NEM CHẢ MỆ LÝ XÓM CHÙA TỈNH HỘI NGÀY XƯA – Đinh Hoa Lư
Chả nem ở Mỹ, nhất là nam và bắc California, xem ra
không lạ lùng chi. Muốn là ra tiệm mua, không thiếu.
Tại các tiệm bán thức ăn nhanh còn gọi là Food To Go
hay Fastfood, mấy đòn chả được gói lá chuối cao tiền hơn không có lá chuối một
hai đồng. Bù lại, chả có gói lá chuối thơm hơn.
Lá chuối đông lạnh từ Mễ đưa qua giúp cho họ kiếm thêm mớ tiền cũng nhờ
vào việc ăn uống người Việt Nam mình. Lá chuối cũng hái ra tiền. Chưa kể nay ba
thứ trái cây như mít, chôm chôm... giờ đây khỏi cần đông lạnh Mấy vùng dưới kia
đang tạo nông trại, cung cấp trái cây Việt Nam, họ tha hồ hốt bạc.
Hôm nay người viết thưởng thức lát chả lụa từ tiệm Đức
Hương, đòn chả có lá chuối hẳn hoi. Kiếm thêm múi tỏi, rằng ngon thì thật là
ngon nhưng có ngon chi cũng chẳng so được chả lụa Mệ Lý ngày xưa? Ăn lát chả lụa
hôm nay lại so sánh với chả lụa năm mươi năm ngày trước kể ra cũng là một đòi hỏi
‘cầu kỳ’. Nhưng sự thật là vậy. Mệ Lý ngày đó làm nem chả theo truyền thống thủ
công, gia đình. Điều này có nghĩa là in ít thôi không đại loạt như thời nay.
Cái đáng nhắc là từ cách thức làm cùng gia vị nêm nếm của người Quảng Trị thì hương
vị đó vẫn là một nét riêng mà tôi chưa thấy nơi nào giống được? Nhắc đến Mệ Lý nem
chả từ cái thời tôi còn con nít, những bậc lão niên phường tôi sẽ còn nhớ.
Người phường Đệ Tứ ngày đó ai mà không nhớ Mệ Lý. Nhà
mệ ở sau lưng chùa Tỉnh Hội. Có con đường kiệt xeo xéo bắt từ Miếu Đôi cũng là
múi đầu từ Phường Đệ Tứ giáp bờ sông Thạch Hãn. Đầu con kiệt này cũng là nhà Ô Quang, Cảnh Sát, ba thằng Vinh, bạn
học với tôi…Tôi nhớ đầu con kiệt xeo xéo này cũng là cái nhà lầu cũ của Ông
Võ Bào người làng ngoại Nại Cửu của tôi. Ông là thân sinh người cậu
Võ Đản, tức tôi kêu bằng cậu họ.
Tôi lại dông dài mất?
Tiếp tục con kiệt này đi sâu vào xóm sau chùa Tỉnh Hội
có cái nhà tranh của Mệ Lý. Mệ Lý là mẹ Chị Liên, dù Chị bằng tuổi dì tôi nhưng
tôi quen miệng gọi thế. Cái trí nhớ tôi mới kỳ, chuyện gì xa xưa thì tôi lại
khó quên. Mệ hàng ngày chỉ làm vài đòn chả và một ít nem thôi. Mệ không làm nhiều.
Không biết có dịp nào đó tôi có vô nhà Mệ. Cái cối đá nhỏ mệ quết thịt để làm
nem. Công thức gì, con nít như tôi làm sao để ý. Tôi cứ nhớ mớ lá vong để mệ
gói nem thì khó quên được. Mệ nói nem lót lá vông mới mau chua. Cái vòng đan bằng
lá chuối. Năm lọn nem hình khối tam giác đều, Mệ gói sao khéo quá? Lọn nem nào
cũng bằng nhau, được khoanh tròn trong cái vòng cũng bằng lá chuối. Chả lụa mệ
làm vài ba đòn như đòn bánh tét ngày tết. Ngoài chả lụa tức là ròng thịt. Còn
có chả bông có pha mỡ và da heo…Đại khái là thế. Tôi chỉ đoán mà thôi. Vào nhà
Mệ Lý người viết còn nhớ cái cối đá nho nhỏ, cái nền nhà đất cao cao, một không
gian tôi tối và Mệ Lý dáng người ôm ốm bằng tuổi ngoại tôi.
