Tác giả Nguyễn Bàng
CHỢ PHÂN VAI BÒ
Hồi tôi còn học tiểu học ở
trường làng, thằng Đa bạn cùng lớp và cùng xóm hay rủ tôi đi câu. Dạo ấy ao
làng thường thả bèo phổng và bèo cái để lấy cái ăn cho lợn, chỉ vài nhà giàu có
ao to mới thả cá, rào bờ ao và luôn canh chừng người câu trộm nên thằng Đa và
tôi chỉ đến các ao người ta không cấm câu, tìm một bụi tre có bóng mát rồi rắc
thính và thả dây câu. Ấy vậy mà, thằng Đa nổi tiếng sát cá, mới ngồi một lúc nó
đã giật được năm bẩy con rô con riếc to bằng ba ngón tay trong ki tôi chỉ giật
được hai ba con mài mại hay con cá cờ nhỏ xíu như cái lá tre. Vì vậy nhiều lần,
khi ra về thằng Đa thương tình chia cho tôi mấy con rô, con riếc. U nó thấy nó
đem giỏ cá về thì nhanh tay đỡ lấy rồi đổ cá ra chiếc chậu sành và tươi cười
nói:
- Hôm nay nhà ta lại được ăn
cơm với cá rồi
Nhưng thầy nó thì không hồ
hởi như u nó. Ông nghiêm giọng bảo vợ:
- Bà chỉ làm hư con thôi. Cái
ngón nghề câu cá ấy liệu có nuôi được nó cả đời không hay là sẽ như cổ nhân
nói: “Bé đi câu, lớn đi hầu, già làm mõ”. Mà tôi nói cho mà biết, làm mõ cũng
không đến lượt nó đâu, mỗi làng chỉ cần một thằng mõ thôi mà vợ chồng thằng mõ
làng ta còn trẻ khoẻ lắm. Không chịu khó học hành thì chỉ còn một nước là đi
làm phu đổ thùng cho nhà Năm Giệm.