BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

TIỀN - Đức Hạnh & Thi Hữu


   


TIỀN

Tiền như vị khách, chỉ im lời
Tiền vẫn tung hoành khắp mọi nơi
Tiền kẻ tham tàn luôn hại nước
Tiền quan sáng tỏ mãi yêu đời
Tiền xây đất mẹ ngời quê cảnh
Tiền giúp dân nghèo đẹp biển khơi
Tiền chiếm tâm hồn thêm tội lỗi
Tiền trao đúng nghĩa nở duyên trời.

Đức Hạnh
17 07 2019


BÀI HỌA:

TÌNH

Tình mãi nghĩ suy tính lỗ, lời
Tình rơi nước mắt đẫm ngàn nơi
Tình say khó thoát đầy ngang trái
Tình luỵ nào quyên khổ cả đời
Tình chết bao lần in đáy mắt
Tình không điểm kết trải trùng khơi
Tình buồn muôn thuở đâu nguồn sống
Tình cạn vì ai hỏi đất trời.

Vetra Tho
17 07 2019

VŨ KHÚC QUÊ HƯƠNG - Thơ Văn Thiên Tùng

Trời sang thu nhớ thuở cha ông mình vật lộn với thiên nhiên để cấy lùa vụ trái và lúa vại trên những vùng ruộng không có nước, nên phải chờ đến khi trời có mưa ngoi mới vại lúa chăm dọn…, nổi vất vả ấy chẳng khác nào một vũ khúc quê hương…


     


 VŨ KHÚC QUÊ HƯƠNG

Nhịp điệu quê… mỗi thời mỗi khúc
Nối tiếp nhau… tự lúc nào hay
Đói no khổ cực cam gay
Như dòng suối chảy đêm ngày chuyển xoay

Đời cha ông… tay cày - tay cuốc
Oằn vai lưng… nai bước gánh gồng
Nhọc nhằn lắm cảnh nhà nông
Quanh năm suốt tháng bão giông nào hề

Đông rét mướt… tứ bề giá lạnh
Giữa đồng mông… hiu quạnh cam đành
Bấc lùa xát rạt heo hanh
Chân trần sớm sớm - khuya khuya ra đồng

Xuân hạ tiếp… xuống đồng gặt hái
Bao nhọc nhằn… cố phải nai lưng
Giêng hai thóc lúa cầm chừng
Sắn khoai, rau, muối… vốn từng trãi qua

Lúa khén khô… khép mùa chuyển vụ
Tóc rơm xây… từng ụ lên cây
Đồng sâu lóng hóng tay cày
Lật đất - ủ tóc nước đầy đợi mong

Từng luống mạ… chờ trông thợ cấy
Bao ruộng đầm… đâu đấy bùn tơi
Từng vùng mạ xuống xanh lơi
Reo đùa nắng hạ -  chỏi trời nóng chang

Tháng sáu về… thu vàng thảnh thót
Ngoi đầu mùa… dăm giọt đầy vơi
Nhà nông mới nghĩ cầm hơi
Lại tay vồ*… với áo tơi* kịp thờ

Cuốc lật đất…bừa tơi ruộng cạn
Từng nhịp vồ dập tán đất thô
Đến khi cỏ chỉ, cỏ cồ**
Hồi dương xanh mướt đổ xô ra đồng

Trâu bừa chải… dăm vòng bảy bận
Bụi mù bay… vãi dọn cùng chăm
Hạt mầm ngấm ngậm sương đêm
Chờ Nam Gia Bại* ngoi lên chào đời

Một vụ trái… chờ thời đợi tiết
Cũng bấp bênh chỉ biết cầu trông
Mong sao trời xót thương cùng
Thuận trời mưa gió bão bùng vởi vơi

Mỗi khúc đoạn… mỗi đời mỗi khác 
Khúc đoạn này… Chú bác điền nông
Ra sức cày cấy gieo trồng
Đủ no chút đỉnh mong trông… chỉ từng

Chẳng máy cày, máy lùng, máy gặt…
Chẳng thuốc phân… máy xát máy xay
Gạo từ cái chiếc cối quay
Với chân cối giã hay tày dập thôi...

