Trang

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

NGƯỜI THÁI MÌNH - Thơ Nguyễn Khôi


   


NGƯỜI THÁI MÌNH
(Tặng Cà Văn Chung)
 
 
Người Thái mình xưa nay không quen “chửi”
“Trộm cắp” thì hiếm lúc xảy ra
Lúa để trên nương, trâu nhốt ngoài púng (1)
Muốn “trộm xem em tắm” cũng nhìn thoáng từ xa...
 
Ai “kin lắc” (2) thì phải đi khỏi bản
Thành kẻ lang thang cô quả tới Mường trời
Uất ức lắm thì làm “liều” lá Ngón
Yêu chẳng thành : một phát súng (chết) cả đôi.
 
Người Thái mình quý Người hơn của cải
Đói cơm rách áo đến là được cho
Không để ai lẻ loi đơn chiếc (3)
Tắt thở rồi, còn ấp ủ tới rừng ma.
 
Người Thái mình rộng vòng tay Mường bản
Thái - Mèo- Kinh một xứ sở anh hùng
Chống giặc ngoại xâm : tranh nhau đi tuyến lửa
Về liên hoan chung một hũ rượu cần.
 
                                                Hà Nội 12/4/2021
                                                    Nguyễn Khôi
 

1 nhận xét:

  1. Cám ơn nhà thơ Nguyễn Khôi, một chuyên gia văn hóa Thái, người dịch "Tiễn dặn người yêu" ra tiếng Việt!

    Trả lờiXóa

POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