Nhà
thơ Văn Công Toàn (Hoài Phong Trần)
TIỄN
NGƯỜI ĐI PHƯƠNG NAM
(Thân
tặng các bạn Nguyễn Thông - Tạ Quang Sơn - Đoàn Phú ... Cùng bạn bè CHS QH đang
sinh sống tại Sài Gòn và các tỉnh Phía Nam)
Mùa xuân hành Phương Nam
Nhớ người xưa sắc chàm
Vượt đèo cao chim kêu vượn
hú
Đất Miền Trung bão lũ
gian nan
Đường vào Nam mênh mang
Trời Miền Nam nắng xuân nồng
nàn
Ta đi thăm thẳm trùng
dương mộng
Tri kỷ choàng vai rượu uống
tràn
Rượu giữa giang hà không
vơi cạn
Bạn ta nào ta cùng bạn ngất
ngây
Ngã rẻ quanh co ta tìm
khung trời rộng
Canh cánh chợ đời bao nỗi
đổi thay
Đi ta đi không để tơ hồng
vướng
Lòng sao còn ngoảnh lại xứ
cố nhân ?
Đi ta đi không đợi mùa
hoang tưởng
Sao hồn ta vọng ngưỡng
ánh thiên thần
Thần giới thần tiên thần
tục lụy
Thần linh hạ thế nhớ ta
chăng ?
Phương Nam ơ hờ Nam
Phương hỡi
Cuối đất cùng trời còn
gió trăng !
Đầu bạc đốm ta đi tình
chưa trọn
Ta còn bay qua vòng xoáy
tào khê
Xoáy khúc giữa để hai đầu
phấp phỏng
Xoáy vào tim thuở Quốc Học
bạn bè !
Tôi từ Sài Gòn về
Anh tìm Phương Nam đến
Chưa hẹn đã chia tay
Nhớ nhau ngày gặp lại
Phương Nam hề Phương Nam
mê mải
Có mấy người đi tung cánh
hải hồ
Rượu chưa say thơ ngâm
hoài đưa tiễn
Huế khuất dần phía đèo biển
Lăng Cô...!!!
Văn Công Toàn
(Hoài Phong Trần)
Bài thứ 2 gởi LA THUỴ
Trả lờiXóaKHÚC RU TRĂNG
Lời ru kín mặt đất bẳng
Để ta ru với ánh trăng bây giờ
Phải đâu khúc hát vu vơ
Dưới trăng ai dễ hững hờ được sao ?
Mênh mông biển sóng ba đào
Tràn trên biển mặn ngọt ngào là em
Dưới trăng biển lại dịu mềm
Biển trăng như chiếc nôi êm đất bằng
Đất đai có lúc cỗi cằn
Để ta ru với ánh trăng đang chở
Bắt đầu từ những câu thơ
Người ru mặt đất và mơ sao trời
Tình ta như biển chẳng vơi
Yêu em nên đã một thời ru trăng
Lời ru kín mặt đất bằng
Cùng trời cuối biển mấy tầng thanh âm !!
VĂN CÔNG TOÀN
( Hoài Phong Trần )