Di ảnh cô Lê Thị Dạn
TRỌN TÌNH VẸN NGHĨA
Lúc
11,15 giờ, ngày 27/3/2014 (27/2/Giáp Ngọ), chiếc quan tài đựng thi hài chị Lê
thị Nhạn, hiền thê ông anh kết nghĩa của tôi Nguyễn Văn Thị, đã từ từ hạ huyệt
tại Nghĩa Trang Nhân Dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đông Hà là nơi chị
đã sống gần một nửa phần đời.
Chị
không về nghĩa trang làng Bồ Bản, nơi Tổ Tiên chị đã yên nghỉ; chị cũng không
vào nghĩa trang bên chân núi Ngự Bình, nơi yên nghỉ của các vị gia tiên chồng
chị. Chị nằm đây bên cạnh chỗ nằm của anh đang để chờ; xóm giềng chị giờ đây là
những người chọn Đông Hà làm quê hương.
Quả
tim chị đã ngừng thở lúc 8,15 giờ ngày 24/3/2014 (24/2/Giáp Ngọ). Chị từ biệt
cõi trần trong nỗi ngậm ngùi của người chồng đã chia ngọt xẻ bùi với chị 54 năm
qua.
Bà con thân hữu, đồng môn trường NH,... đến chia buồn cùng thầy Nguyễn Văn Thị và tang quyến
Là
một trong 4 người em kết nghĩa của anh, thời gian lui tới với anh chị chưa
nhiều, nhưng được anh tâm sự những nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống, tôi muốn
viết một đôi dòng. Mời bà con, anh em, bạn bè và môn đệ của anh, của chị cùng đọc.
Đôi
lần vui đùa, tôi hỏi anh:
- Ngoài chị ra, anh còn vương mang duyên nợ
với bà nào, cô nào không?
Anh
trả lời một cách dứt khoát:
- Anh có tính nghịch, thích nói đùa, nói vui, nhưng
cả đời từ lúc “dậy thì” cho đến khi hết “mần mạn” được, anh chỉ biết một mình chị
đó thôi. Thú thiệt, anh thua (!!!) nhiều bậc nam nhi khác chuyện đó.
Mà
đúng vậy, không nghe ai nói, ai viết chi đến chuyện anh lăng nhăng trong tình
yêu. Anh chị là mẫu người chung thủy. Nói theo ngôn ngữ thời nay là “cặp đôi
hoàn hảo”.
Ngoài
nét son chung thủy, còn nét son đỏ thắm hơn, đó là việc anh săn sóc chị. Chị,
do bệnh tật, mù mắt gần 20 năm và, do tai nạn chấn thương xương chậu, liệt
giường 4 năm. Trong chừng ấy thời gian dài dằng dặc, anh luôn bên chị, phục vụ
chị chuyện ăn uống, phục vụ chị chuyện vệ sinh, phục vụ chị chuyện giải trí;
anh ngồi hàng giờ đọc sách, đọc báo cho chị nghe, thỉnh thoảng kích hoạt trí
nhớ chị bằng những câu đố, câu hỏi vui.
Nhiều
gia đình, khi người thân đau yếu lâu ngày, do bực bội, thường rang rảng “tiếng
nặng tiếng nhẹ”; anh thì khác, khi nào cũng ôn tồn, tình cảm, nhẹ nhàng trong
lời nói cử chỉ.
Nhiều
người mang tiếng ở bên cạnh chăm sóc cha, mẹ, vợ hay chồng liệt giường vì bệnh;
vậy mà người ngoài mới bước vào đã ngửi phải mùi hôi nồng nặc; ở đây, anh luôn
giữ chị sạch sẽ; chị được thay quần áo, chị được tắm rửa thường xuyên, chị được
đặt nằm ở chỗ thoáng mát. Số kiếp chị trong tuổi già gặp rủi ro vì bệnh tật,
nhưng bù lại, cuộc sống của chị vơi bớt nỗi khổ nhờ may mắn có anh và con tận
tình.
Ngoài
chung thủy trong tình yêu, anh còn chung thủy trong việc đời. Từ khi khởi nghiệp
theo nghề dạy học, chỉ trừ năm đầu (1954 – 1955) dạy ở trung học Duy Tân (Phan
Rang), anh đã đi theo trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị từ năm 1955 đến
năm 1975. Anh chỉ rời bục giảng khi không thể tiếp tục.