Lá
vông Mệ Lý rất cần để gói phía trong lọn nem
Tại sao thằng bé như tôi lại nhớ Mệ đến thế? Tôi là đứa
bé được mẹ cưng chiều hay ăn hàng nên nhớ nem chả của Mệ đến thế kia?
Cái thuở xa xưa, các mệ trong xóm sống phong lưu không
thua gì các ông. Phong lưu ra sao, người viết xin thưa với bạn đọc. Chiều chiều,
tôi nhớ mạ tôi hay qua nhà Mệ Khóa Thanh đánh tứ sắc. Mạ tôi và các o trong xóm
cùng Mệ Khóa Thanh hay xây sòng. Mệ Khóa tức là chị dâu của mệ ngoại tôi. Xóm Cửa
Hậu phía trước nhà ông xạ Lịch và ô Khóa Thanh đều là anh con bác đối với mệ
ngoại tôi. Người gốc họ Lê ở Cổ Thành hiện nay đều còn. Những ngày còn QT cái thời xưa đó, chiều lại
bên sòng tứ sắc chỉ là giải trí chứ không ăn thua như thời này. Tôi là đứa bé
hay lân la bên mẹ mình đó là lúc tôi chẳng quên hình ảnh Mệ Lý với cái giỏ đựng
nem chả bên mình.
Nem
Quảng Trị ngày nay khác nem ngày xưa, Mệ Lý gói từng 5 lọn làm thành từng
khoanh tròn. Lọn
nem Huế nay khác nem ngày xưa Mệ Lý chỉ gói theo hình tam giác
So với mấy
triêng hàng bánh canh, bún xáo... Mệ Lý chiều chiều xách cái giỏ nem chả đi
bán, xem chừng nhàn hạ nhẹ nhàng hơn tất cả.
Thế mà nét
phong lưu nhàn hạ cũng không ai bằng Mệ Khóa Thanh cùng mấy mệ hay O khác trong
xóm Cửa Hậu.
Chiều chiều là
mấy mệ 'xây sòng' tứ sắc đánh giải trí chơi...Tuổi già nhàn hạ mấy mệ trên chiếc
chiếu cùng dĩa bài tứ sắc, rồi phì phà mấy điếu cẩm lệ mắt chăm chú ngó vào những con tứ sắc xòe tròn trên đầu mấy
ngón tay… Nói thì nói thế, chứ người viết cũng cần nhắc lại đánh bài ngày xưa
là phong vị giải trí hoàn toàn chứ không phải ăn thua sát phạt, tan gia bại sản
như thời nay.
Chả
bông ngày nay trông khá giống chả bông Mệ Lý
Mệ Lý cũng thoải mái mang giỏ nem chả chờ khách bên cạnh chiếu bài. Điếu thuốc cẩm lệ trên môi mấy mệ vừa phì
phèo, vừa xòe mấy con bài trên tay vừa kêu thêm một hay hai đồng chả lụa. Đồng
bạc ngày đó giá trị làm sao? Lát chả cắt bán cho người lớn chỉ 1 đồng, ít ai
kêu hai đồng do quá dày không ai ăn hết. Mệ Lý không quên múi tỏi cho khách.
Giá trị đồng bạc lớn như thế, nhưng vào lúc này tôi vẫn thấy có tờ bạc 100 đồng?