Chuyện xửa xưa… một thời gian khổ
Nay chừ đây nhường chỗ trao ngôi
Máy móc cơ giới hết rồi
Nông dân vào vụ nay thời khác xưa.

                          07/7/2019
              Mai Vân Văn Thiên Tùng


     

* Áo tơi được kết bằng lá nón, che nóng - mưa rất mát và ấm về mùa đông.
** Là loại cỏ sống dai dẳng trong nắng hạ sống bám theo giường ruộng khô, khi sang thu trời ẩm cọng lá phát triển nhanh, thường là thức ăn bồi bổ cho trâu cày.

MÙA VỘI, GIỮA VÔ CÙNG IM LẶNG - Thơ Lê Văn Trung


       

 
MÙA VỘI

Mùa vội theo hoa về trước ngõ
Còn ươm mà mượt sắc tình xanh
Hương gió thu xưa trông vòi vỏi
Áo người về nhuộm nắng vàng hanh

Lòng chưa thu mà vàng câu thơ
Tình chưa thu mà chùng cơn mơ
Sương chìm trong mắt mùa thu cũ
Giọt lệ còn vương khúc nhị hồ

Mây vội ôm chiều phơi trên tóc
Sợi tóc nào bay rối cả chiều
Hay sóng xôn xao hồ lệ ngọc
Hay lời nhung lụa chảy như mây

Mùa vội, hay lòng tôi quá vội
Vàng hoa ơi ! Vàng quá ! Buổi xa người
Cho tôi nở cùng hoa vàng rười rượi
Hương thời gian còn mọng chín trong tôi.

HẮN VỚI TỚ ! - Thơ "toàn sắc" của Trần Mai Ngân


   
                             Nhà thơ Trần Mai Ngân


HẮN VỚI TỚ !

Sáng sớm nắng chói loá... Tớ thức giấc
Đánh mất tối ngốc nghếch - Tớ khóc
Bóng Hắn hoá nắng chói loá mắt
Vắng Hắn, nhớ Hắn... Tớ thút thít !
Mới biết Tớ quá nhớ - nhớ Hắn.
Thế đấy - Hắn cứ, Hắn cứ... biến suốt
Tớ biết, Tớ viết... Tớ quá ghét
Chớ nói... Hắn có bóng dáng khác
Tớ khóc thút thít, Tớ cứ khóc !
Hắn đến, Hắn nói : Hắn nhớ Tớ
Tớ trố mắt ! Bóng nắng chói loá sáng

Thế đấy !
Tớ nhớ Hắn - Hắn nhớ Tớ
Sáng sớm bóng nắng… phớt má Tớ...
Hắn nói nhớ Tớ.
Tớ nói Hắn... nhớ đó!

                               Trần Mai Ngân

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

DƯ ÂM NHỮNG NGÀY HỘI TRƯỜNG… - Phan Quỳ


        
                           Tác giả Phan Quỳ


           DƯ ÂM NHỮNG NGÀY HỘI TRƯỜNG…

Vậy là những ngày nao nức, xôn xao, rộn ràng đã qua. Giờ còn lại mình và nỗi nhớ. Nhỏ bạn ở lại cuối cùng rồi cũng chia tay. Nhỏ ấy có đôi mắt đẹp và buồn buồn muôn thuở, lúc nào cũng ngân ngấn nước. Chúng mình quấn quýt bên nhau và muốn sống mãi giây phút nầy. Bao là thời gian để lại dấu tích trên làn tóc điểm sương, chúng mình vẫn ríu rít như thời cắp sách đến trường mỗi sáng mai lên.

Quay về với đời sống thường nhật quen thuộc, mình vẫn không thôi nghĩ ngợi. Mai lại gặp mặt ở Đà Nẵng, mấy anh chị rủ vào chơi. Mình không đi được dù lòng rất muốn. Mình quyến luyến những lần hội ngộ sum vầy. Nhóm bạn vui chơi đã nhiều ngày nên giờ cũng bận rộn lắm. Mình đi với ai đây. Có anh bạn cảm thấy buồn cười khi hay mình không tự đi được xa. Ừ thì xưa nay vẫn vậy mà. Mình luôn cần có người kế bên để được giúp đỡ, mình thật yếu đuối và buồn...