Trong
chiến tranh, Quảng Trị là miền đất ẩn chứa nhiều nguy hiểm: gần vĩ tuyến 17,
tần số pháo kích cao, có thể bị đánh chiếm dễ dàng ... Hơn nữa, nơi đây, khí
hậu khắc nghiệt, lại ít cơ hội tiến thân. Anh theo Quảng Trị, ngay cả khi Quảng
Trị di tản đây đó. Trường Nguyễn Hoàng vô Hòa Long, anh vô Hòa Long, trường
Nguyễn Hoàng ra Diên Sanh, anh ra Diên Sanh. Anh sống có trước có sau với đất
Quảng Trị, người Quảng Trị.. Nhiều người trêu anh quá mê Quảng Trị. Chắc chắn
không phải anh mê mà anh thương Quảng Trị. Quảng Trị có gì đâu mà mê, anh thương
Quảng Trị vì nơi đây có người tử tế, có trò ngoan hiền, thế thôi! Có người nghĩ
rằng chị là người Quảng Trị, chị đã cột chân anh với Quảng Trị. Không phải. Thiếu
gì thầy, cô sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, có chồng hay vợ cũng quê Quảng Trị
mà ở Quảng Trị được mấy năm thì xin đổi vào các tỉnh phía Nam .
Anh
chị trung thành với Quảng Trị. Sống ở Quảng Trị, anh chị sinh hạ được 7 người:
4 gái, 3 trai. Anh chị nuôi dưỡng con thành công từ trong bào thai cho đến lúc
khôn lớn. Bảy lần thụ thai là bảy lần sinh nở “mẹ tròn con vuông”. Các con sinh
ra được nuôi nấng “thân dài vai rộng”, học hành đàng hoàng, ra đời có công ăn
việc làm xứng đáng, dù anh chị kinh qua đường đời không phải luôn bằng phẳng mà nhiều lúc gặp
thác gặp ghềnh. Anh chị hết lòng vì con, cộng thêm phước nhà, bây giờ, dù con ở
gần, hay con ở xa, người nào cũng hiếu thảo. Nhờ thế, anh chị có được niềm vui
trong cảnh già bệnh hoạn.
Tuổi
anh chị đã cao: Anh 82, chị 78. Dầu sức lực và trí tuệ bị hạn chế, anh lo việc
hiếu rất chỉnh chu. Anh lập gia phổ rất rõ ràng; anh lên lịch ngày kỵ ngày giỗ
từng vị gia tiên niêm yết trong căn thờ nhà ở để theo đó hương khói, cúng quảy
và cũng để con cháu ghi nhớ. Phần mồ phần mả các cụ được anh cho xây đắp đàng
hoàng; lời ghi trên bia được anh chăm chút từng từ một. Hiện tại, anh thường cố
gắng đi Huế vào nhà thờ Tổ Tiên ở dốc Bến Ngự đích thân quỳ bái trước bàn thờ
vào những ngày có húy kỵ, nhân dịp, thăm viếng mồ mả để quyết định sửa chữa kịp
thời những hư hỏng nếu có. Năm nào sức khỏe không cho phép, anh nhắc nhỏ các
con đi thay.
Nhờ
anh ăn ở có tình, có nghĩa, trong tang lễ chị, người đến viếng chị nối tiếp
nhau thành hàng dài cả 3 ngày đêm. Khách viếng gồm đủ thành phần: chính quyền
địa phương, cơ quan đoàn thể của con, dâu, rể, thân bằng quyến thuộc, xóm
giềng, đồng nghiệp của chị, đồng nghiệp của anh và môn đệ - dù có học với anh
hay không – của trường Nguyễn Hoàng các nơi, các thế hệ. Như vậy đủ thấy thực
thể trường Nguyễn Hoàng đã mất 40 năm (từ 1975) nhưng tinh thần và tình cảm trường
Nguyễn Hoàng hiện tại vẫn nồng ấm và hy vọng sẽ còn nồng ấm mãi mãi.
Sáng
nay, 28/3/2014, anh điện thoại về:
- Sáng mai 11 giờ, em lên dự lễ mở cửa
mả chị.
Giọng
anh khỏe khoắn, nghe mà mừng, tôi liền hỏi:
- Hồi đêm, anh ngủ khỏe chơ?
Anh
tâm tình cả hồi:
- Anh ngủ không tròn giấc, chập chờn. Anh cứ
mường tượng như đang ngồi bên chị. Anh thường hỏi đùa chị: ai tới thăm Dạn đây,
rồi nghe chị trả lời: anh Thị chơ ai nữa. Anh kiểm tra xem não chị hoạt động
thế nào: Dạn đếm từ 1 đến 10 đi, chị se sẹ: một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,
tám, chín, mười. Nhưng trước khi mất ba ngày, chị chỉ đếm được 1, 2; đến đêm 23
rạng 24, chị không đếm nữa.
