Hình dưới đây tôi vừa xin Nguyễn Văn Trị. Tôi nghe tin bạn tôi - Đoàn Đức - không khỏe đã mấy tháng nay. Nóng lòng. Tôi muốn mặt gặp mặt bạn. Nhưng đường sá xa xôi, chuyện ấy đối với tôi bất khả. Giờ thì thấy bạn qua bức ảnh cũng cho tôi hình dung sức khỏe của bạn như thế nào rồi.
*
Tôi quen biết Đoàn Đức đúng 50 năm.
Mùa thu 1972, tại liên trại tạm cư Hòa Khánh, phục hoạt trường trung học Triệu Phong, tôi được thuyên chuyển về đó, gặp Đức là thầy dạy Anh văn chủ lực đã mấy năm.
Qua đầu hè năm 1974, Đức và tôi cùng theo chương trình khẩn hoang lập ấp vào khu Láng Gòn (xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), tại đây, trường Nguyễn Phúc Chu mở, chúng tôi cùng công tác ở trường này, rồi tháng 7 năm 1975, cùng nhau nhập trại, "đồng lao cộng khổ".
*
Từ không biết nhau, qua biết nhau, rồi thân tình, con đường rất suôn sẻ.
Tôi hơn Đức 3 tuổi; tính theo khóa học, Đức sau tôi 4 khóa (tôi xong Tú Tài 1963, Đức 1967), tôi vào nghề dạy trước Đức 4 năm (tôi 1965, Đức 1969), vì vậy, Đức xem tôi như người anh và trong trò chuyện, Đức luôn xưng em; tôi thì luôn xem Đức ngang trang, ngang lứa như một người bạn.
Từ không biết nhau, qua biết nhau, rồi thân tình, con đường rất suôn sẻ.
Tôi hơn Đức 3 tuổi; tính theo khóa học, Đức sau tôi 4 khóa (tôi xong Tú Tài 1963, Đức 1967), tôi vào nghề dạy trước Đức 4 năm (tôi 1965, Đức 1969), vì vậy, Đức xem tôi như người anh và trong trò chuyện, Đức luôn xưng em; tôi thì luôn xem Đức ngang trang, ngang lứa như một người bạn.
*
Dưới mắt tôi, Đức là người hoàn hảo.
Lúc đi học, Đức học giỏi, được thầy thương bạn mến. Điều này nhiều đồng môn Nguyễn Hoàng đã nói, đã viết nhiều.
Ra đi dạy, Đức được học trò kính phục, được cấp trên khen ngợi và được đồng nghiệp tôn trọng, mến mộ. Bởi vậy, ngạch trật của Đức thăng rất lẹ (GSTHĐ2C/2 kể từ 01/7/1974). Ngoài ra, Đức còn được tín nhiệm cử làm Hiệu Trưởng trường Nguyễn Phúc Chu Bình Tuy từ đầu năm 1975 để vừa tổ chức vừa điều hành trường trong giai đoạn "vạn sự khởi đầu nan".
Hết đi dạy, ra kinh doanh (khoảng đầu thập niên 1980), Đức tiến nhanh trong công việc và là một trong những khuôn mặt doanh nhân sáng giá xuất thân từ trường Nguyễn Hoàng.
*
Trong gia đình, Đức là người chồng, người cha gương mẫu, hết lòng vì vợ vì con. Vì thế, vợ chồng êm ấm, hạnh phúc, con cái thành đạt ở tầm cao.
Khi tôi quen Đức, bà mẹ già đang sống cùng gia đình nhỏ của Đức. Vợ chồng Đức chăm sóc bà cụ rất chu đáo, ngay cả khi gia đình Đức gặp khó khăn trong nhiều năm sau 1975.
Đối với thân nhân đã khuất, Đức lập khu mộ gia đình ở xã Tân Hà, mỗi năm nhiều lần thăm viếng, hương khói.
Đức dành ngôi nhà lớn của vợ chồng Đức ở Long Khánh làm nhà thờ Tổ Tiên cho họ hàng, bà con phương Nam có nơi cúng tế, tưởng nhớ cội nguồn.
Mộ phần Tổ Tiên ở quê nhà - làng Đâu Kênh - được Đức trùng tu, nâng cấp khang trang.
Công trình mà Đức góp công, góp của (lẽ dĩ nhiên cùng tất cả thành viên trong họ) để hoàn thành và gây tiếng tốt gần xa ở tỉnh Quảng Trị là cơ ngơi nhà thờ họ Đoàn ở làng Đâu Kênh. Công trình rộng rãi, nguy nga với nhà thờ Tổ hai cấp kiểu như Thế Miếu và Thái Miếu trong Đại Nội Huế kết hợp thêm hồ nước, kiều lộ mỹ miều... Đẹp lắm!
Đức kể cho tôi nghe mỗi năm về quê lo kỵ giỗ, năm thì cúng lễ theo tín ngưỡng dân gian truyền thống, năm thì cúng lễ theo nghi thức Phật Giáo, năm thì cúng lễ theo nghi thức Thiên Chúa Giáo ... Đức nói phải cúng như thế để con cháu, dù theo tín ngưỡng nào, cũng tha thiết trở về với cội nguồn và những ngài đã khuất đang ngự cõi bên kia cũng thỏa mãn.
*
Đức sống có tình, có nghĩa với những ai Đức gặp trên đời - thầy, cô dạy Đức, bằng hữu của Đức ở trường lớp cũng như ngoài đời.
Đức kể cho tôi nghe ông cán bộ trại cải tạo - nơi Đức và tôi đã kinh qua - sau chiến tranh, đem gia đình ngoài Bắc vô định cư ở miền Nam, Đức cũng thường lui, tới, thăm viếng, hỏi han.
Đức sống giữa đời được nhiều người kính trọng, thương yêu như thế là nhờ Đức khiêm tốn, biết chan hòa, xẻ chia... Ngoài ra, còn nhờ điều mà tôi cảm phục nơi Đức là nói năng mềm mỏng, dịu dàng, không bao giờ tỏ rõ đang giận hờn qua cử chỉ hay nét mặt...
Bây giờ, ở tuổi 76 (Đức sinh năm 1947) - tuổi già, cũng như mọi người, theo quy luật của Tạo Hóa, Đức đang có một ít vấn đề sức khỏe. Đức trông tóc đã bạc, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét vui.
Từ nơi xa xôi này, tôi mong Đức sẽ hồi phục sức khỏe, để chúng ta còn dịp gặp nhau.
Mong lắm!
Tôi yêu mến bạn Đức vì sống chí tình, thương yeu bạn bè. Cầu nguyện cho bạn tôi được mau khỏe lại. Mong lắm ! Cảm ơn bạn Hoài đã báo tin !
Trả lờiXóa