Tác giả Đỗ Trinh Huệ
VỀ
CẢI CÁCH CHỮ QUỐC NGỮ
Đọc bài viết của Ông Nguyễn Hải Hoành “Sao lại nói chữ quốc ngữ rất nực cười ?” (đầu
đội nón chân đi giày) đăng trên tạp chí Văn Hóa Nghệ An, cảm thấy tâm đắc nên
xin mạn phép trở về câu chuyện 117 năm trước (tài liệu tham khảo: Indochine Số
207 tháng 7.1944 tr.17-21).
Cách đây đúng 117 năm, năm 1902 , tại Hà Nội, trong Hội
nghị Nghiên Cứu Viễn Đông, đã có Ủy Ban cải cách chữ quốc ngữ, gồm 6 tiểu ban,
họp đúng vào ngày 6 tháng 12 năm 1902. Chủ tịch Ủy ban là ông Chéon, ủy viên gồm
các ông: Babonneau, Finot, Gérini, Hoàng Trọng Phu, Pelliot, Simonin. Chỉ đề xuất
cải cách một số hạn chế. Nhười ta đề nghị ký âm như sau:
CA cho CHA;
AC thay thế cho ACH;
KA thay cho CA;
ZAO thay cho DAO;
GE,GI thay cho GHE, GHI;
JA thay cho GIA;
BAN thay cho BANH;
ҫe thay cho XE;
KUA thay cho CUA
KWA thay cho QUA.
Ủy Ban đã gặp rất nhiều chống đối: Phái đoàn Ý gồm
các Ông Nocentini, Bá tước Pullé đều có phản biện. Còn đại úy Bonifacy thì cho
rằng đứng trên quan điểm khoa học, hình như hệ thống cải cách do Ủy ban soạn thảo
chẳng hơn gì hệ thống ký âm hiện hành; đứng trên quan điểm thực tế, quần chúng
khó làm quen với hệ thống ký ấm mới.
Leopold Cadiere thì điềm tĩnh luận cứ: “… đứng trên quan điểm khoa học, có thể hệ
thống ký âm mới ưu điểm hơn hệ thống hiện hành, nhưng trên quan điểm thực tế, vấn
đề cải cách chữ quốc ngữ sẽ phát sinh nhiều khó khăn khá trầm trọng khiến ta
khó lòng chấp nhận những đề án đưa ra.
1/ Ta không thể xóa hết được tất cả các khó khăn vốn có của nó.
2/
Không nên gán cho chữ quốc ngữ những bất toàn cố hữu gắn liền với sắc thái rất
đa dạng của chính tiếng Việt;
3/
Nếu hệ thống Ủy Ban cải cách đề ra xóa bớt một số khó khăn, (việc ký âm tiếng
Việt và bất cứ hệ thống ký âm nào cũng tất yếu có những bất toàn) thì ngược lại
nó lại tạo ra những khó khăn mới.
4/
Việc Cải cách chữ quốc ngữ đưa đến hậu quả là một số lượng sách cũ khá đồ sộ và
giá trị sẽ không còn đọc được, như các Từ điển của Dức Cha Taberd, của Cha
Génibrel, Giáo trình và Tập văn tuyển của Ông Chéon;
5/
Phần đông người Việt không biết bộ chữ nào khác ngoài bộ chữ viết quốc ngữ hiện
hành sẽ rơi vào tình trạng mù chữ.
6/
Cả một hệ thống nhà In đáng kể sẽ trở thành vô dụng.”
Các Ông Gérini, Pelliot đã đồng tình với những nhận
xét ấy.