Hội trường lần nầy vẫn đông vui và chan chứa bao tình với nhiều kết nối gần xa. Mình quen biết thêm nhiều anh, chị và bạn bè lắm và lòng thấy rộn rã sẻ chia. Nhưng có một lần mình đã vô ý lỡ lời và cứ mãi băn khoăn về một người. Tụi bạn trách mình nhiều. Mình đã mở lời xin lỗi nhưng có vẻ như chưa xua được nỗi buồn nơi đó. Biết làm sao bây giờ khi mình đã vụng về và không cố tình. Có lẽ cần thời gian vậy, rồi đành hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi qua đi...

Mình có nhiều hình mới và trông mình lúc nào cũng cười. Mình đã vui như từng mong đợi. Mình thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mẹ cha, anh chị đã từng trăn trở ruộng nương cho mình được đi học và vào được trường Nguyễn Hoàng yêu dấu, để hôm nay được gặp gỡ bao là anh chị, các bạn, các em thật giỏi giang để cùng chuyện vãn, học hỏi và tâm tình gần xa. Mình muốn nói lời cảm ơn lần nữa.

Mình đọc bài phát biểu trước quý thầy cô, anh chị và bạn hữu đồng môn mà nghe lòng dâng lên một niềm xúc động thiết tha... Biết được mấy lần nữa chúng ta cùng nhau tâm sự ? Thời gian như rượt đuổi sau lưng và có chút gì đó len lõi trong cuống quýt mơ hồ lo lắng.

Cuộc sống vốn dĩ không thường hằng và bao nỗi niềm ẩn khuất đâu đó trong tâm và cõi lòng im im chờ đợi trong thênh thang trùm lấp, trong vây phủ ngút ngàn những suy tư thầm lặng. Mình yêu thương và nâng niu những phút giây nầy như yêu từng cơn sóng nhè nhẹ trên mặt hồ tưởng như bình thản êm trôi.

Mình chợt tìm thấy mình nhìn về xa xăm một phương trời và mộng tưởng xa xôi...

Ơi cõi lòng mình dưới đáy hồ xao động những hạt nước long lanh xô đẩy nhau về phía những mong manh...

                                                                                         Phan Quỳ

ĐÔI TA - Thơ Phan Quỳ


   
                         Tác giả Phan Quỳ


ĐÔI TA

Em và anh,
Ở hai đầu con gió,
Hun hút một nẽo về
Bằn bặt mấy sơn khê

Em và anh
Sao mai và sao hôm
Bừng lên rồi lịm tắt
Giữa đỉnh trời đêm khuya

Em và anh
Nơi đầu ghềnh cuối bãi
Còn gọi mãi tên nhau
Trên sông vắng nhịp cầu

Em và anh
Trong bời bời nỗi nhớ
Trong khắc khoải niềm thương
Trong thiên đường đắng chát.

Em và anh
Ngày đông cùng tháng hạ
Nắng xát và mưa sâu
Vẫn còn đó niềm đau

Em và anh
Tìm nhau từ tiền kiếp
Đợi mãi đến muôn sau
Em về đâu, anh đâu ???

                    Phan Quỳ

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG - Thơ Nguyễn Thị Thanh Yến


   
               Tác giả Nguyễn Thị Thanh Yến


THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG

Thời đại tôi đang sống
Trẻ con học chữ cái không bắt đầu bằng chữ a
Tiếng gọi đầu tiên không phải là bà
và trên vai đã chất chồng khoản nợ

Thời đại tôi đang sống
Cứ mở mắt là thấy mình khó ở
Tháng tư vấn vương hoa sữa
Đông sang vẫn nóng như hè

Trẻ con không đón hè bằng những tiếng ve
mà bằng iphon, ipad
Thức ăn ngập tràn các market
Nhưng nuốt vào mồm là ngập hoá chất dư thừa

Thời đại bây giờ ai cũng như lừa
Chỉ biết phận mình, thản nhiên bịt tai còn mặc đâu thiên hạ
Vào trang các hót gơn, hót boi like còm tung lả tả
Chuyện xã hội đau nhưng nhức lại im lìm

