ Ty Tử Sam Long Vương như điếu đổ, nhưng trước sau có được sơ múi đếch gì đâu? Lão bắt tiểu đệ tự lấy dao cứa vào mặt như Tây Marốc, huỷ hoại dung nhan, rồi cho đi sang xứ “Hoa Thích Tử Mô” săn voi săn cọp cùng cá sấu, rồi cho ứng tuyển đầu quân đấu võ làm dũng sĩ cho xứ này vốn là phiên bang cuả Mông Cổ, sau được phiên bang cống cho phủ Nhữ Dương Vương làm chân tay bộ hạ, chả có một chút nào hưởng khoái “giao hoan thủ lạc” cả .
Nghe tới đó thì Bạch Mi Ưng Vương khoái tỷ quá bèn há miệng cười lên hi hi ha ha một hồi, không ngậm lại đựợc :
- Cũng may phước cho cái nhà phó giáo chủ, còn được yêu thầm nhớ vội Đại ỷ Ty chút xíu, chớ lão Trương tam Phong, cụ bà Quách Tương nữ hiệp, lão Côn Luân Tam Thánh Tây Vực, hai vị đầu thì cho đi tu Đạo Gia luôn, còn vị sau cùng thì sáng lập ra phái Côn Luân, chỉ biết hậu duệ mấy đời sau là Hà Thái Xung mà thôi?
Thường Ngộ Xuân chen ngang vào:
- Những vị này đi tu hay không thì cũng chả chết ai, vì lỡ cỡ ế già hết trọi? Chớ bẩy đệ tử cuả phái Võ Đang tuổi xuân hơ hớ, thì chỉ có Tống Viễn Kiều đại hiệp, Trương Thuý Sơn ngũ hiệp và Ân lê Đình lục hiệp là có vợ con đàng hoàng, bốn vị còn lại không có ai chịu xuất gia làm đạo sĩ, nhưng tiên sinh Kim Dung cũng bắt làm độc thân đệ tử tục gia tại chỗ.
Ân Dã Vương nối lời phụ thân châm vào :
- Thì phái Nga My cũng thế, những vị đạo cô nào đến bốn chục tuổi không có ai rước về lấy làm vợ thì tu tiếp, chuyển thành sư thái [tức đạo bà] còn các đệ tử nữ ế chồng thì trước hay sau cũng thành đạo cô đạo bà hết ráo. Có khi ngay cả Diệt Tuyệt sư thái cũng ở trong tình trạng đó cũng nên, lỡ rồi tu luôn.
Minh Vương Hàn Sơn Đồng thở dài:
- Vị tài có Kim Dung này vốn là kẻ thất nhân ác đức, đẻ con không có lỗ đít, lão chỉ cần kẻ dùng tay nắm đấm, quyền cước chưởng chì trảo... hoặc dùng đao kiếm côn trượng uýnh tùm lum tà la. Cho lão viết truyện kiếm hiệp ba xu đăng nhật trình Minh Báo để kiếm bạc cắc, để lấy tiền gửi ngân hàng chả thấy bao giờ lão ta bỏ tiền ra cho các cao thủ ăn uống no nê một bữa bao giờ, nhất là cái chuyện dựng vợ gả chồng tốn tiền tốn bạc cũng never, cũng chả bao giờ cho những nhân vật nam đi kỷ viện lầu hồng, lão kỵ nhất là cho các nhân vật võ lâm “ân ái” với nhau, sợ đẻ ra không ai nuôi ?
*
Quan khách trà đàm, thanh đàm vơi dần dần vì còn lo đi ngủ sáng mai dậy đi sớm. Tướng Chu Nguyên Chương dưới trướng của Đại Minh Vương Hàn Sơn Đồng lên tiếng:
- Tội nghiệp cho mấy nhân vật nữ choai choai, như cô nương Chu Cửu Chân thì bị Ân Ly hại chết, Ân Ly thì bị Chu Chỉ Nhược cô nương hại chết, Tiểu Chiêu thì mới mười tám tuổi đã bị áp tải về Ba Tư đảm nhiệm chức vụ cao cấp Tổng giáo chủ Manigiáo, cái nhân vật vớ vẩn nhất là Hoàng Sam nữ tử [Hoàng Y mỹ tử] ở bản dịch sau năm 1972 thì cho mỹ tử khoảng hai mươi bẩy, hai mươi tám tuổi, tính theo tuổi cuả Trương Tam Phong [lúc ở chuà Thiếu Lâm tu học là 16 tuổi, thua nữ hiệp Quách Tương hai tuổi], Dương Quá và Quách Phù bằng tuổi với nhau, hơn Trương Quân Bảo đúng mười sáu tuổi. Vậy khi chơn nhơn Trương Tam Phong đủ một trăm tuổi thọ, thì Dương Quá đại hiệp đã một trăm hai chục tuổi. Lúc đó Hoàng Sam hay Hoàng Y khoảng hai mươi bẩy hai mươi tám, thì ứng vào năm Dương đại hiệp chín mươi hai hay chín mươi ba và Dương phu nhân tức Tiểu Long Nữ [sư phụ cuả Dương Quá ] gần trăm tuổi mới hạ sanh ra vị Hoàng Sam Y này hay sao? Đúng là bố lếu bố láo không thể tưởng tượng được? Ngay cụ bà Kim Hoa và cụ bà sư thái Diệt Tuyệt cũng chỉ là những