Vào năm 1906, “Hội
đồng Tư vấn Cải thiện việc Giảng dạy” lại đề cập đến lần nữa và muốn Phủ
Toàn Quyền Đông Dương chấp nhận. Chủ tọa Ủy Ban Cải cách lần này là ông
Nordemann. Lần này Ông Tissot cũng vào cuộc phản bác; riêng L. Cadiere còn viết
bài đăng trong Avenir du Tonkin với những lập luận không nhẹ nhàng gì:
“Việc
cải cách được Hội đồng Tư vấn cổ vũ đã làm cho các nhà nghiên cứu tiếng Việt
không ngừng ngạc nhiên. Theo tôi, tất cả những ai có uy tín trong lãnh vực này,
dù khiêm tốn mấy đi nữa, cũng phải có bổn phận lên tiếng và cho mọi người biết
là việc cải cách này quả thật rất ít cơ sở và thảm bại.
Vấn
đề cải cách chữ quốc ngữ đâu có mới mẻ gì. Nó được bắt đầu ngay từ ngày tạo ra
chữ quốc ngữ…Cha Legrand de la Liraye, Cha Lesserteur, Ông Aymonnier… Ở Hội Nghị
Phương Đông… Ông Chéon…Dự án cải cách được chấp thuận bởi Hội đồng Tư Vấn Hoàn
thiện Giáo dục bản xứ không đáp ứng được những desiderata (kỳ vọng, mong ước)
mà người ta đã đề ra. Nó thừa nhận những lý thuyết hoàn toàn sai lạc, đưa vào
những lộn xộn trong ngôn ngữ, trong cách viết và làm tổn hại việc học tiếng Việt;
nó còn chấp nhận những quái biệt, làm giảm đi những đa dạng sắc thái ngôn ngữ
mà hệ thống cũ đã tạo ra. Xét trên quan điểm khoa học, cũng như quan điểm thực
hành và sư phạm thì quả là một bước lùi tổn hại”. (…)
Và ông ta đi đến kết luận:
“Việc
cải cách vừa rồi là một cuộc cải cách sinh non, bỏ qua giai đoạn nghiên cứu cơ
bản cần thiết những vấn đề khó nhất và tinh tế nhất một cách khái quát. Đó là một
cuộc cải cách không đầy đủ và thiếu sót đã đưa vào trong chính tả tiếng Việt những
dị dạng nghịch thường không minh chứng. Đây là môt cuộc cải cách dựa trên những
cơ sở hiểu biết hời hợt, rời rạc về tiếng Việt, dẫn đến những lẫn lộn trong
ngôn ngữ và thừa nhận những luận thuyết sai lạc.
Tôi
trân trọng hết những ai đã nổ lực học tiếng Việt và những ai đã từng hổ trợ kẻ
khác nghiên cứu…Nhưng tôi không thể chấp nhận những ai không đào sâu nghiên cứu
đa dạng vấn đề ngôn ngữ mà cứ đưa ra những cải cách hời hợt. Chữ quốc ngữ là
thành quả nhiều thế hệ uyên bác chín chắn tài năng; họ đã muốn ghi lại một cách
tối ưu chính xác đầy đủ hệ thống âm đa dạng và uyển chuyển của ngôn ngữ người
Việt, đồng thời là một công trình thực tiển, nghĩa là dễ dàng hóa tối đa việc học
tiếng Việt. Ai cũng biết công trình chưa phải là hoàn hảo, cần hoàn thiện hơn,
cần đáp ứng hơn với nhu cầu hiện đại. Nhưng những cải cách đang được đề ra thay
vì tiến bộ thì lại là bước lùi”.
Cadiere viết tiếp trong tạp chí Avenir du Tonkin một
số bài:
Quôcj ngüw moeij -đó là cách viết mới thay cho quốc
ngữ mới; và rồi người ta cũng sẽ viết : Hafnoiҫ ( Hà nội), Saifgonf (Sàigòn)
Huêj (Huế), Choeҫ loenj (Chợ lớn), Haizphongf (Hải Phòng) v.v…
Một học giả khác, Cha HUE, thường lấy bút hiệu Lucien
Bruno hoặc Tây Dương cũng châm biếm sâu sắc và rất quyết liệt “cái dự án ngây ngô, dị thường và kiêu kỳ
đó”.
