BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

CÒN NGUYÊN MỘT ĐÓA HOA QUỲNH, CUỘC TÌM KIẾM VÔ MINH – Thơ Lê Văn Trung


   
 
 
CÒN NGUYÊN MỘT ĐÓA HOA QUỲNH
 
Ôi trăm năm một mùi hương
Còn nguyên trong xác trong hồn của hoa
Ngọt như mật rót từ thơ
Thơm như hương chảy tự hồ dạ lan
 
Ôi trăm năm đóa nguyệt vàng
Còn nguyên xiêm áo đài trang mỹ miều
Em về sáng một vì sao
Tay hồng mở lối xưa vào đào nguyên
 
Tạ trăm năm một cuộc tình
Tạ ơn em, đóa ngọc quỳnh ngát hương.
 
                                       Lê Văn Trung
 

TẤM ẢNH NGÀY XƯA – Đinh Hoa Lư




Ngày nao em đến chơi tặng tôi một chiếc hình
Ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau
Năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi ...  (Lyrics)
                                                               Lê Dinh
 
Bạn đọc mến,
 
Chuyện ngày xưa, chuyện của những tấm hình đen trắng giờ đây chúng ta mới thấy chúng trở thành quý báu làm sao? Lồng trong sự quý báu này nếu ai đó còn vương vấn một tình yêu lãng mạn trong quá khứ thì mấy tấm hình xưa đó còn có thêm bao nhiêu sức cuốn hút và rung động lạ thường. Thật vậy, nếu ai đó có một tấm hình khi kẻ đó từng yêu đơn phương chắc hẳn sẽ giữ mãi, nâng niu cho đến lúc cũ mèm, bạc phếch theo dấu thời gian.

Có những hình ảnh của người thân gia đình, những đấng khuất mặt thế hệ trước, xa xưa như cổ tích nhưng bất chợt ai đó khám phá ra lại càng có nhiều cảm nhận khác thường!
 

KHÓI ĐỒNG BẰNG – Thơ Tịnh Bình


   
                     Nhà thơ Tịnh Bình


KHÓI ĐỒNG BẰNG
 
Tưới tẩm mùa xanh trên cánh đồng khô hạn
Giọt mưa cằn cỗi gieo nhớ gieo thương
Nắng táp nụ cười muôn đời tần tảo
Cha nâu bùn
Nên con đâu lem lấm chân son...
 
Con neo ước mơ vào đôi cánh chim di
Cha gieo mùa màng bằng giọt mồ hôi đắng đót
Mẹ bấm đốt tay tính toan phiên chợ đời cơm áo
Đêm mệt nhoài trăn trở tiếng ho khan
 
Vun lại liếp rau mẹ chắt chiu trên đôi quang gánh
Trĩu nặng đường cày hạt thóc cũng biết thương cha
Hành trang con xuôi giấc mơ về phố thị
Mùi quê hương thơm thảo vị quê nghèo
 
Những bước chân trở về
Rồi lại ra đi...
Thèm một lần úp mặt vào đất quê
Chợt thương cánh thiên di có bao giờ hiểu được
Vị ngọt phù sa thơm mùi châu thổ
Chỉ khói đồng bằng cay mắt giấc mơ xa...
 
                                           TỊNH BÌNH
                                            (Tây Ninh)

HỒI ỨC... KHÔNG PHẢI LÀ THƠ – KHALY CHÀM


  
                       Nhà thơ Khaly Chàm


hồi ức… không phải là thơ
 
1.
hão vọng luôn dành cho một thằng người
hít thở mùi nụ cười răn đe thú tính
người đàn bà nhặt gió chướng hanh khô
teo tóp những hạt giống được thụ tinh trong ống nghiệm
chắt chiu lắm nhưng chẳng biết để làm gì
đau điếng bảy con quỷ ẩn náu trong tim
người đàn bà trèo lên đỉnh khói sương hai mắt đứng tròng
với tay theo muốn níu giữ khi tôi vừa rơi
 
