CHUYỆN CỦA THUẬN - Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyến
Thuận bằng tuổi tôi, học cùng tới cấp 3 nhưng chỉ chơi
thân với nhau mấy năm cấp I. Về vai vế họ hàng thì tôi gọi Thuận là cậu xưng
cháu, họ cũng xa xa rồi, cỡ nếu Thuận là con gái có yêu đương với tôi thì trong
họ cũng không ai phản đối. Nhà tôi ở xóm Chùa, đầu làng, còn nhà Thuận ở giữa
làng, đi bộ đến nhà nhau chắc chỉ hết mươi, mười lăm phút. Ngày học cấp I, Thuận
hay rủ tôi vào nhà chơi, cứ gọi tôi là anh xưng em, tình cảm lắm, mà Thuận toàn
khen tôi đẹp trai học giỏi rồi đợi lúc tôi phổng mũi vì được khen là Thuận nhẹ
nhàng dúi vào tay tôi con dao để băm bèo, cái chổi để quét nhà, quét bếp... Thuận
khôn lắm, chả ngây ngô như tôi, như thằng Chủ, thằng Oanh,... Rõ ràng Thuận cao
hơn tôi, trắng hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, nếu chấm điểm, Thuận xứng đáng điểm
10, còn tôi chiếu cố thì may ra được 5 điểm, vậy mà Thuận luôn nắm tay tôi, chớp
chớp mắt nhìn tôi rồi thủ thỉ: - Xuân ơi, ước gì em đẹp trai như anh, sau này
em sẽ làm cho khối đứa con gái phải có con với em...
Chả bao giờ Thuận gọi tôi là Xuyến, toàn gọi tên khai
sinh của tôi là Xuân vì Thuận biết tôi không thích cái tên Xuyến, cái tên dễ nhầm
sang tên con gái.
Thuận hay dỗi và giận dai lắm. Một bận, hồi học cấp 2,
Oanh lỡ tay đánh vỡ con lợn đất của Thuận mà Thuận ê a khóc hơn hai tuần, rồi cạch
mặt không nói chuyện với Oanh đến mấy tháng. Gặp nhau, Thuận cứ bĩu môi chê
Oanh là thằng hậu đậu, chả có ai thèm chơi. Bận khác, Chủ buột miệng kể Thuận
đêm ngủ vẫn còn tè dầm thế là 4 tháng liền mặt cứ xị ra khi gặp Chủ, giảng hòa
thế nào Thuận cũng không chịu, cứ một mực: - Sao anh Xuân toàn bênh thằng Chủ
thế? Anh Xuân thử đặt là Thuận liệu có chịu được không? Chỉ là tè dầm thôi chứ
to tát gì đâu mà cứ đem bêu nhau...
Bận nữa, cái Kim bị mụn mọc ở má, hễ gặp là Thuận đưa
tay xoa xoa má Kim lâu lắm, giọng cứ xót xa như mụn đấy mọc trên má Thuận. Chủ
bảo Thuận chỉ lợi dụng cơ hội để "dê" Kim chứ thương xót gì. Thuận mắng
Chủ là xấu tính, bệnh hoạn, suy đồi về tư tưởng rồi cạch mặt Chủ đến nửa năm.
Giận dai, dỗi lâu là thế nhưng không phải chuyện gì
Thuận cũng giận lâu dỗi dai, còn tùy chuyện, tùy người mà Thuận linh hoạt điều
chỉnh. Có bận Thuận giận tím mặt vì Chủ cứ ông ổng trước mặt Kim rằng tối hôm
kia Thuận tè dầm, tối hôm qua Thuận sợ ma ị ra quần... Vậy mà sớm hôm sau Thuận
đến nhà ngọt ngào bảo Chủ nói với mọi người vì ghét Thuận mới bịa chuyện như thế,...
Thuận hứa sẽ dạy Chủ cách cầm tay con gái thoải mái mà không mang bầu, sẽ giới
thiệu Chủ vào hội "Hạt Giống Đỏ", sau này tha hồ Chủ thăng tiến...