Thời đại bây giờ con người sống thiếu hẳn trái tim
Mượn gió bẻ măng, gắp lửa bỏ tay người đâu ra mà nhiều thế
Thượng tầng nát bươm hạ tầng lẽ nào không thể
Ngỡ các đấng nam nhi đang mặc váy thay quần

Xã hội bây giờ người chế tạo máy bay lại là nông dân
Ông tiến sĩ cất bằng đi nuôi lợn
Người hiền lành luôn thua người bặm trợn
Chân thực ngủ vùi cho xảo trá lên ngôi

Thời đại bây giờ thủ khoa là con hộ đói mà thôi
Nhưng tuổi trẻ tài cao đương nhiên là con sếp
Bài thơ thần ngàn đời bất diệt
Bỗng đâu tan vì cái mới lên ngồi

Thời đại bây giờ thiên hạ um xùm vì mất một con ruồi
Con voi lọt qua lỗ kim thì thản nhiên công nhận
Lấy hoạt động từ thiện nuôi thân còn mang lòng thù hận
Rắp tâm gieo tiếng ác cho người

Thời đại gì mà thương cái thân tôi
Bao chuyện trái ngang cứ vờ như không biết
Tai vẫn tinh mà như bị điếc
Miễn sao không vơi cơm vơi gạo nhà mình

Có những lúc trách mình rồi lại tự phân minh
Phận mình đàn bà biêt sinh con nuôi con là đủ
Những thứ lớn lao mang tầm vũ trụ
Xin nhường cho cánh đàn ông...

Đã thế rồi mà nhiều khi vẫn thấy lông bông
Ngơ ngác trước “Bụi Chương Mỹ, đĩ Đồ Sơn”
có khả năng trở nên thành ngữ
Niềm tin lung lay trước một xã hội hèn, mình cũng hèn đủ thứ
Dạy con thế nào đây trước bộn bề sóng gió cuộc đời

Tự thấy mình như kẻ dở hơi
Dẫu không còn trẻ vẫn muốn sinh thêm đứa nữa
Lại lo lúc ra đời trán con in dòng chữ
“Nợ ngân sách" mẹ ơi!!!

                                                                     02/11/2015
                                                           Nguyễn Thị Thanh Yến

VÀI LỜI VỚI ÔNG NHÀ THƠ PHẠM KHANG - Vũ Thị Hương Mai


       
                     Nhà thơ Phạm Khang


VÀI LỜI VỚI ÔNG NHÀ THƠ PHẠM KHANG

Tôi nhớ, chiều 23 tháng 08 năm 2016, lang thang lướt face tôi vô tình “nhặt” được đoạn đối thoại của ông “nhà thơ” Phạm Khang với bạn facebook Nguyễn Quý Mậu. Không hiểu vì lý do gì, khi đọc bài thơ NGẪM của nhà thơ Nguyễn Dương Cường, ông Phạm Khang lại buông những lời cay cú: - Bài thơ thì quá dở...cụ non và học đòi khẩu khí các cụ... chỉ có cái ảnh thì không có nội dung như thế...chẳng cần đọc người ta cũng thấy nó có thơ rồi đấy...
Có lẽ thấy lạ nên Nguyễn Quý Mậu tò mò:
Bác Khang Phạm ơi thế còn bài thơ LỠ của chú Đặng Xuân Xuyến thì sao ạ.
Xin chép ra đây bài thơ LỠ để bạn đọc tham khảo:
                  
LỠ

Tôi đắm hồn tôi nơi bến vắng
Lướt khướt trăng vàng rớt đáy sông
Thầm thĩ với người từng vun mộng
Trăng kia bến cũ có thay dòng?
Mỗi độ chiều tàn, đêm rủ xuống
Môi kề môi ấy có lạ không?

Và đã khi nào mỏi mòn trông
Héo hắt than hoa lạc cuối dòng?
Có còn đứng đợi chờ trăng xuống
Mơ dạo cùng ai cõi phiêu bồng...?

Tôi biết, nhưng thôi, chỉ rầu lòng
Ái tình cố níu cũng bằng không
Lòng người còn thẳm hơn sông rộng
Chỉ lỡ nhịp chèo đã qua sông.
             