nhân vật phụ, người chồng chết sớm, người ở không khó tính, lâu lâu lôi ra quậy một lúc rồi lại dẹp qua chỗ khác, cho đi chỗ khác chơi, chả được cái tích sự gì ? Còn những vị anh hùng hào kiệt khác, cần thì lôi ra, không cần thì nhét vào trong tủ. Vu vơ nhất là ba vị lão thần tăng Thiếu Lâm có một số tuổi là một trăm hai mươi [tức là chẵn chòi mười hai bó] đi đứng cũng không nổi, đôi khi còn có người dẫn hoặc nằm trên cáng để đệ tử khiêng đi nưã là cái chắc, mà đánh với chác cái nỗi gì? Thế mà cũng biểu diễn võ công thượng thừa thượng thiếu tuyệt cú mèo không chê vào đâu được? Tội nghiệp hai vị cao thủ hạng nặng “hạng nhất lẫy lừng võ lâm Trung Nguyên” là Lộc Trượng Khách [con dê già] và Hạc Bút Ông [con hạc già ]. Một con thì mê gái tức là con dê cụ, còn một con thì mê rượu tức cái hũ chìm, sống độc thân không vợ không con không nhà không cửa, không bà con cô bác, sống để đánh liều mạng đánh chết bỏ cho gia đình nhà Nhữ Dương Vương Đặc Mộc Nhĩ ?
Thấy thiên hạ nói tùm lum, sợ mất phần cuả mình, nên Từ Thọ Huy cũng góp vui một đôi lời:
- Đến các sư cụ già trên bẩy bó, như Thiên Tâm thiền sư phương trượng, Vô Tướng đại sư thủ toạ Đạt ma Đường, Vô Sắc đại sư thủ toạ La Hán Đường mà hễ cứ thấy thiên hạ uýnh nhau là đỏ mặt tiá tai, chân tay ngưá ngáy, không Uýnh chiụ không nổi, hèn chi mà Không Tướng độc quyền môn Long Thủ Trảo bị chết oan dưới tay lão Tam [Thiếu Lâm Tây Vực], và vị Phật sống Không Kiến thần tăng chủ trương theo Phật môn là “ta không vào điạ ngục thì ai vào ?” bị chết oan uổng dưới mười ba chưởng Thất Thương Quyền cuả Tạ Tốn.
Tướng tiên phong Thường Ngộ Xuân chờ đại ca Chu Trọng Bát ngừng tiếng thì nối điêu:
- Theo tiểu đệ thì cái cách [dụng nhân như dụng mộc cuả tiên sinh Kim Dung trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký] có vẻ hơi bất nhân và tàn nhẫn vắt chanh bỏ vỏ, chả có ma nào nhân vật nào được cái chó gì? Nhá qua một cái y như đom đóm hoặc con thiêu thân, là đi qua luôn? Ngay cái người mà được kể là nhân vật chính là giáo chủ Trương vô Kỵ và quận chuá Triệu Mẫn nương nương là hai nhân vật trụ cột cuả cốt truyện cuả bộ phim, đánh đấm đủ moị thứ võ công, kích thước bề thế của hai nhân vật này chiều daì phải tính từ Đông qua Tây, chiều ngang từ Bắc xuống Nam, võ vẽ chân tài đầy mình mà cuối cùng kết thúc bộ truyện “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” thì nước chẩy bèo trôi, nhận một chén rượu độc ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại thì thấy chân tay bị cột lại giống con mèo, và khi cứu quận chúa Triệu Mẫn nương nương trốn thoát, chạy trối chết một mạch về đảo Nhân Duyên đối diện với Băng Hoả đảo ngày trước? Đúng cuộc đời là lên voi xuống chó, đúng là bến mê bể khổ, đúng là sống không có chi vui? chết không có chi khổ, không có chính và cũng khộng có tà, không có đúng và cũng không có sai? không có thiện và cũng không có ác? Dưới nước cá ăn kiến, trên bờ kiến ăn cá? Cá mè một lứa với nhau thế thôi? đúng là một bọn cầm thú bất nhân? sâu bọ súc vật đầu thai lên làm người ngợm. Đọc xong bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đóng phim chung với đủ thứ lọai người, nghiền ngẫm thế sự thăng trầm, ta Thường Ngộ Xuân có lẽ cũng phải đến bắt chước cổ nhân “ngửa mặt nhìn trời cười ba tiếng, cúi mặt nhìn đất khóc ba tiếng “và ngàn xưa cho tới ngàn sau cũng chỉ như thế thôi”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :
Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