Nhà
thơ Nguyễn Hùng Dũng
KHÚC
BẰNG HỮU HT67
(Tặng
quý anh chị HT67, để nhớ một thoáng ân tình ở cao nguyên)
Bằng hữu mấy khi lại gặp
nhau
Tuổi già, sức yếu, nặng
ưu sầu
Tới khi tắt lửa… tờ cáo phó
Thèn thẹn trong lòng, hẹn
kiếp sau
Ta ở trời Nam, tận giang
đầu
Nương hạt phù sa, bớt cơ
cầu
Chiều nghiêng bầu rượu,
miền châu thổ
Nhắc thầm bạn hữu, cuối
mùa Ngâu
Người sống phương Bắc, tận
nơi đâu
Có nghe tiếng nhạn bay
trên đầu
Có nhớ khúc Phượng, chàng
Tư Mả
Có thấy lòng đau, mãi nhớ
nhau
Người miệt cao nguyên, chốn
đại ngàn
Trời mưa phố Núi, trắng
buôn làng
Lặng nghe thác đổ, cồng
chiêng giục
Có phải mùa sang, nhớ bẽ
bàng
Người ở trời tây, chớ vội
vàng
Rượu ngon, thuốc lạ chờ
đem sang
Có nghe chuông đổ Hàn sơn
tự
Vạn lý tri âm, vạn cổ
tình.
Người ở chương đài, cố nhớ
nhau
Nước mây man mác, mấy nhịp
cầu
Người đi kẻ ở, buồn đau
đáu
Rồi sẽ cuối mùa, lại gặp
nhau…
Những bữa tao phùng, thấm
thoát mau
Rượu Bình Thiên Cổ, đậm sắc
màu
Nghe tiếng chào bạn trong
đáy cốc
Gọi mãi tên nhau, phút
nhiệm màu
Đêm lắng, cạn bầu, nghe
tiếng hát
Ngày sang, giong ruổi chốn
rừng sâu
Anh hùng mạt lộ, cầu treo
níu
Một suối, một voi, thỏa
sông hồ.
Lũ chúng ta, sống kiếp
giao thời
Là chủng sinh, chỉ có nửa
vời
Làm tráng sĩ, lưng không
mang kiếm
Làm kẻ sĩ, dang dỡ sách
đèn.
Đài công danh, đâu cần
màng tới
Đường hoạn lộ, ta chẳng
đoái hoài
Nghiêng hồ trường, kết bạn
Phạm Thái
Bởi si tình, nhớ mãi Quỳnh
Như.
Ngày về Châu Sơn, mùa ân
điển
Ngước nhìn cung Thánh, ngẫm
bạn hiền
Khúc ca cảm tạ, xướng
không mỏi
Mừng vui, lạc giọng, múa
huyên thuyên.
Rồi tới mùa sang, ước hẹn
về
Huynh đệ già nua, vượt
sơn khê
Giang hồ giục giả trên
lưng ngựa
Cung kiếm vắt vai, tráng
sĩ hề.
Hẹn ngày tái ngộ, chén
quan san
Rượu nồng biên tái, lại
vương mang
Kể chuyện ân tình thủa Bằng
Hữu
Trăm năm trở mộng, giấc
kê vàng…
Saigon
4.8.2020
Mic. Nguyễn Hùng Dũng
HT71