Thi sĩ Hạc Thành Hoa tên thật là: Nguyễn Đường Thai .
Sinh quán tại Xuân Phổ, Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Tác phẩm đã xuất bản:
+ Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vượng, tạp chí Văn Sài Gòn – XB – 1971).
+ Một mình như cánh lá (Giao điểm Sài Gòn xuất bản – 1973), tái bản (Thư ấn quán Hoa Kỳ xuất bản) 2006.
+ Phía sau một vầng trăng (NXB Thanh niên – Hà Nội – 1995).
+ Khói tóc (NXB Lao động – Hà Nội – 1996).
+ Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vượng, tạp chí Văn Sài Gòn – XB – 1971).
+ Một mình như cánh lá (Giao điểm Sài Gòn xuất bản – 1973), tái bản (Thư ấn quán Hoa Kỳ xuất bản) 2006.
+ Phía sau một vầng trăng (NXB Thanh niên – Hà Nội – 1995).
+ Khói tóc (NXB Lao động – Hà Nội – 1996).
Thi sĩ Hạc Thành Hoa làm thơ từ năm 1961, đã đăng thơ trên các báo, các tạp chí văn học trước năm 1975 tại Miền Nam Việt Nam. Ông được người
yêu thơ biết đến trước đây khá lâu. Từ
đầu thập niên 1960 , trên
tạp chí Bách Khoa , nhà văn Tam Ích đã trang
trọng giới thiệu
ông cùng thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn
như là những cây bút tài hoa trẻ của thi đàn Miền Nam VN. Hôm nay, La Thụy hân hạnh được chính tác giả gửi thơ văn qua email . Được sự
đồng ý của tác giả, trang http://phudoanlagi.blogspot.com/ xin post lên cho chúng ta cùng thưởng lãm
CHIỀU CUỐI NĂM TRONG QUÁN
BÊN SÔNG NHÌN LÁ RỤNG
Chiều cuối năm ta còn ngồi trong quán
Sương mờ hiu hắt rặng cây xa
Mây đã ngừng trôi, sông nước lặng
Giang hồ còn lại một mình ta.
Không gió mà sao lòng thấy lạnh
Quanh ta cây bạc hết màu xanh
Cây mang tâm sự buồn không nói
Ta buồn đưa mắt ngó loanh quanh.
Lòng ta hiu hắt như là khói
Trôi lững lờ trên cánh đồng không
Năm cùng tháng tận, đôi chân mỏi
Áo đã sờn vai đã bạc lòng.
Ngồi đây ngắm một dòng sông lạnh
Quê người lưu lạc đã bao năm
Chiều nay cây chợt thương đời quá
Âm thầm rụng biết mấy mùa xuân.
Chiều cuối năm còn ngồi trong quán
Nỗi lòng ta biết gửi về đâu
Mây đã ngừng trôi sông nước lặng
Mang mang thiên địa ý xuân sầu.
HẠC THÀNH HOA
CHIỀU CUỐI NĂM TRONG QUÁN
BÊN SÔNG NHÌN LÁ RỤNG
Chiều cuối năm ta còn ngồi trong quán
Sương mờ hiu hắt rặng cây xa
Mây đã ngừng trôi, sông nước lặng
Giang hồ còn lại một mình ta.
Không gió mà sao lòng thấy lạnh
Quanh ta cây bạc hết màu xanh
Cây mang tâm sự buồn không nói
Ta buồn đưa mắt ngó loanh quanh.
Lòng ta hiu hắt như là khói
Trôi lững lờ trên cánh đồng không
Năm cùng tháng tận, đôi chân mỏi
Áo đã sờn vai đã bạc lòng.
Ngồi đây ngắm một dòng sông lạnh
Quê người lưu lạc đã bao năm
Chiều nay cây chợt thương đời quá
Âm thầm rụng biết mấy mùa xuân.
Chiều cuối năm còn ngồi trong quán
Nỗi lòng ta biết gửi về đâu
Mây đã ngừng trôi sông nước lặng
Mang mang thiên địa ý xuân sầu.
HẠC THÀNH HOA
Họa
Trả lờiXóaQuy Cố Hương
Tiễn gió lạnh đi rốt cuối đông
Dứt luôn bão tố với cuồng giông
Trở về nhà cũ thanh vô ngã
Quay lại vườn xưa tịnh sắc không
Hữu hiện tánh thân thường xách vác
Vô cầu tâm thể phải gánh gồng
Hiêu nhiên tự tại thu phong cảnh
Mỹ cảm hốt nhiên thắm sắc nồng
Nha Trang,23.01.2013
Võ Sĩ Quý
Cám ơn bác Quý đã ghé thăm và ghi cảm nhận!
XóaClick chuột vào tên của bác thì vẫn hiển thị trang blog của bác với hình avatar bác cầm chai rượu bên bàn tiệc có vẻ hân hoan lắm. Thấy hình 2 cháu bé và bài thơ "Những Bài Thơ Mừng » có nội dung như sau :
1.Mừng Đến Mừng rằng nhà mới dọn về đây Thân hữu ơi người biết có hay Theo dấu tìm đường qua giới thiệu Vói tay ấn chuột nhấp trình bày Yahoo nghĩa nặng toan rời gót Spot tình sơ tính bắt tay Ấy nhé...
Nhưng click vào dòng chữ "Những bài thơ mừng đó" để vào thăm blog của bác thì không thể vào được
Chúc bác và gia quyến vui nhé!