Nhà
thơ Huy Uyên
MÙA
HẠ, THƯ GỬI MỘT ĐỊA CŨ
Là khi sợi khói tơ vương
mắc
mang chi em những kỷ-niệm
bùi ngùi
là khi lạc tình xa mất
nghẹn lòng ở lại riêng
tôi.
Phố, chiếc xe buýt già chạy
quanh
em cắn môi
ngày tròn mười sáu tuổi
tương tư ngủ quên bóng
hình
để sáng chiều cho ai thêm
bối rối.
Tôi lặng im một mình cùng
mùa hạ
từ em đi về mãi cuối sông
trên cao ai ru hoài đời
lá
hỏi em còn có nhớ tôi
không ?
Nửa đêm em thức dậy trong
vườn
hương-hoàng-lan đậu hoài
trên tóc
sáng chiều tôi thấy
thương
cô-em-gái-tóc-vàng-sợi-nhỏ
mỗi lần ngang cửa sổ
liếc nhìn em tôi "người
em xóm học".
Vương mắt ai ảo-hình khó
phai
em tặng tôi nỗi đau có thật
xa nhau từ độ đầu hè
em bỏ tôi mà đi đâu mất.
Có phải tình ta như chiếc
lá
em, bao năm rồi ở lại
trong tôi
vườn cũ chao ơi,
trăng-tàn-bóng-xế
sao em đi mà không hẹn
ngày về.
Đã vĩnh viễn xa mấy đoạn
đời tim
bao tháng ngày tôi lầm
lũi bước
mộng tưởng người trôi nổi
khuất chìm
biết chăng còn mất.
Ngỡ quanh tôi bông hoa cười
mắt lệ
tóc ai bay mà ngơ-ngẩn tiếc
sầu
thư tôi gởi về em quên địa-chỉ
tình ta rồi cũng đã phai
mau
mùa hạ hôm qua bỗng quay
về.