TÌNH
YÊU, PHẬN NGƯỜI VÀ CON ĐƯỜNG THI CA QUA THƠ LÊ VĂN TRUNG
Viên Hướng
Với trực
giác vô vàn bén nhạy cùng say đắm nghệ thuật thi ca gắn liền với xã hội hiện
sinh, quê hương của một thời bóng đêm dày đặc, một thời của thanh niên không
làm chủ được đời mình, một thời của đợi chờ trong tuyệt vọng lắt liu khi tương
lai chỉ là một ngọn nến hắt hiu mờ ảo, chốn quay về của anh là căn nhà thinh
thích lặng câm, đau đáu quẩn quanh chiếc bóng chính mình khi tâm giới còn xác
xao kiếp lữ.
Cánh
cửa mười năm còn để mở / Đìu hiu như mỏi cuộc mong chờ / Ta bước ngại ngần,
xiêu bóng đổ / Run run thềm tối nhện giăng mờ (Đợi chờ đến cuối cuộc tang
thương)