Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

ĐỌC ĐƯỜNG THI HỒ VĂN CHI VỀ DỊCH COVID TRONG TẬP THƠ “MÙA PHỐ VẮNG” - Châu Thạch



                             Nhà thơ Hồ Văn Chi

Sáng nay. 17-9-2020, dịch Covid vừa đi qua thì cơn bão số 5 sắp đến. Đà Nẵng mưa buồn. Tôi và nhà thơ Đỗ Hùng Luân ngồi uống cà phê dưới mái hiên vắng vẻ của một cửa tiệm bên đường. Nhà thơ Hồ Văn  Chi đến, ngồi 10 phút, uống ly cà phê, tặng chúng tôi tập thơ “Mùa Phố Vắng” rồi cáo lỗi ra về vì có việc bận. 

Tôi về nhà mở sách xem, thấy có trên 200 bài Đường thi của các nhà thơ  khắp nước  xướng họa cùng Hồ Văn Chi trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid hoành hành. Tất nhiên trong tập thơ nầy có  rất nhiều tuyệt tác. Thế nhưng tôi đọc thơ Hồ Văn Chi trước, vì  nhà thơ là người tôi từng ái mộ bởi những tác phẩm Đường thi của ông  trước đây như “Đọc Kiều”, “Nhật Ký Word Cup 21” có nhiều giá trị văn học.

Quả vậy, liếc mắt đọc qua một vài bài Đường thi của Hồ Văn Chi, cảm xúc bắt tôi ngồi dậy viết ngay những điều vừa nẩy sinh trong lòng. Tôi không ngờ dịch Covid đem đến sự mất mát cho toàn thế giới, nhưng riêng tôi, cũng có niềm vui được thưởng thức văn chương do Covid mà có. 



  

Phần một của “Mùa Phố Vắng” gồm một số bài thơ Hồ Văn Chi sáng tác và  họa của thi hữu. Ở những trang đầu, bài thơ “Covid-19 Ngâm Khúc” gồm 27 bài thơ Tứ Tuyệt liên vận, với 108 câu  thơ, nhà thơ Hồ Văn Chi đã kể lại toàn bộ diễn tiến cơn dịch Covid-19 xảy ra trên toàn thế giới một cách đầy đủ. Thế nhưng trong nhiều bài họa sau đó, Hồ Văn Chi đã khéo léo cô đọng lại trong những bài Đường thi thất ngôn bát cú rất thanh tao và dễ hiểu vô cùng:    

        
Đầu xuân bỗng dịch phát liên hoàn              
Lũ quỷ gai bùng, thập xứ tan!              
Mỹ, Ý, Trung, Hàn… bao mạng thiệt              
Nga, Sing, Đức, Nhật… lắm người lan              
Thương nhiều bác sĩ đà gây bệnh              
Xót những người già phải lụy nan              
Nước Việt chung tay phòng chống tốt              
Trong tầm kiểm soát, khá an toàn.
                             (Dịch Covid-19)
              
Dịch đã lan vào cả nước ta               
Nguồn lây lắm hướng cứ theo đà               
Người từ ngoại nhập mang mầm tới               
Kẻ giấu mình vương phát nhiễm ra               
Chính phủ chuyên tâm lo đủ chuyện               
Nhân dân chỉ việc ở trong nhà               
Đồng tâm diệt hết quân trùng độc              
Chiến thắng, lại càng khẳng định nha!
                        (Chống Dịch Corona)

Trong khi mà “Nhân dân chỉ việc ở trong nhà” thì nhà thơ Hồ Văn Chi bằng những vần thơ thâm thủy, diễn tả tâm trạng của thi nhân trong thời gian ấy, phát họa phong cảnh trong thành phố, chuyển tải hoàn toàn sự thanh nhã của người thơ trong những ngày  phải chịu gò bó cả phần xác lẩn phần hồn:                 
Chống dịch ngồi nhà…mãi nhớ em                  
Trường canh nẫu ruột…gió lay rèm                  
Ai ca nhè nhẹ đầu con ngõ                  
Ta giấu âm thầm giữa trái tim                  
Bạn rủ, chờ lâu…không gặp vội                  
Thơ hòa, hẹn mãi…vẫn nằm im                  
Mong ngày Covid tiêu trừ sạch                  
Mở hội Đường thi, sẽ đến tìm!
                 (Hai Đầu Nỗi Nhớ)                   
 