1$
VNCH mua được một lát chả Mệ Lý Có
khi nửa đồng tức 50 xu, Mệ Lý cũng cắt cho một lát chả mỏng mà thôi
Tờ
100 $ lớn nhất thời Đệ Nhất Cọng Hòa
Lớn thêm vài tuổi, tôi phụ giúp với mạ lo bán quán trước Cổng Lao Xá, Thành Cổ. Cái quán ở múi đầu con đường Ngự. Quán mạ tôi
bán đủ thứ...còn thêm mỳ xíu, chè đá lạnh tôi còn đi lấy thêm nem chả Mệ Lý về
cho khách mồi rượu. Những lọn nem, phần trong gói lá vông, mấy chú bác trong
xóm uống ly rượu thuốc khề khà xem chừng ưa ý biết chừng nào? Đó là lúc mấy vị
khách này đủ tiền, nếu không thì khách chỉ uống một hai đồng rượu thuốc xong về
ăn cơm là đủ. Khách đâu xa lạ chi? Nhớ làm sao các bác các ông mệ ngày xưa như
bác... Cai Trà, Cai Ngữ, bác Thuần hay Mệ Gái thân mẫu đại Úy Thương 'cao', em
O Gái bán chè tươi, có khi Mệ chỉ uống nửa chai bia con cọp, quán mạ tôi cũng
bán. Bia bán nửa chai, còn nửa chai đậy kỹ, chở bán cho khách khác.
Có khi chú Vân tài xế xe tắc xi chạy Huế -Quảng Trị,
chú xong việc chưa vội về nhà, ghé quán mạ tôi làm 2 đồng một ly rượu thuốc, uống
xong chú mới ra nhà. Nhà chú Vân ở tít phía ruộng. Con đường Ngự dài ra tận
ngoài cánh đồng chạy thẳng về An Tiêm. Thỉnh thoảng vài chú trong Thành Lao Xá
ra nhậu vài chai bia lade mới là lúc kêu thêm chả lụa Mệ Lý bán tại quán tôi.
Vài vỏ bia lade khách uống xong, tôi cẩn thận bỏ vào mấy cái két gỗ mười hai
chai, Bổn phẩn lên chợ Tỉnh mua hàng, tôi cẩn thận khui bia không được sứt miệng
chai. Chai bia sứt miệng dù chỉ một tí, tôi cũng không được thế vỏ chai mỗi lần
mua bia mới.
Những khoanh nem tròn, mỗi khoanh năm lọn, treo tòn
ten. Một hai đòn chả lụa, chả bông thơm mùi tỏi, phục vụ cho khách nhậu bia
lade. Một thời Quảng Trị chỉ có loại bia này. Sau này cũng có bia thêm 33 chai
nhỏ hơn - một két gỗ 24 chai nhưng cũng từ Hãng BGI Sài Gòn làm ra. Tôi rộn
ràng bên mấy két gỗ đựng bia, vài khúc nước đá được vùi trong lớp vỏ trấu, phận
sự của tôi người phụ bán mua cho mạ mình. Một thời siêng năng giúp mạ, trời nam
nắng, đá lạnh quá thiếu do chỉ có một mình nhà máy nước đá Mỹ Phát mà thôi?
Khó
quên mấy cái vỏ la de ngày xưa
Cổng
Lao Xá tức Cửa Hậu năm 1969
Chuyện xưa tích cũ đơn thuần chỉ thế. Chỉ hình ảnh vài
lọn nem, đòn chả lụa ngày đó nhưng người viết có dịp nhắc lại hình ảnh Mệ Lý
người làm nem chả ngày xửa ngày xưa. Giờ thiên hạ đâu thiếu gì? Nem chả đâu
cũng có, còn đặc sắc 'thêm hoa lá cành'
hơn xưa. Nhưng người kể vẫn còn kể lại, do nó thiếu? Thiếu là thiếu hình
ảnh của năm sáu thập niên về trước...
bao kỷ niệm lần lượt theo bóng người xưa về tận đâu, chân trời góc bể?
Có lúc tôi lại lai kể lại vài ba chuyện ăn... nhưng kỳ
thực không chỉ là chuyện cái ăn mà hằn sâu trong đó CÁI CHUYỆN NGÀY XƯA, giá
như ai có cái tâm nhắc lại. Phải chăng đó là hình ảnh, thanh âm và ngay cả
hương vị của những gì thuộc về dĩ vãng nay bỗng dưng có dịp hiện về, sống lại
trong tâm hồn chúng ta.
Phải thế không thưa bạn đọc?
San Jose CA, 21/ 4/ 2021
Đinh Hoa Lư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :
Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