Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
NỖI
NIỀM VONG QUỐC
(Họa bài Lưu Vong Hành của Nguyễn Kinh Bắc)
(Họa bài Lưu Vong Hành của Nguyễn Kinh Bắc)
Đại dương cách biệt cả ngàn trùng
Ngồi tận trời Tây nhớ cõi Đông
Ngồi tận trời Tây nhớ cõi Đông
Hồn vọng miên man về cố quốc
Niềm đau khôn thể nói cho cùng!
Nhớ xưa kinh sử chong đèn sách
Nào ngỡ phận mình vướng kiếm cung
Vào chốn giang hồ hành hiệp khách
Tấm thân ngang dọc trải bao vùng.
Gian nguy trận mạc chưa hề nản
Canh cánh bên lòng lý tưởng chung
Bão táp phong ba ghìm vững lái
Mặc thây lửa đạn cứ sôi bùng
Trải bao chiến tích thời xuôi ngược
Vẫn được an bình dẫu cát hung
Chất ngất ngút trời mùa lửa đỏ
Góp trang hiển hách sử kiêu hùng
*
Cuộc cờ trở thế đành thu kiếm
Ngựa quỵ rừng khuya lạc bặt rung
Trăng gọi cồn hoang sương buốt lạnh
Tan đàn sẩy nghé bước đường cùng!
Xưa cùng đồng đội từng lâm trận
Lắm kẻ nương thời đợi rụng sung
Những kẻ ngồi yên chờ gió lộng
Nghe không tiếng trống giục thì thùng!
Thân đà cam phận tù xa xứ
Ngày tháng giản co khó đếm đong
Tủi nhục đói no hồn nặng trĩu
Xa xăm biền biệt bặt tin hồng!
Bỗng dưng hóa kiếp loài rừng rú
Chiếu đất màn trời ... tất cả không!
Phá rẫy đẵn cây xây lán trại
Gian nan tiếp tiếp chất cao chồng
Lá rừng nước suối cùng khoai sắn
Ổ rạ liếp tre rán ghé lưng
Quốc giục u hoài rền vách núi
Trăng xuyên sương lạnh xuống khe mùng
Cùng chung cảnh ngộ thêm son sắt
Tổ Quốc ghi lòng tận nghĩa trung
Giữa chốn lao lung không chuyển dịch
Lời thề danh dự dễ chi chùng.
Trăm ngàn nỗi khổ chưa hề hấn
Vững chí kiên trì giữ đỉnh chung
Đối diện triền miên muôn sự ác
Lằn ranh cách biệt khó tương đồng