Đương kỳ chống dịch, phố buồn tanh                   
Lá đón hè sang phủ rợp cành!                   
Phước Mỹ bờ yên không khách tắm                   
Hàn Giang bến tịnh chẳng thuyền tranh!                   
Mênh mông đại lộ xe thưa thớt                   
Lặng lẽ cao lầu dáng lịch thanh                  
“Giãn cách”. Chung tay trừ lũ quỷ                   
Đà Thành vạn thuở vẫn tươi xanh.
                 (Đà Thành Thời Covid)

Qua phần hai của “Mùa Phố Vắng” gồm những bài thơ Hồ Văn Chi xướng cho các thi hữu họa. Phần nầy ngoài những bài thơ nói về nguyên nhân bùng phát Covid-19 vòng hai và những hệ lụy do nó gây ra, nhà thơ Hồ Văn Chi còn có những bài thơ rắn rỏi, cương quyết chỉ trích những phần tử xấu trong xã hội đã tiếp tay cho dịch bệnh lây lan:   

Chống dịch, ai ai cũng dốc lòng                     
Sao mà lắm kẻ lại cuồng ngông!                     
Đua xe, rước cưới… lờ công luận                     
Quậy chốt, xàm ngôn…tỏ bất đồng                     
Băng hoại tình người, nghe ghét lắm                     
Coi thường phép nước, đáng buồn không?                     
Lê dân đã phạt theo điều luật                     
Phụ mẫu càng nên xử tới cùng!
                                                 (Ngông!)

Trong khi đất nước đang đối mặt với  muôn vàn khó khăn do dịch bệnh gây ra, thì người lính một phần phải giúp đở người dân qua cơn kiếp nạn, một phần phải lo giữ yên bờ cõi. Nhà thơ Hồ Văn Chi không quên những người đang bảo vệ  biên cương, ông tặng họ bài thơ đầy tha thiết của cõi lòng mình:            

Biên phòng, vốn dĩ rất gian truân                  
Chống dịch, càng thêm khó bội phần                   
Chốt lẻ, đêm dài lo mọi hướng                  
Rừng sâu, gió lạnh thấu toàn thân                  
Canh từng lối mở, không coi nhẹ                  
Soát mỗi người qua, thật rất cần                  
Mấy tháng xa nhà tuy nhớ lắm                  
Nhưng vì nhiệm vụ trước toàn dân!
          (Lính Tuần Biên Mùa Dịch)

Thế rồi nhờ lòng cương quyết chống Covid của mọi tầng  lớp xã hội, dịch lệ cũng qua, nhà thơ Hồ Văn Chi không quên nhắc nhở chớ chủ quan. Bài thơ như một lời hịch rất bình dân, thâm tình, dễ hiểu, vang vọng vào lòng người ý niệm một sự đề phòng cần thiết và hữu ích:                         

Cả nước, gần đây nhiễm tạn dừng                       
Nhưng toàn thế giới vẫn chưa ngưng                       
Bao vùng thất thủ… buồn vô độ                       
Lắm cách vong thân…thảm quá chừng                       
Mới ổn riêng mình, đừng hớn hở                       
Chưa yên đại cục, chớ lừng khừng                       
Bao giờ triệt tận Covi đã                       
Mới thảy cùng nhau thỏa nỗi mừng
                             (Chớ Chủ Quan)

Trên đây người viết chỉ trích 7 bài thơ trong 30 bài thơ Hồ Văn Chi xướng họa trong tập thơ nầy. Nhìn qua, ta thấy mỗi bài Đường thi Hồ Văn Chi sáng tác rất dễ hiểu, rất bình dân, ý hay tiềm ẩn dưới những từ ngữ dung dị. Đường thi của Hồ Văn Chi không phải là thứ thơ bác học với Hán tư, điển tích, nhưng lại là một thứ thơ xúc tích như thơ bác học. Đường thi Hồ Văn Chi khi tả tình thì tình sâu đậm, khi tả cảnh thì cảnh hiện rõ như tranh, tất cả  không cầu kỳ, không bí hiểm từ ngữ , dễ nhìn, dễ thấy, dễ cảm thông đối với tất cả mọi người.

Tập thơ “Mùa Phố Vắng” còn là một dấu ấn thời cuộc, lưu lại cho đời bằng từ ngữ thơ, chứa  trong đó diễn biến thới sự của cơn dịch, có giá trị văn học làm tư liệu cho đời sau. Chỉ tiếc một điều, tập thơ còn chưa đề cập nhiều đến nghĩa cử thiện nguyện của người với người trong mùa dịch, sự hy sinh cao cả của những thiên thần áo trắng đã xả thân vì nghĩa quên mình. Nếu có thêm những chủ đề ấy nữa thì tập thơ trọn vẹn vô cùng.


                                                                                Châu Thạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