Sau đó Thuận đến tìm tôi thủ thỉ: - "Anh Xuân còn tin Chủ nữa không? Còn
bĩu môi chê Thuận nữa không? Thằng Chủ đã thừa nhận vì ghen ghét em mà vu oan
cho em đấy!". Rồi xúi tôi nói với mọi người vì đố kỵ, ghen ghét Thuận mà
Chủ dựng chuyện như thế... Thuận cũng hứa dạy tôi cách cầm tay con gái thoải
mái mà không sợ mang bầu, sẽ giới thiệu tôi vào hội "Hạt Giống Đỏ" để
sau này rộng đường thăng tiến, tôi cười lắc đầu thì Thuận bĩu môi: - “Ngu! Người
ta tốt mới tạo cho cơ hội....”. Thế là giận tôi đến 6, 7 tháng. Mỗi lần gặp,
nhìn tôi Thuận lại bĩu môi rõ dài: - "Ngu lắm cơ!". Rồi nguây nguẩy
cái mông, chừng như cố ý cho biết Thuận còn giận tôi lắm!
*
Tốt nghiệp cấp 3, giữa lúc tôi, thằng Chủ, thằng Oanh
còn chưa biết nên đi làm thuê xứ người hay ở lại quê bám mấy sào ruộng thì Thuận
"vụt" biến mất khỏi làng. Oanh nói, nhờ có gia thế nên Thuận lên tỉnh
đầu quân vào một chỗ nào đó oai lắm, sộp lắm. Còn Chủ thì khăng khăng khẳng định
nhờ tài nịnh gái và cái mã trắng trẻo xinh trai nên Thuận lọt vào mắt xanh con
gái nhà quan lớn, đường quan lộ tha hồ mà thăng tiến...
Đám cưới Thuận to nhất huyện. Xe hơi đậu san sát từ
nhà Thuận ra đến tận chùa làng. Thuận diện comple, tóc xịt keo, đứng cạnh cô vợ
mặt lạnh tanh, đài các, đúng kiểu người phố thị. Thấy chúng tôi, Thuận nheo
nheo mắt vẻ đắc ý lắm. Ghé sát tai tôi, mắt Thuận lại liếc xéo sang thằng Chủ,
thằng Oanh, nói nhỏ: - “Anh Xuân thấy em oách không?”, rồi hất hàm về phía cô dâu, giọng đắc chí:
- Các cậu thấy vợ tớ thế nào? Gái thành thị, con nhà
gia thế đấy! Phải có cái tầm, cái "gu" như tớ thì mới "xơi"
được ca khó thế này, chứ ngữ như các cậu thì...
Thuận cười khẩy một cái rồi nắm bàn tay đeo đầy nhẫn
kim cương của vợ dơ lên như thể ban phát đặc ân được chiêm ngưỡng sự giàu sang
cho đám bạn quê nghèo.
Chưa đầy hai năm sau, Thuận về làng với tư cách
"cán bộ lớn trên tỉnh". Thuận bước xuống từ chiếc xe biển xanh,
comple phẳng phiu, tay xách cặp da sáng loáng. Cả làng đổ ra xem. Thuận đi giữa
đám đông, bắt tay các cụ già trịnh trọng lắm. Vừa nhác thấy tôi và Chủ đứng
lóng ngóng bên gốc đa chùa làng, Thuận lạch bạch chạy lại. Nắm chặt tay tôi,
Thuận chớp chớp mắt, giọng vút lên:
- Eo ơi! Nhìn anh Xuân dạo này phong trần khổ hạnh thế.
Ước gì em được tự tại như anh, chứ làm anh cán bộ như em khổ lắm, suốt ngày phải
đi họp, suốt ngày phải ăn sơn hào hải vị, phát ngán lên được!
Thằng Chủ định lại gần chào Thuận câu xã giao thì Thuận
quay sang nhíu mày nhìn Chủ, bĩu môi:
- Ồ thằng Chủ! Tao nghe nói mày mới lấy vợ xã dưới
xinh lắm. Thế đêm ngủ mày còn... tè dầm như hồi xưa không?