2.
tôi đã nhìn thấy mình
nằm ngửa mặt trên cánh đồng cỏ ma hoang hoải gió
bầy chim mờ xám trên bầu trời
với đội hình đầu mũi tên bay về phương nam
chúng thả những mật ngữ rơi xuống mắt tôi lạnh buốt
ngươi đàn bà mang cặp kính trắng
mái tóc đen tuyền có thể đã dùng thuốc nhuộm
kéo tay và đỡ tôi đứng dậy dìu đi
tôi chợt nhớ, ngoái cổ lại nhìn cái vỏ chai rỗng không nắp đậy
 
3.
lầm lũi đi trong chiều buông
người đàn bà trên vai quang gánh
những ngọn nắng quái đang trổ mầm bóng tối
mùa đông oặn mình trong chiếc thúng
một lũ bướm đỏ thẫm màu máu thoát thai
có vài con đập cánh trên vạt tóc màu sương muối
một con bướm bà chúa cõng thần hồn tôi bò trên mặt đất
tự lúc nào ngôn ngữ đã trần truồng ói ra bầy rắn độc
má ơi, con vẫn còn thở mà!
 
                                                                  cuchisaigon 3/2021
                                                                         khaly chàm
 

PHẠM NGỌC THÁI VÀ CHÙM THƠ QUÊ HƯƠNG THA THIẾT

Trích trong tập 64 BÀI THƠ HAY, Nxb Hồng Đức 2020

   
MẸ QUÊ HƯƠNG
 
Kỷ niệm 8/3: Tưởng nhớ về mẹ yêu thương
(Bài thơ viết trong chiến tranh)
                                                          
Gió đưa cánh võng lưng đèo
Thoảng như tiếng mẹ buông vào canh sâu...
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
 
Mẹ ru Kiều giữa đêm giông
Cho con say giấc mơ nồng tuổi xanh
Mẹ ru Kiều giữa năm canh
Nuôi con trong mái nhà gianh phố nghèo
 
Con qua trăm núi trăm đèo
Còn nghe tiếng mẹ chiều chiều vẫn ru
Đường dài theo nhịp võng đưa
Trăng mơ bóng núi con mơ bóng chiều
 
Con ăn một búp măng vầu
Đã quen như lá rau bầu quê hương
Những ngày lạt muối, đói cơm
Con lùi thêm khúc sắn thơm lửa hồng.
 
Mẹ ơi! Trời rộng vô cùng
Thương con mẹ nhớ đừng buồn, mẹ nghe!
Sương rơi ướt vạt cỏ khuya
Chỉ lo mẹ ở miền quê thức hoài
 
Mẹ giờ tóc đã hoa mai
Sáu mươi đời mẹ hai vai nước, nhà...
Một thân mẹ sống trọn già
Tiễn chồng rồi (lại) tiễn con ra chiến trường
 
Mẹ hiền muôn nỗi nhớ thương
Đêm nay con trẻ tìm đường thăm quê
Mẹ đừng khóc nhé, mẹ nghe!
Chín năm xa một lần về trọn vui.
 
Ngẩn ngơ nên gió bồi hồi
Nhìn trăng bóng đã ngả dài núi xa...
 
                        Phạm Ngọc Thái
  Viết khi tiến vào Sài Gòn mùa xuân 1975
 
 

GẶP NGƯỜI TÌNH CŨ – Thơ Vĩnh Hoàng


   
                           Nhà thơ Vĩnh Hoàng


 GẶP NGƯỜI TÌNH CŨ
 
Tôi đã yêu em, một thời trong dạo ấy
Dù cuộc tình vẫn vậy, nhưng hai đứa xa nhau
Nàng đã lấy chồng, sau những ngày đau khổ
Và từ đó tôi cũng lập gia đình
Vì cuộc sống mưu sinh
Tôi ở xa nàng hơn cả ngàn cây số
 
Núi sông cách trở
Tình đã chia xa
Bụi thời gian đã che lấp xoá nhoà
Hình bóng ấy đã chôn vào trong ký ức
Mười lăm năm xa cách
Tình ngỡ lãng quên
 
Hôm nay tôi trở về thăm quê, sau bao ngày nhung nhớ
Tình cờ gặp gỡ người em gái năm xưa
Nàng đã ôm chặt lấy tôi
Nói không nên lời, hai hàng lệ ứa
Như đứa trẻ nũng nịu đòi quà
Tôi bồi hồi xúc động sâu xa
Bao kỷ niệm như cuốn phim chiếu lại                             
Tôi không ngờ, tình yêu tôi sống mãi
Vượt quá thời gian
Sau giây phút gặp nhau, chúng tôi từ giã
Hai người hai ngả, lòng vẫn bồi hồi
 
