NĂM HỢI NÓI CHUYỆN HEO
1. Oan ôi
con heo!
Không biết lý do gì mà trong mười hai con giáp, con heo (chi Hợi)
được xếp đứng sau cùng; nói theo xếp hạng trong lớp học thì gọi là “đội sổ”! Dù
“đội sổ” theo thứ tự, nhưng nếu bàn vể khía cạnh bị người đời rủa xả thì trong
mười một con giáp nằm trên nó, thì chưa chắc ai đã hơn ai!
Đồ ở dơ như heo; ngu như
heo; ham ăn như heo, thứ mặt heo, tồi
tệ hơn nữa là cái mặt như cái l… heo! … và bao lời rủa xả khác cứ nhằm con heo mà
phóng tới tấp. Có phải con heo toàn là khuyết điểm, toàn là xấu xa hay không
thì xin khoan tin vội nếu quý vị chưa đọc bài nầy!
Con người có “ưu điểm” là không ưa khen ai hơn mình, và “sở
trường” là hay bươi móc những khuyết điểm của ngươi dở hơn mình để đem ra làm
đề tài nói cạnh nói khóe mua vui, hoặc
nếu thấy người hơn mình thì cố tìm
khuyết điểm của những người ấy, dù nhỏ như hột tiêu – mà dìm xuống, để nâng
mình lên!
Con heo gần gũi với con người từ thời đồ đá nên không tránh khỏi
“kiếp nạn” nầy!
Nhớ rằng trong các loài động vật thì không có con vật nào ở dơ, ăn
dơ cả: loài lông vũ, lông mao chúng đều dành nhiều thời gian trong ngày để chăm
sóc bộ lông của mình. Con trâu, con heo thích dầm mình trong vũng sình không
phải vì chúng “ở dơ”, mà vì chúng giải nhiệt cơ thể, đồng thời để diệt nhiều
loại kí sinh trùng bám trên da chúng. Sau khi “nằm vũng”, con trâu thích được
chủ tắm; con heo sau một ngày bị chủ nhốt trong một không gian chật hẹp: ăn môt
chỗ, ngủ một chỗ, đại tiện một chỗ, thì làm sao mình mẩy không dơ? Nếu là con
người gặp trường hợp như vậy, hỏi có được sạch hay không?