Cả đám cười ồ lên, thằng Chủ đỏ mặt, lí nhí: - Cái thằng
này... cán bộ gì mà ăn nói chả ra làm sao...
Thuận vẫn thế, vẫn cái kiểu dìm hàng bạn bè để đẩy sự
sung sướng của mình một cách hả hê.
Thuận lôi trong xe ra mấy hộp sâm, mấy chai rượu ngoại
đã bong nhãn mác, đưa cho chúng tôi mỗi thằng một thứ rồi bảo:
- Cái này tớ được người ta biếu nhiều quá, không dùng
hết. Các cậu cầm lấy đem về mà dùng, chứ để tớ lại phải sai mấy đứa giúp việc
đem vứt đi thì phí của lắm, mắc tội lắm!
Chiều hôm đó, Thuận kéo cả hội vào nhà tôi. Ngồi trên
giường, Thuận cởi phăng cái áo vest, nới lỏng cà vạt, dựa lưng vào cửa sổ, chân
gác lên thành đầu giường như hồi học cấp 1 dụ tôi cởi trần băm bèo quét bếp, giọng
thủ thỉ:
- Anh Xuân này, sắp tới em lên chức Phó Ban đấy. Để em
sắp xếp anh làm thư ký cho em. Nói thật, người ta phải cầu cạnh, quà cáp biếu
xén nhiều lắm thì em mới tạo cơ hội cho đấy....
Tôi cười, lắc đầu bảo mình chỉ hợp với nghề lao động tự
do thôi.
Thuận lại bĩu môi rõ dài: - Ngu! Vẫn ngu như ngày nào!
Người ta muốn thăng tiến không được, anh Xuân lại cứ thích bám đít con trâu.
Rồi ghé tai tôi Thuận chửi rất khẽ: - Mẹ bố nhà anh,
già rồi mà vẫn gà tồ! Ngu lắm! Chả trách anh mãi bị thiên hạ lợi dụng, mãi
nghèo.
Vừa lúc ấy, cái Kim bồng con đi ngang qua cổng. Mắt
Thuận sáng hẳn, đứng phắt dậy, chạy ra đưa 2 tay vuốt má đứa trẻ rồi xuýt xuýt
xoa xoa như mụn đang mọc trên má Thuận: - Ôi cái mụn này, giống hệt cái mụn
trên má mẹ Kim nó ngày xưa. Tiếc là hồi ấy Kim chả tin...
Thằng Chủ lẩm bẩm: - Lại dê! Chả bỏ được tính dê như
ngày nào.
Thuận quay phắt lại mắng: - Mày thì biết gì về thứ
tình cảm thuần khiết. Mày đúng là loại suy đồi tư tưởng!
Lúc về, Thuận lại nguẩy mông bước lên xe, miệng lại mủm
mỉm cười, mắt lại liếc xéo mọi người. Rồi trước khi đóng cửa, Thuận hạ kính xuống,
ló cái mặt trắng trẻo ra bảo: - Anh Xuân này, nhớ đấy, mỗi bận em về là phải có
rượu quê ngon mời em đấy nhé.
Xe lăn bánh, bụi mù mịt xóm Chùa. Tôi nhìn theo cái xe
biển xanh của Thuận, vừa buồn cười vừa thấy lòng nhẹ nhõm. Thuận có làm đến bộ
trưởng thì cái tính khôn lỏi, dỗi dai và cái kiểu "anh anh em em" nửa
đùa nửa thật để rồi dúi vào tay người khác cái chổi quét nhà, con dao băm bèo,
thái khoai chắc cũng chẳng bao giờ bỏ được. Mà thôi, cái làng Đá này nếu thiếu
một thằng Thuận cứ thích bĩu môi, thích mắng người khác là "ngu lắm
cơ" rồi nguây nguẩy cái mông quay mặt đi cười thầm thì chắc cũng chẳng còn
chuyện hay ho gì để mà kể.
May mà Thuận làm quan to trên tỉnh ít về làng, chứ làm
quan bé ở xã ở làng thì khối người làng Đá phải khổ vì tính khôn lỏi, giận dai
của Thuận.
Hà
Nội, sáng 17 tháng 4-2026
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :
Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