Nhưng; tôi tự bảo tôi:
Vì thương nàng phải giữ gìn hạnh phúc
Cho nàng và cho tôi
Nghĩ đến vợ tôi, người vợ đáng kính đáng yêu
Đang hướng theo tôi trong những ngày xa cách
Tôi cúi đầu đạp xe một mạch
Sợ hình bóng đuổi theo
Sợ lòng mình mềm yếu
Ôi; Tình yêu ? Tình yêu tuyệt diệu;
Có mãnh lực phi thường
Mạnh hơn cả đạn bom
Vượt lên trên tất cả
 
Tình yêu muôn vẻ
Tình yêu muôn màu
Tình lắm thương đau
Tình nhiều nỗi khổ
Hãy giữ tình trong sạch
Hỡi những kẻ đa tình.
 
            Vĩnh Hoàng

ĐỌC TRUYỆN KIỀU LẠI NHỚ ANH BA – Thơ Nguyễn Khôi


 
                          Nhà thơ Nguyễn Khôi


ĐỌC TRUYỆN KIỀU LẠI NHỚ ANH BA
 
Nghe nói : Anh Ba không thích truyện Kiều
Cái truyện Tàu thở than rên rỉ cũ mèm
Vừa thắng Quân Thanh đã buồn ôm hận
Lê bước sang Tàu quỳ gối cầu phong.
                                        
Ôi xứ sở nghìn năm trong vòng tay Cụ Khổng
Kẻ sĩ chỉ chúi mũi vào Thơ, minh họa chuyện đời và Dịch sách ngôn tình
Trông thấy sóng Biển Đông đã run lập cập
Mò đọc tứ phương không thoát sách Thánh Hiền.
                                         
Ôi xứ sở không có Nhà khoa, nhà Triết học
Toàn là ăn theo học mót nửa vời
Tài lắp ráp, nhiều nhanh mẹo "Cải tiến"
Khoái lô bô chuyện Phạm Tuân - thằng Cuội lên Trời.
                                          
Ôi xứ sở không có Nhà tư bản
Chụp giựt quẩn quanh "ăn đất" xây Biệt phủ 5 sao
Phá rừng trồng cây mơ thành Rồng, thành Hổ
Vui lễ hội ngâm Kiều thỏa mộng Thi Hào,
                                           
Còn ai nhớ Anh Ba ?
- Kiên trì nằm vùng, quyết tâm Giải phóng
Thống nhất Non sông, tiêu diệt quân Diệt chủng
Đánh đuổi giặc Trung Cộng ăn bả Mỹ xâm lăng.
                                            
Hỡi các Nhà Thơ !
Hãy tỉnh ngộ thoát khỏi vần Lục bát
Gỡ dây muống, dây lang quấn chân mà mạnh bước lên tàu
"Con tàu 4.0" bay đến Chân trời mới
Kìa Anh Ba đang vẫy gọi
Ta viết bản Hùng ca...
 
                                                               Hà Nội, 5-3-2021
                                                               NGUYỄN KHÔI

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

HƯƠNG TRINH BẠCH – Thơ Đinh Hùng


   


HƯƠNG TRINH BẠCH
 
Những người gái vẫn cùng ta gặp gỡ,
Cũng như em dấu kín mộng linh hồn.
Cũng đắm tình trong mắt liếc, môi hôn,
Lòng chưa ngỏ cũng sẵn sàng ân ái.
 
Ta mê muội giữa một bầy yêu quái,
Biết cười vui, nói những giọng êm đềm.
Và than ôi! tàn nhẫn cũng như Em,
Từng nhan sắc ngẩn ngơ hay kiều lệ.
 
Ta đau đớn mà yêu chưa kịp nghĩ,
Cả thịt xương mòn mỏi nhớ thương ai?
Đời hưng vong - ôi thành quách, lâu đài,
Tự thiên cổ đứng buồn soi đáy nước!
 
