Trang

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

NHÀ THƠ, DỊCH GIẢ ĐỖ TƯ NGHĨA QUA ĐỜI ĐỂ LẠI NHIỀU TÁC PHẨM CHƯA IN


 
Nhà thơ Đỗ Tư Nghĩa


TTO - Dịch giả Đỗ Tư Nghĩa vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 75 tại nhà riêng nơi phố núi Đà Lạt lúc 6h15 ngày 16-9, sau thời gian nằm bệnh vì tuổi già.
 
Đỗ Tư Nghĩa thuộc lớp trí thức miền Nam trong chiến tranh, ông tốt nghiệp triết học ở Đại học Văn khoa Huế, sau đó dạy triết và tiếng Anh tại Blao (Bảo Lộc) từ trước 1975.
 
Nhiều người biết đến Đỗ Tư Nghĩa như một dịch giả cẩn thận với chữ nghĩa, đồng thời ông chọn cách sống thanh đạm: đọc sách, dạy kèm ngoại ngữ, làm thơ và dịch những tác phẩm tâm đắc.
 
Năm 2016, tác phẩm cuối đời của Lev Tolstoy (1828-1910) là Suy niệm mỗi ngày qua bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt, đến năm 2018 quyển này đã tái bản lần thứ 3. Bên cạnh đó, quyển Nghệ thuật sống của Epictetus do Đỗ Tư Nghĩa dịch cũng tái bản đến lần thứ 3.
 
Dịch phẩm ra đời mới đây của ông là quyển sách về thiếu nhi: Khi bố còn thơ của Alexander Raskin (Nga). Quyển này Đỗ Tư Nghĩa dịch chung với Y Khương, ra mắt giữa năm 2020. Lúc này, bạn bè thân thiết cũng cảm nhận được sức nặng tuổi tác đang ảnh hưởng đến sức khỏe của ông.
 
Và mới đây, một bạn đọc trẻ trong số những người mến mộ Đỗ Tư Nghĩa đã mô tả tình trạng sa sút sức khỏe của ông: "Lần cuối cùng tôi ghé thăm, chú không chiến đấu với bệnh tật mà chiến đấu với con dốc trước nhà" - Huỳnh Vũ Huy viết trên trang cá nhân khi hay tin vị dịch giả qua đời.
 
Từ Phan Thiết, nhà thơ Nguyễn Như Mây viết mấy dòng tiếc thương dịch giả Đỗ Tư Nghĩa - người mà ông Mây coi như người thầy, người anh kính mến.
 
Nhà thơ Nguyễn Như Mây cũng dẫn một bài viết xúc động của nhà thơ Trần Thoại Nguyên - bạn thân của Đỗ Tư Nghĩa. Nhờ đó, bạn đọc các nơi biết được một khoảnh khắc đời thường của một dịch giả với một nhà thơ diễn ra mới đây chưa lâu:
 
"Hôm vừa rồi, tôi lên Đà Lạt đến nhà trọ dưới con dốc đường Nhà Chung thăm bạn. Tôi nhẹ gót đến nép mình bên cánh cửa nhìn vào phòng, thấy bạn ngồi (nằm) ngửa trên chiếc ghế võng xếp dưới gầm bàn, hai bàn tay mỏng mảnh giơ lên với những ngón lướt bàn phím laptop được bạn cố định như máy mở úp ngược xuống (thật lạ, thật độc đáo của mỗi bạn tôi:
 
"Nằm ngửa lướt phím mây" Haha!), bạn đang lướt phím gõ chữ thật tập trung, không biết có bạn đến thăm! Nhìn bạn với dáng hình và 2 cánh tay gầy guộc mà chạnh lòng, thương bạn quá! Khi biết có bạn đến thăm, Nghĩa vui mừng lắm, vội vã dẹp gọn hết, liền mặc áo quần (3 lớp áo) và mời bạn mình đi uống café...".
 
Bây giờ, trái tim người dịch giả ấy đã vĩnh viễn ngừng đập để chia tay phố núi, để lại cho đời nhiều dịch phẩm đã xuất bản: Con đường tuổi trẻ (Daisaku Ikeda, 2005); Cuộc đời của luận sư Rajneesh Chandra (2007); Tự thú (Lev Tolstoy, NXB Văn Hóa Sài Gòn); Tìm lại nụ cười (Philip Martin, 2009); Kahlil Gibran ngọn lửa vĩnh cửu (Barbara Young, 2009); Suy niệm mỗi ngày (Lev Tolstoy, 2016); Khi bố còn thơ (Alexander Raskin, 2020)...
 
Và theo một số bạn bè và người trong giới, Đỗ Tư Nghĩa từng tự công bố tập thơ Gởi tình yêu, gởi cuộc đời của ông vào năm 1999.
 
Tuy nhiên, vì không chính thức nên tập thơ này hiện được xem như bản thảo chưa in, cùng với các tác phẩm khác: Phúc trình dâng Greco (Nikos Kazantzakis. Dịch); Các nhà thơ nữ Anh Mỹ (dịch và giới thiệu); Abelard và Heloise: Tình cổ lụy (dịch); Zen và thần bí Kytô giáo (dịch); Pháp thoại của ni sư Charlotte Joko Beck (dịch); Ngụ ngôn Kahlil Gibran (dịch).
 
Lễ di quan dịch giả Đỗ Tư Nghĩa sẽ diễn ra vào lúc 7h ngày 18-9, sau đó đưa đi hỏa táng tại Đài hỏa táng Đà Lạt.
 
*
Giới thiệu một bài thơ của anh Đỗ Tư Nghĩa

CÓ NHỮNG NGÀY
 
Có những ngày hồn tôi lênh đênh
như lá khô
chẳng biết chọn nơi nào đậu xuống.
 
Có những ngày
tôi như con chuột nhỏ
chui rúc nơi những cống rãnh của cuộc đời
dù trên đầu tôi vẫn có trăng sao
dù quanh tôi
vẫn có lá cây xanh
và trên bàn tiệc cuộc đời
mỗi ngày
vẫn đổ tràn rượu đỏ.
 
Có những ngày
hồn tôi như con gà đói thóc
chạy kiếm những hạt vàng
nhưng mùa gặt đã xa
chẳng còn hạt nào vương vãi!
 
Có những ngày
Tôi kinh ngạc
Ôi, cuộc đời đó ư?
Những chuỗi dài vô lý
những ràng buộc vô danh
những muộn phiền vô nghĩa...
 
Xin đừng ai dạy tôi
phải biết mỉm cười
khi bão dông kéo đến.
 
Tôi đã cười to
nhưng tiếng cười có nghĩa gì
giữa vũ trụ bao la
giữa cát khô
giữa hoang vu
ngàn sa mạc!
 
Dalat.1983.
 
Đỗ Tư Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