Để chế giễu dự án Cải cách, Cadiere đã viết một câu
truyện hài như sau:
“Số
là tại Pháp, cách đây vài năm, có vấn đề Cải cách chính tả. Người ta triệu tập
một ủy ban! Gồm các người gốc xứ Alsace, Marseille và Auvergnat.
Người
vùng Alsace rất trung hậu tử tế, có điều, trong số họ có người không phân biệt
được b và p. Các ký tự khác thì không có vấn đề. Thế là nhóm người Alsace trong
hội nghị tuyên bố nên sát nhập hai ký tự ấy làm một, sẽ giải quyết dễ dàng các
khó khăn. Vả lại ký tự b lại đưa chân lên trời, còn ký tự p thì chỉ còn một cái
chân, quả là thiếu thẩm mỹ. Thôi thì lấy ký tự v để thay thế cho hai ký tự
trên, ký tự này rất cân đối, cả hai chân chỏng lên trời. Mọi người tán thành
theo ý của nhóm người vùng Alsace; thế là từ nay un bon bougre sẽ trở thành un
von vougre; un petit boudin sẽ trở thành un vetit voudin. Ít ra cứ viết như thế.
Nếu có ai thấy khó khăn trong lúc đọc thì cứ tự giải quyết lấy, ủy ban không chịu
trách nhiệm.
Người
vùng Marseille phản đối. Nhưng dĩ hòa vi quí, cuối cùng họ cũng thuận theo. Đến
lượt họ lại hoa tay múa chân oang oang bảo rằng (ge) trong geai và (z) trong
zèbre đều đọc giống nhau. Vậy chuyện gì phải dùng cả (ge) và (z) làm phức tạp
thêm cho Từ điển một cách vô ích. Họ còn cho thấy geai phải luôn thêm e sau ký
tự g mới đọc được như z (trong zèbre) và họ cho rằng nhiều bạn trẻ học rất tốt
đã phải hỏng thi bằng Tiểu học một cách oan uổng, thậm chí ở Tú Tài cũng vậy,
vì những lỗi nho nhỏ ấy.(…) Thế là họ lý luận mạnh mẽ, cuối cùng người ta cũng
phải chấp nhận. Từ nay geai và zèbre sẽ được viết như nhau (bằng một ký tự j):
jai, jèbre; đơn giản biết mấy cho các học sinh thi Tiểu học hay Tú Tài.
Người
vùng Auvergnat chấp nhận tất cả. Có điều là dân Auvergant thì phụ âm s và phụ
âm ch trong soupe (đọc là XUP) và chou (đọc là SU) đều đọc giống nhau. Vì thế
nên loại bỏ hai phụ âm khốn khổ ấy đi; lại nữa có người còn nêu ch (đến hai ký
tự) mà chỉ diễn đạt một âm duy nhất nên phải dùng một ký tự mà thôi. Mọi người
đều được thuyết phục và từ nay soupe sẽ viết thành ҫoupe và chou được đổi thành
ҫou. (Vì người Auvergnat không phân biệt được s và x).
Ứng
dụng:
Báo
chí công bố là Hội đồng Tư vấn Hoàn thiện việc Giảng dạy bản xứ đã đi đến quyết
định từ nay trong chính tả d và gi sẽ được đỗi thành j; và cũng có thể s và x sẽ
được thay thế bằng ҫ. Trong các thành viên Hội đồng ai là người Marseille? Ai
là người Auvergnat? Chỉ có thiếu người gốc Alsace: bằng không thì Cải cách đã
thành công rực rỡ.”
Đỗ
Trinh Huệ
Một bài viết rất hay, rất thâm. Bái phục
Trả lờiXóaTui lạy mấy cha !
Trả lờiXóatui cũng lạy mấy ôn ăn cơm mới nói chuyện cũ: Chuyện hôm nay là có đáng thay chữ Quốc Ngũ đang HIỆN HÀNH HAY CHĂNG? DỞ VÀ HAY CHỔ NÀO/ TẠI SAO LẠI ĐÁNG THAY? chấm hết
Trả lờiXóa