Vườn Lạc Hoa ngày nay không quen thuộc,
Ta ngủ trong tưởng vọng Đoá Hồng xưa.
Bước chân em đánh thức dậy tình cờ,
Để trông thấy buổi chiều về tiêu diệt.
 
Em giống ai? ta điên rồi, không biết!
Nụ hôn đầu tê dại đến tâm can.
Ta nhìn theo hình bóng những năm tàn,
Ta sảng sốt vội ôm ghì xuân sắc.
 
Lời em nói, ta chưa hề nghi hoặc,
Tiếng em cười, ta vẫn khát khao nghe.
Ta van xin từng phút mộng vai kề,
Lòng tín ngưỡng cả mùi hương phản trắc.
 
Đời bỏ ta nằm trong tay Nữ Sắc,
Đêm hãi hùng nghe vẳng bước thời gian.
Bóng thê lương rờn rợn ghé bên màn,
Ta gục khóc, tưởng Tình Xưa ngồi cạnh.
 
Em đã đi như bao người gái lạnh,
Vẫn cùng ta gặp gỡ những đêm buồn.
Say vô cùng dư vị cặp môi son,
Thoảng xiêm áo, nhớ mùi hương da thịt.
 
Ta không biết, em ơi! không dám biết,
Ai hững hờ, ai mộng với ai say?
Những ai kề môi ân ái vơi đầy,
Những ai nói, ai cười như hứa hen?
 
Quên Tình Ái, ta phá tàn cung điện,
Đi ngoài sao thầm lặng khóc trời xanh.
Xa mắt em, xa ánh sáng kinh thành,
Mỗi bước chậm xót thương hồn đường phố.
 
Ôi gác ca lâu, rèm buông lửa đỏ!
Ôi mộng xuân lả lướt những đêm tình!
Cốc rượu hồng, hy vọng sáng rung rinh,
Mùi son phấn khác gì hương trinh bạch?
Tỉnh truy hoan, ta vẫn là sầu khách,
Mảnh hồn đau lạc lõng dưới trăng tà.
 
Kìa, xiêm đào thương nữ thoáng như hoa...
 
                                             ĐINH HÙNG
                                                    (1954)
 
*
 
Nguồn:
1. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Văn Uyển ấn hành, 1968
2. Đinh Hùng, Mê hồn ca, Nhà sách Khai Trí tái bản, Sài Gòn, 1970

NGÀY 8/3 ĐỌC “RÉT BÂN NHỚ MẸ”, THƠ HẠT CÁT DIỆU SINH – Đặng Xuân Xuyến


       
                Nhà thơ Hạt Cát Diệu Sinh Bùi Cửu Trường

 
RÉT BÂN NHỚ MẸ
 
Rét Bân vương má con hạt mưa
Kiểu mưa Bân này dễ ho, mẹ ạ
Mẹ đủ ấm không / khi trời lạnh giá?
Mẹ đủ không / khi đất buốt tê?
 
Mẹ ơi!
Từ hồi Mẹ đi
quanh con hơ hoác trống.
 
Mưa Bân chắt lọc
từ li ti hương xuân rất trong
Tình mẹ ấm nồng
gom nhặt từ tháng ngày vất vả
tháng ngày ngược xuôi tất tả
lần hồi mẹ áo nâu sờn...
 
Mưa Bân rất tròn
mỏng dầy xếp giọt
Trời thương Nàng Bân, Trời ban rét ngọt
Con xin Trời cho con nắng tươi
cho con thấy nụ cười
nhóng nhánh hạt na đen của mẹ.
 
Rét Bân rất nhẹ
Đủ lùa thông thống tháng ba.
Đủ cuốn tuổi đông con
về Mẹ chốn bao la
Tìm hơi ấm Mẹ.
 
Hà Nội, 08 tháng 03.2019
Bùi Cửu Trường
 

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021

NẮNG THÁNG BA, XUÂN ĐA CẢM, NỒNG NÀN MÙA GIÊNG – Thơ Tịnh Bình


   


NẮNG THÁNG BA
 
Lấp lánh bản hòa ca sớm
Dịu dàng trong vắt âm chim
Cành xuân thắm chưa hoa gạo?
Tháng Ba thắp nắng đi tìm
 
Bao la khoảng lặng bình yên
Con đường làn hương chớm nở
Ta về gặp mình thơ bé
Đuổi theo cánh bướm vu vơ
 
Lất phất mưa xuân trước mặt
Sau lưng nắng đã ùa về
Ai tắt lời Giêng tơ nõn
Trộm thương thầm nhớ đê mê
 
Bến cũ sông xưa bồi lở
Cành xuân nụ đã thành hoa
Câu thơ vùi trong khói bếp
Nồng nàn lan nắng Tháng Ba...
 

