Trang

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

THƯ CON GÁI BẠN TRẦN QUỐC CƯỜNG GỬI NGƯỜI CHA YÊU THƯƠNG VỪA RỜI XA “CÕI NGƯỜI TA” - Maggie Tran


Bạn Trần Quốc Cường
Chs Nguyễn Hoàng (1968-1975)

Kính gửi Ba thương yêu,

Cam Ranh một chiều đầu hạ, nắng trải vàng như rót mật giữa bầu trời trong xanh không gơn chút mây, giàn hoa giấy trước nhà rực rỡ rung rinh theo gió hòa cùng tiếng chim cu gáy nhà hàng xóm thi thoảng vọng sang từng hồi. Khung cảnh bình yên và đẹp đẽ bao năm của ngôi nhà nhỏ như nó vốn dĩ, giờ rơi vào sự tĩnh lặng vì thiếu vắng Ba. Ngồi nhìn ra con đường trước nhà, con tưởng chừng như thấy bóng dáng Ba đang đạp xe tập thể dục về, từng bước dắt xe mở cổng nhà, gương mặt đầm đìa mồ hôi và cười nói hớn hở… Nhớ những sáng sớm hay xẩm tối, đều đặn ba cùng mẹ đi dạo công viên vài vòng đến tận bến xe, rồi pha café, trà sáng... Cuộc sống thường nhật tuổi già bình dị, nhẹ nhàng tưởng chừng như trôi đi mãi…

Nhớ khi xưa, mỗi dịp hè về cả nhà mình thường tổ chức đi chơi xa, lúc về Đà Nẵng thăm nhà ngoại, lúc lên Pleiku thăm cậu mợ, khi ra Quảng Trị thăm quê hương và bà con họ hàng… Ba dắt con đi thăm từng nhà, giới thiệu từng chú bác cô dì bà con xa gần, lên Thượng Nguyên rồi về lại Hải Thượng, qua thôn Bích La, Triệu Phong thắp nhang cho ông bà tổ tiên hai bên nội ngoại… Ba cùng các anh chị chú bác quy tập mồ mả ông bà, làm nhà thờ họ, Ba dặn các con đi đâu cũng phải nhớ cội nguồn, bà con xa mấy mà siêng thăm hỏi nhau thì cũng là gần gũi…

V/c Trần Quốc Cường- Lê Thị Thắm
Chs Nguyễn Hoàng (1968-1975)

Con nhớ lắm thời sinh viên, có một mùa hè hai cha con đi xe khách ra Quảng Trị, đem theo chiếc Cub để rong ruổi tận Phong Nha, Quảng Bình... Trên đường đi Ba giảng giải cặn kẽ về thổ nhưỡng, khí hậu, con người của vùng đất Bình Trị Thiên nắng cháy gió Lào khắc nghiệt. Hai cha con ở lại trong ngôi nhà của ông mệ nội khi xưa Ba và các O đã lớn lên, ngôi nhà được xây hơn 60 năm trước trên con đường rợp bóng hai hàng cây xà cừ đến nay vẫn sừng sững xanh mướt đổ bóng xuống dòng kênh thủy lợi. Từ Quảng Trị vào Huế, qua chợ Truồi, qua phá Tam Giang, chiếc xe Cub chở hai cha con đi khắp đền đài thành quách của cố đô xưa, từ lăng Tự Đức đến lăng Khải Định, lên chùa Thiên Mụ, rồi qua chợ Đông Ba… Từ Hải Vân Quan, ba chở con xuôi đèo nhìn biển trời Đà Nẵng từ lúc chiều tà đến khi thành phố rực sáng lên đèn. Ba làm hướng dẫn viên hăng say tận tình cho con vì thông thuộc sử sách, ánh mắt ba vui cười, gương mặt ba rạng rỡ… Ba và con như hai người bạn cùng nhau trải nghiệm, Ba truyền tình yêu đất nước con người, tình yêu văn học đến các con qua những câu chuyện, những chuyến du lịch mà đến giờ con vẫn nhớ như in.
Quá nhiều kỉ niệm Ba ơi!
 

“Vì cuộc đời là những chuyến đi” - ai đó đã nói như vậy.  Những dự định đưa người thầy giáo sử địa ưa phiêu lưu khám phá đi khắp năm châu bốn bể cho thỏa chí, con đã lên kế hoạch dài hơi nhưng Ba không đợi được. Căn bệnh nan y đã làm Ba của con phải dừng bước, đột ngột và lạnh lùng. Giây phút Ba nhắm mắt thiên thu, con hôn lên trán Ba nụ hôn yêu thương vĩnh biệt mà như có gió lạnh lùa vào mọi ngõ ngách tâm hồn. Con thấy mình trôi đi trong hoang vu vô định, một cảm giác chơi vơi không bờ bến…
Phật dạy: Quá khứ, vị lai sắc vô thường. Không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai. Khi một sát na đi qua, hiện tại đang nắm giữ đã là quá khứ. Tương lai là cái chưa đến, ôm ấp cái hiện tại với ý niệm thường hằng là ôm ấp cái vọng tưởng. Hiểu rằng sinh tử chỉ là cuộc ly biệt tạm thời trong cõi luân hồi, con cầu mong Ba nhẹ nhàng buông bỏ để được siêu sanh tịnh độ đến chốn vô ngã vô ưu.
 

“Chết là thể phách, còn là tinh anh”. Một cuộc đời ra đi nhưng những hạt mầm yêu thương còn ở lại. Ba vẫn còn đây trong đời sống và các con, trong bao thế hệ học trò và những người yêu mến… Một con người vị tha bao dung, tràn đầy năng lượng tích cực, một nguồn sống trí tuệ và hài hước, Ba đã lấy chính chất liệu đời mình để dạy con nhiều điều một cách nhẹ nhàng nhưng thấm thía…
 

Cám ơn Ba vì đã sống một cuộc đời đẹp để con chiêm ngưỡng.
Cám ơn Ba vì đã là một người cha, một người bạn, một người thầy hoàn mỹ.
“Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già. Một ngày kia đến bờ, Đời người như gió qua”
Hãy bình an và tự tại Ba nhé, những âm vang đời sống rồi cũng sẽ “phôi pha” theo từng bước chân Ba hân hoan về nương náu cõi Phật.
 
                                                                      Cam Ranh, 25/4/2022
                                                                             Maggie Tran

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