Nói
đến đó, hình như anh quá xúc động; ở đầu giây bên kia, anh nghẹn lời.
Ấy
là lẽ thường thôi; đường đời có 2 người đang
cùng đi, nay đột ngột chỉ còn một, người ở lại thế nào cũng hụt hẫng.
Mong
sao cảm giác hụt hẫng ở anh sẽ chóng qua!
Hoàng Đằng - 28/3/2014
TRON TỈNH VEN NGHIA
Trả lờiXóaLời văn đượm nét ân tình , mạch lạc , khúc chiết ... nhiều đoạn khiến người đọc mắt lệ rưng rưng .
Chào anh Bùi Đức Thu! Lâu lắm mới "thấy" lại anh. Lời văn của thầy Hoàng Đằng vốn giản dị nhưng mạch lạc và biểu đạt tình cảm một cách tự nhiên
XóaThật xúc động. Em gởi lời chia buồn ạ
Trả lờiXóaCám ơn Hung Phi nhé!
XóaEm xin chia sẻ cùng anh và gửi lời chia buồn đến gia đình Thầy Nguyễn Văn Thị
Trả lờiXóahttp://farm8.staticflickr.com/7274/8159855717_45d59b5d4b.jpg
Cám ơn bạn nhiều nhé!
XóaGhé thăm Thầy và đọc bài với cả cái tâm !
Trả lờiXóaCám ơn BẤU TRỜI XANH nhiều!
XóaÀ! Đây là một trong những vế đối lại với vế xuất đối (được cho là của Đoàn Thị Điểm) !
DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH (Đoàn Thị Điểm)
Chép tặng bạn nhé!
TRỜI XANH MÀU THIÊN THANH (khuyết danh)
Một vế đối khác, có lẽ do trời mưa nên sắc trời không tươi (thâm đen, xám xịt):
XóaRỪNG SÂU MƯA LÂM THÂM (khuyết danh)
Xóa comment vì nhận thấy không phù hợp với nội dung bài viết phía trên .
XóaRăng mừ Thầy PĐ đọc được hè x(
Trong thông báo của Gmail vẫn còn lưu. Trong phần BÀI ĐĂNG VÀ NHẬN XÉT của blog vẫn còn lưu.
XóaQua Thaydo tôi xin gửi lời chia buồn đến gia quyến THẦY THỊ ,vị thầy khả kính của học sinh Nguyễn Hoàng nói riêng và học sinh Quảng Trị nói chung.Xin kính thắp nén tâm nhang đưa hương hồn cô đến miền Cực Lạc.THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.(Bài viết của Thầy Đằng xúc động quá!)
Trả lờiXóaCám ơn bác Nhatthuy nhé!
XóaXin chia buồn cùng gia đình Thầy Nguyễn Văn Thị.
Trả lờiXóaCầu cho hương hồn người quá cố sớm về cõi Vĩnh Hằng.
Cám ơn ÉN MÙA THU nhé!
XóaXin chia buồn cùng gia quyến thầy Nguyễn Văn Thị !
Trả lờiXóaCám ơn Lý Đức Quỳnh nhé!
Xóahttp://3.bp.blogspot.com/-RZeWd92ASs4/UzmseCiyrdI/AAAAAAAADZE/KmpmsPdYCzY/s1600/8BSXW7bsB6LpzqWUBPtkTA.jpg
Trả lờiXóaChúc anh vẹn nghĩa trọn tình ,
Để xã hội cùng gia đình mến yêu .
Để tổng thống Mỹ cũng chiều ,
Gửi trao cuộc sống thật nhiều nhân văn .
Cám ơn bác sĩ! Hình này tôi chia sẻ trên trang face đã nhận được hơn 40 bình luận và hơn 20 người like!
XóaRẤT CẢM ĐỘNG KHI QUÝ BẠN GHÉ THĂM VÀ CHIA BUỒN. CÁM ƠN QUÝ BẠN NHIỀU NHÉ!
Trả lờiXóaChia buồn cùng Gia đình anh Thị anh ra QT ah sao không nhắn cho bọn em để gặp nhau cho vui..chiều đầu tuần mọi điều tốt lành anh nhé!
Trả lờiXóaCÁM ƠN BẠN NHÉ! CHÚC VUI!
Xóa