        Hà Nội, chiều mưa 19.08.2016
              ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Khang Phạm: - Cũng không hơn gì. Mượn của người khác cả. Cũ lắm xưa lắm. Nghe thấy mép của cụ Nguyễn Bính cụ Hàn cười thầm. Lại nghe cái mê loạn của cái tình trăng gió ướt át của liêu trai... thành ra giả tạo và không thật khiến cho bậc kiêng chữ kiêng khem khó nuốt trôi được. Thơ đọc được phải có chữ thật của mình gan ruột mình tuyệt nhiên không uốn éo vay mượn của người khác. Kiếp nạn của thơ khó bắt mạch và giáo hóa lắm đấy....
Khi Nguyễn Quý Mậu hỏi về  lời bình của nhà thơ Chử Văn Long với bài thơ BẠN QUAN của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến thì ông Khang Phạm trả lời: - Nịnh cả thôi. Chử Văn Long là chúa nịnh Quý ạ. Đừng cả tin. Bài thơ trên toàn ý của người xưa. Thời thơ mới. Cũ lắm. Nhạt lắm. Cảnh ấy đâu sống động ở thời @ Quý ơi.

PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ TÌNH THỦY CHUNG


    

EM SỐNG MÃI BÊN ANH

“Thế giới bảy tỉ người, sao anh lại yêu em”
Tiếng em nói nghẹn ngào, tha thiết
Hỡi ái nữ của dòng sông nước xiết
Người đàn bà chung thủy đời anh.

Em dịu dàng như một vầng trăng
Cứ xoa vuốt lòng anh rồi biến mất
Nỗi nhớ tràn đầy mà trăng lại khuyết
Thì có bao giờ em tròn hẳn lên đâu.

Không thể đến với anh để sống bạc đầu
Chỉ biết hẹn em làm vợ trong tiểu thuyết
Anh sẽ mang em theo sơn hà bất diệt
Những trang thơ sống mãi ngàn thu.

Đêm ngẩng nhìn thấy bóng trăng lu
Trăng em trong anh lại soi vằng vặc...
Ơi cái vầng trăng khuyết !
Sáng hơn cả ánh trăng rằm.

Em vẫn về lấp lánh giữa sao băng
Da diết, cồn cào nỗi nhớ
Anh vẳng nghe trên Sông Tiền sóng vỗ
Ngày đêm không lặng tiếng bao giờ.

Rồi một mai ta khuất để vào hư
Thơ anh viết cho em còn ca mãi
Người đàn bà của một trái tim huyền thoại
Bay qua mọi chủ nghĩa tới vạn niên.

- Hà Nội mùa này nhiều mưa gió lắm anh...
Anh nhớ giữ ấm mình: Em bảo thế !
Sống giữa cù lao (*) tháng năm đầy bão gió
Cứ lo cho anh hoài, người chốn Thủ đô !

Em là vầng trăng và cũng là thơ
Ta muốn hỏi vũ trụ cùng sự sống...
Em ở chỗ nào trong chân trời khát vọng
Của đời ta, nơi thế giới con người.

Anh đã yêu gần hết kiếp rồi
Người đàn bà nay mang theo, dành em tất cả
Trong ngôi mộ ta mai sau, hậu nhân hãy nhớ !
Đặt thêm tấm ảnh Nàng, cạnh bóng hình ta.

Một mối tình đưa ngát hương hoa
Em sống mãi bên anh... thơm mát cõi thiên hà...

                                                           5.7.2019

(*) Ngày ngày em đi phà qua con Sông Tiền... để về đến cù lao Lợi Quan: Nơi em sống.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

VỀ VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC THƠ LỤC BÁT - Nguyên Lạc


       
                                Nhà thơ Nguyên Lạc  


       VỀ VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC THƠ LỤC BÁT
                                                                        Nguyên Lạc

Trong Facebook ca nhóm Diartlogue - văn đàm có đăng bài viết “Lc Bát: Ca Ta Hay Ca Tàu”, tác gi Đỗ Qu Dân cùng lời mời tranh biện. Thấy tầm quan trng ca vấn đề nguồn gốc này, tôi xin ghi ra đây nguyên văn bài viết ca ông Đỗ Qu Dân cùng lời phn biện ca tôi.
Sau đây là nguyên văn bài viết ca ông Đỗ:

