Ngọa
Long và Phụng Sồ
- Trương Dực Đức coi bốn quận bên kia sông Trường Giang.
- Thường Sơn Triệu Tử Long thì đóng quân ở Giang Lăng, trấn giữ cửa ải Công An.
Phần Lưu Huyền Đức thì sai tướng Hoàng Trung đi tiền bộ tiên phong, tướng Ngụy Diên đi hậu tập, còn chính bản thân mình cùng với Lưu Phong. Quan Bình thống lĩnh trung quân, Bàng Sĩ Nguyên là quân sư. Quân mã, quân bộ cả thẩy năm vạn lên đường trực chỉ tiến vào Tây Xuyên.
- Cái chuyện quân sư hay cố vấn nó cũng tuỳ thời tuỳ lúc. Khương Tử Nha nói gì Văn Vương nhà Châu nghe cái đó. Trương Tử Phòng nói gì, Lưu Bang nhà Tây Hán nghe ngay, không thắc mắc và cũng không hỏi lại. Nhưng á phụ Phạm Tăng bàn mưu tính kế cho Hạng Vũ, thì Hạng Vũ không bao giờ nghe. Nếu trước đây khoảng năm năm, mà Lưu Huyền Đức nghe mưu cuả Khổng mỗ chiếm ngay Kinh Châu của Lưu Biểu làm chỗ cơ bản đóng quân, thì làm gì nhà Hậu Hán lêu bêu đến nỗi này? Lưu Bị lúc đó nại cớ là Lưu Biểu tức Lưu cảnh Thăng là anh em bà con vai nhà anh, cùng giòng tôn thất họ Lưu không nỡ cướp đất cuả nhau. Nay đem quân vào Tây Xuyên, Lưu Chương tức Lưu Quí Ngọc lại bà con vai em cuả Lưu Huyền Đức, thì cái chuyện khuyên hay đề nghị chiếm ngay Tây Xuyên là chuyện không nên? Với nữa mưu kế cuả chúng ta đưa ra rất phù hợp với Tào Tháo và Tôn Quyền, làm gì thì dứt khoát làm ngay không do dự, còn Lưu Bị thì không vậy. Nên đề nghị khi huynh đệ đưa ra một mưu kế gì, kế hoạch gì, kế sách gì tuyệt đối không nên nêu ra một điểm duy nhất mà phải ba điểm, thượng sách thì như thế vầy? trung sách thì như thế kia? còn hạ sách thì như vậy vậy? để Lưu Huyền Đức muốn chọn giải pháp nào thì chọn. Lúc chia tay Khổng Minh bùi ngùi cầm tay Bàng Sĩ Nguyên an ủi:
Dong ruổi được gần cả nửa năm, chợt có Khổng Minh Gia Cát quân sư ở Kinh Châu sai Mã Lương đem thư tới. Lưu Huyền Đức gọi vào hỏi han, Mã Lương thi lễ rồi bẩm rằng:
Bàng Thống hỏi Pháp Chính:
- Mặt trước kia có mấy con đường đưa tới Lạc Thành?
Pháp Chính nói:
- Phiá bắc trái núi này có con đường lớn, đưa tới cửa đông Lạc Thành, phiá Nam núi có con đường nhỏ dẫn đến cửa tây. Cả hai đường đều có thể tiến binh được cả.
- Vậy để tôi xin đem tướng Nguỵ Diên đi tiên phong, tiến theo con đường nhỏ phía nam. Chuá công thì cho tướng Hoàng Trung đi tiên phong theo đường lớn phiá bắc mà tiến, hai mặt giáp công cùng tiến tới chiếm Lạc Thành.
Huyền Đức nói thêm:
- Ta quen việc chinh chiến từ hồi nhỏ, trải qua nhiều chiến trận sống mái rồi, để đường nhỏ cho ta. Quân sư nên đi đường lớn mà đánh thẳng vào cửa đông. Để cửa tây cho ta, nhưng Bàng sĩ Nguyên nói ngay :
- Đường lớn ắt có quân ngăn chặn, xin chuá công mang quân đối dịch, để Thống đi đường nhỏ cho.
- Thôi cũng được, nhưng con ngựa cuả quân sư ốm yếu quá, lấy con ngựa trắng Địch Lư cuả ta mà cưỡi.
Đoàn quân cuả Tây Xuyên chuẩn bị sẵn, toán tiền phong cuả Ngụy Diên vừa qua khỏi con đường núi độc đạo, hai bên vách nuí thẳng đứng, tiến thoái càng khó khăn... Đến phiên quân cuả Bàng Thống đi tiếp, chợt bỗng tinh thần cuả Bàng Sĩ Nguyên dao động bần thần khó tả tim đập liên hồi, bèn kêu quân sĩ đứng gần đến hỏi rằng:
- Vậy trái đồi này tên là gì?
Quân lính bẩm rằng :
- Dạ thưa quân sư, đồi này là Lạc Phụng ạ!
Phụng
Sồ trúng tên tại Lạc Phụng Ba
Bàng Sĩ Nguyên bấm tay giây sau than rằng:
- Tên của ta là Phụng Sồ, mà đồi này là Lạc Phụng, số cuả ta đến đây tận rồi!
- Đúng là Lưu Bị đó, lệnh cuả Trương Nhiệm xạ tiễn. Bàng Thống và con ngựa Địch Lư trúng cả trăm mũi tên chết đứng tại chỗ. Tội nghiệp con ngựa Địch Lư mang tiếng sát chủ, lần trước thì cứu thoát Lưu Bị ở Đàn Khê, kỳ này thì chết cùng quân sư Bàng Sĩ Nguyên ở đồi Lạc Phụng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :
Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