CÔ
ĐƠN
Lất phất chiều mưa bay phố
núi
Mắt vời xa. Ly cà-phê đắng...
Ta chờ!
Chờ ai? Em? Người từ tiền
kiếp?
Đến rồi đi! Tan rồi hợp?
Huyễn mơ
Người đến nhé. ta vẫn
chờ em đó!
Phố chiều nay mưa sợi nhỏ...
rất buồn
Khói thuốc mờ. mắt đợi.
mong manh
Người sẽ đến! Có. không?
Mộng. thực?
Đừng vội vã nếu là có thật
Ta vẫn chờ
chờ mãi... đến lai sinh
Sẽ hạnh ngộ?
Nào ai biết được
Chỉ một điều... ta. vẫn
mãi chờ em!
Lất phất chiều nay mưa phố
núi
Khói thuốc cay. Ly
cà-phê đắng... Ta chờ!
Chờ ai? Đợi chờ ai đây
hở?
Chỉ một điều rất rõ...
cô đơn!
Nguyên
Lạc
Cô Đơn củng có cái thú của nó tạm gọi là "thú cô đơn" có những thứ chúng ta phải tạo một khoảng cách một tầm với như chân trời...chỉ nhìn, ngóng nhưng 'dừng tới nhé' Cái giá trị tạo ra do háo hức và mô phỏng còn hay hơn hiện thực ...hãy giữ nó cái thú này đôi lúc thế nhân sẽ cho nó là một 'triết lý' cũng nên
Trả lờiXóahttps://miro.medium.com/max/3780/1*ZAIZ9Hi-1I5lDuAEQGj7sg.jpeg
Trả lờiXóa