NỖI XÓT XA KHẮC KHOẢI TRONG BÀI THƠ “CHO MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ ĐI XA” CỦA NHƯ KHÔNG – Châu Thạch


  
                                   Nhà thơ Như Không

 
CHO MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ ĐI XA
 
Mấy mươi năm trôi qua
Chưa kịp gặp lại nhau lần nào
Em đã ra đi
Một lần mãi mãi
 
Bến sông cũ đã bao dòng nước chảy
Đời như mây trôi giạt bốn phương trời
Em ở phương xa lòng còn ngoảnh lại
Xót ta còn lận đận giữa trần ai
 
Hương ngày cũ đã nhòe đôi mắt ướt
Lòng vọng nhau mà chẳng gặp bao giờ
Ta phiêu bạt giữa cõi người trôi nổi
Em chẳng về lạnh lẽo gió trăng xưa
 
Năm tháng đã bạc màu trên vai áo
Hắt hiu ngày thăm lại bến sông quê
Ta lầm lũi giữa đời bao lối rẽ
Chẳng còn ai để một chỗ quay về
 
Nén nhang muộn gửi cho người quá vãng
Vọng bốn trời ta thắp giữa thinh không
Giữa đêm mù sương em về lãng đãng
Còn trong nhau nỗi nhớ đến không cùng
 
... Em bỏ ta đi
Một lần vĩnh viễn
Ngày tan theo từng tiếng gọi âm thầm
Nợ nhau
Nợ một chỗ nằm
Trong anh em vẫn nụ hàm tiếu xưa...
 
                                    Như Không
                                        9/2019

 

EM BIẾT MÀ… - Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc: Lê Quốc Thắng, ca sĩ Phạm Khánh Ngọc trình bày.


  
EM BIẾT MÀ…
 
* Em biết mà, có hoa nào chẳng úa?
Có lá nào mà chẳng sẽ rụng rơi?
Có mây nào ngừng mãi ở chân trời?
Có tình nào chẳng chơi vơi, anh hỡi…     
 
* Em biết mà, yêu anh là sẽ khổ
Nên không yêu, không nhắm mắt lao vào
Tình là chi mà sao mãi nghẹn ngào?
Thương mà chi, khóc hoài con mắt đỏ!
 
* Em biết mà…  nên lời yêu chẳng tỏ
Nên lặng im, nên yêu rất âm thầm
Anh không hiểu nên anh hoài trách cứ
Trách em rằng sao lạnh lẽo, vô tâm?
 
Để trong tim, tình yêu dấu mặn nồng
Nhưng ngoài mặt, lạnh lùng cho anh nản
Em biết mà, rượu nồng rồi cũng cạn
Nắng sẽ tàn vào mỗi cuối hoàng hôn
Trăng khuyết tròn, khi ảo mờ khi sáng
Ngàn sao trời lịm tắt, mộng rồi tan 
 
* Em biết mà... ai chống được thời gian?
Sống giữa đời ai tránh được gian nan?
Tay kiêu sa rồi cũng sẽ héo gầy
Nhan sắc rồi cũng tàn theo năm tháng  
 
* Em biết mà, anh đầu môi chót lưỡi
Giọng ngọt trầm, cười quyến rũ thật tươi
Em biết mà, nên dại gì cảm động
Em biết mà.... rốt cuộc cũng là không!
 
* Vì biết thế nên suốt đời từ chối
Lòng rất yêu nhưng thôi thế, thôi đành!
Đã biết trước tình cuồng si bão nổi
Thì dại gì yêu đắm? khổ thân thôi!
 
                              Quách Như Nguyệt


       

Thơ: Quách Như Nguyệt.
Nhạc: Lê Quốc Thắng.
Biểu diễn: Phạm Khánh Ngọc.