NGUYỄN ĐỨC SƠN, NGỌN LỬA TỊCH MỊCH - Đinh Cường



    ĐINH CƯỜNG

Tên thật là Đinh Văn Cường, sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế và Sư Phạm Hội Hoạ Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn.
Uỷ viên Kiểm soát Hội Hoạ Sĩ Trẻ Việt Nam.
Giảng dạy bộ môn Hội họa ở các trường Nữ Trung Học Đồng Khánh Huế và Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế.
Định cư ở Mỹ từ 1989, hiện sống ở thị trấn Burke, bang Virginia.
Đinh Cường đã có hơn 20 cuộc triển lãm tại Việt Nam  và ngoài nước như Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Brésil, Tunisie, Ấn Độ, Singapore.

Sách đã xuất bản:
Cào lá ngoài sân đêm, thơ, Thư Ấn Quán Hoa Kỳ 2014
Tôi về đứng ngẩn ngơ, thơ, Quán Văn Sài Gòn 2014
Đi Vào Cõi Tạo Hình I, tiểu luận hội hoạ, Văn Mới California 2015

     
                          Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn


        NGUYỄN ĐỨC SƠN - NGỌN LỬA TỊCH MỊCH

Thiệp ơi, đọc tháng Tư, “nhớ về Saigon” của bạn trên blog Nguyễn Xuân Hoàng và bạn hữu… bạn nhắc ở cuối bài, tháng tư vọng lên câu chửi thề nổi tiếng của thi sĩ Sơn Núi làm tôi nhớ Nguyễn Đức Sơn hỗn danh Sơn Núi quá, lật những trang trong quyển vở đã ố vàng, tìm lại những câu thơ mà Sơn đã ghi trong đó, năm 1987, có câu chửi thề nổi tiếng (Ian Bùi đã dịch ra tiếng Anh rất hay) ghi lại cho đúng như thế này:

Đụ mẹ
Cây bông
Hắn không
Lao động
Ai trồng
Chật chỗ
Mày nhổ
Xem sao
Máu trào
Thiên cổ

       Nguyá»…n Đức SÆ¡n - Ngọn Lá»­a Tịch Mịch

Và bài kế tiếp:

Bông hồng
Mới nở
Mắc cở
Đời hay
Hương sắc
Ai bày
Sáng nay
Ta chết

        Nguyá»…n Đức SÆ¡n - Ngọn Lá»­a Tịch Mịch

Từng câu hai chữ, chữ đầu viết hoa… Sơn Núi rất kỹ và khó tánh, sai một chút là chàng ta chửi thề. Đọc hai bài trên, nhớ lại tập Du sỹ Ca, tác phẩm thứ mười một của Nguyễn Đức Sơn, An Tiêm xuất bản năm 1973, có đoạn gần cuối, trang 35:

Địa cầu
Địa cầu
Rồi đây
Lụi hụi
Tới ngày
Quá vui
Mày tan
Thành bụi
Tro than
Mê man
Mở đùi
Ta khụi
Kẻo rủi
Một mai
Ai tới
Ai lui
Ai chùi
Vắng lặng

        NDS và Phượng vá»›i con trai 1987
                       Nguyễn Đức Sơn và Phượng với con trai 1987

mới thấy thi sĩ là kẻ tiên tri… nói như Rimbaud, địa cầu như càng ngày càng nóng lên với bao nhiêu trận động đất vừa qua… Cuối tập, tác giả viết: Bài vè này tưởng đã được hoàn tất giữa một đêm rạng sáng ở nhà, trong một cái lò bánh mì đốt củi cũ mục bỏ hoang, đột hứng, tác giả đã phóng đại triển khai thêm một nửa số câu, nằm viết trong nhà đá lởm chởm, nhầy nhụa, chật cứng, bít bùng, chỗ giam của Quân Cảnh Tư Pháp Bảo Lộc, khuya 25 tháng 8 năm 1972 lúc đã được hốt từ lao tỉnh qua.

Như vậy, câu chửi thề mà Thiệp nhớ, với Sơn là dạng một bài vè ghi lại trong một hoàn cảnh đáng nguyền rủa, ngộp thở… lao động là vinh quang.